7 : Cơ Hàn Và Cao Tịch
Cao Chiêu là gương mẫu hình tượng của biết bao thực tập sinh trong bệnh viện muốn nôi theo bà, nghiêm túc trong công việc bà rất tận tuỵ với bệnh nhân của mình, chỉ dạy cho các thực tập viên như người một nhà, biết gì là chỉ đó bà không giống với một số bác sĩ sợ người khác biết những cái trội của mình trong công việc, sẽ không thuận lợi mất đi chén cơm. Nhưng bà không như vậy họ hỏi gì bà sẽ trả lời hết, còn giúp đỡ , bà cũng là người dễ gần, các mối quan hệ trong bệnh viện điều rất tốt , hiện bà là trưởng khoa sản và phụ khoa của bệnh viện . Về tình trạng gia đình trừ chủ tịch bệnh viện đưa bà vào làm thì cũng không một ai biết nhiều về bà. Họ có hỏi bà cũng chỉ mỉm cười cho qua.
Xe của Cơ Hàn từ từ lăn bánh trên tuyến lộ thành, rồi rẽ sang con lộ nhỏ đi thẳng đến cuối đường, hình ảnh trong mắt Cơ Hàn xuất hiện là một hàng rào dài trải điều hoa dại, cổng tường cao được kết thành bởi giàn thiên lý đang mùa trổ bông, bông hoa vàng nhạt kết thành từng chùm ẩn hiện dưới những phiến lá xanh, hương thơm diệu nhẹ, làm người ta như lạc vào khung cảnh nông thôn hữu tình. Bước xuống xe nhẹ nhàng đẩy cổng rào đi vào.
( Tác giả : cổng rào được làm bằng giàn thiên lý đương nhiên sẽ không có chốt khóa hiện đại, bạn nào ở nông thôn sẽ biết, mà giờ chất cũng không còn mấy cổng rào như vậy đâu)
Cả một khu vườn được trồng các loại rau quả sạch, trong nhà kín. Cơ Hàn đứng yên quan xác như không tin vào mắt mình.
- Thật sự đây là thành phố sao.
Cô đảo mắt nhìn xung quanh chỉ thấy nhà kín, khu đất rất rộng và rất lớn, đứng một chỗ không thể nào nhìn thấy được mọi thứ. Cô cũng là lần đầu tiên đi đến nhà của Cao Chiêu nên mọi thứ đối với cô là mới mẻ đến khó tin. Cô không thể tin vào những gì mình tưởng tượng về ngôi nhà của Cao Chiêu, không nghĩ bà giàu tới mức có thể mua được nhiều đất ở thành phố lớn này , mà nó chỉ được dùng để bà trồng mấy loại rau quả làm thú vui tiêu khiển, như vậy có phải được gọi là quá phung phí không. Cô còn không có đất để ở phải ở trung cư nữa kia.
- Toàn là nhà kín, rồi đâu là nhà
Ngậm đắng nuốt cay, Cơ Hàn từng bước đi tìm.
Bước qua nhà kín trồng cà chua bi, dâu tây, thơm.., , giờ trước mắt cô là ngôi nhà to lớn mang phong cách cổ đại, được làm theo hình tròn . Đứng một góc chỉ có thể nhìn thấy hình cung , không thể nhìn thấy được toàn bộ ngôi nhà, nhìn một phía trước mắt Cơ Hàn, chỉ toàn là những tấm kính một chiều, không nhìn thấy được bên trong, cũng không có cửa, nhìn lên là thêm một tầng lầu, hành lang cong tròn , không nhìn thấy được vào bên trong, cũng không có thang hoặc đường để đi lên . Ngôi nhà được thiết kế hoàng toàn bằng gỗ và kính nội lực một chiều ( chỉ là sơ lược hướng cô đang nhìn)
- Cửa nhà ở đâu, bà chơi tôi sao, rộng như vậy chắc đi rụng chân mất.
Cơ Hàn muốn ngồi khóc cho song, tìm được ngôi nhà đã là khó, giờ phải tìm cửa nhà.
Dọc theo chân nhà đảo vòng tròn để đi tìm cửa . Lúc đi Cơ Hàn cũng không bỏ qua việc nhìn xung quanh để biết thêm về bác sĩ già. Đi được một lúc qua được khu nhà kín trồng rau là đến khu trồng cây ăn quả , rồi tới vườn hoa , tới nữa là vườn liễu và trúc , đi thêm một ít lâu lại là nhà kín.
- Chỗ này có tới hai khu nhà kín sao ??????
Cơ Hàn quyết định đi tiếp băng qua nhà kín, tới vườn cây ăn quả.
- Có hai vườn cây ăn quả lun ????
Cơ Hàn trỗi dậy lòng nghi ngờ về ngôi nhà này, đi qua hết rồi lại lập lại mà không tìm thấy được cửa để vào nhà. Phía ngoài nhìn vào hoàng toàn như nhau. Cô nghĩ trong đầu mình không lẽ ngôi nhà này thiết kế theo hình tròn giống đấu trường La Mã, rồi đem cả diện tích kích cỡ để tạo ra lun sao, đi mỏi cả chân . Cô quyết định đi tiếp vì đấu trường La Mã to tới như vậy, nếu ngôi nhà này được làm với kích cỡ diện tích đó chắc chưa đi được một vòng đâu.
- Tôi ghét đấu trường La Mã, ghét cả ngôi nhà khốn khiếp này, chân tôi sắp rụng mất rồi, chết tiệc.
Cứ đi rồi đi, đi thêm một lúc lại trở về nhà kín, cô ngồi phịch người xuống thềm nhà không đi nữa, lấy tay quẹt đi mồ hôi đang lấm lem trên trán, Cơ Hàn ngồi thở dốc. Lấy tay kéo áo ra đưa đầu vào áo, chu mỏ phình má, cô thổi vào người mình để tìm hơi mát. Ngước mặt nhìn lên trời cô nói.
- Hồng nhan bạc phận. Đầu đổ máu, môi sức mẻ, giờ con lếch xác đi hơn một tiếng đồng hồ, phơi thân dưới trời nắng, ông nói xem con làm gì có tội, khát nước khan cả họng mà không có nước uống.
Lúc không nói không khát, giờ nói tới cảm giác sắp khô cháy cả họng. Cô quyết định tự mình giải quyết cái xác của Nguyên Lục không nhờ Cao Chiêu nữa, cô sợ ở đây một lúc nữa thế nào Nguyên Lục cũng có người làm bạn dưới suối vàng. Ngồi dậy phủi mông cô đi sâu vào phía nhà kính để trở về xe còn tậu ngoài kia. Nhưng đời không như cô muốn , cô không tìm được lối ra chỉ thấy đứng giữa nhà kín, đi được một lúc thì lại trở về ngôi nhà La Mã của Cao Chiêu . Cô giờ này như rơi vào hố sâu vũ trụ không định dạng được phương hướng.
- Đừng ai nói với tôi phải chết khô ở đây nha. Ba mẹ, con xin lỗi không đáp hiếu được cho ba mẹ, Tiểu Tiêu ba ba xin lỗi con. Chị em xin lỗi. Xin lỗi mọi người.
Tự đấm chìm vào tuyệt vọng của bản thân, Cơ Hàn co go ngồi một chỗ hé đôi mắt ra nhìn mọi vật sung quanh, nó như giây phút cuối cùng của cuộc đời cô được thấy ánh sáng. Tưởng chừng như cô sẽ chết ở đây bỗng có một ý nghĩ xẹt qua đầu. Cô liền lấy điện thoại ra bấm vào danh bạ nhắn vào một cái tên ( đầu heo).
Chủ nhân của cái tên đầu heo đó không nhắt máy, cô đành gọi thêm mấy lần nữa mới chịu nghe , Cơ Hàn liền nhanh miệng nói.
- Đầu heo cậu cứu tôi đi, tôi sắp chết rồi.
Người bên đầu dây kia không từ tốn . Một giọng liền quát to.
- Cậu điên à, giờ này 3 giờ sáng chết sống gì chứ, tôi đang ở xx cách cậu nữa vòng trái đất đó biết chưa. Đừng có phá giắc ngủ của tôi.
Nói song người đó liền cúp máy không để cho Cơ Hàn bất cứ cơ hội nói chuyện. Cơ Hàn cũng không ngại, mặt dày liên tục gọi đi , hết một lần thuê bao này đến lần thuê bao khác người đó cũng chịu nghe máy.
- Có gì nói tôi không rảnh đùa với cậu.
Cơ Hàn đem chuyện mình bị lạc vào mê cung nhà của Cao Chiêu cho người đó nghe.
- Chuyển video call đi rồi tôi chỉ. Mà vào nhà tôi làm gì.
Cơ Hàn ái ngại nói.
- Sau này đầu heo cậu sẽ biết.
Tút..... Tút.... Tút
Cơ Hàn tròn mắt nhìn điện thoại, không biết chuyện gì, rồi một tin nhắn truyền đến, cô mở lên xem.
- Cậu mới đầu heo đó, nhờ người khác mà như vậy, tôi cho cậu chết trong mê cung nhà tôi lun.
Cơ Hàn khóc thật rồi, bạn tốt bỏ rồi làm sao sống đây, không lẽ chết ở đây thật. Cô chuyên tâm làm anh hùng bàn phím năn nỉ người bạn thích giận của mình , ngồi bấm sắp rụng tay thì người bên đầu dây kia mới chịu video call với cô.
- Cao Tịch bạn tốt chỉ mình đường vào nhà đi giờ này mà quay lại xe chắc chết khát lun á.
Muốn làm gì cũng phải đặt lợi ích của mình lên cao, vào nhà trước rồi tính đường lui sao. Bên kia màng hình tối đen chỉ nghe giọng nói của nữ nhân vang lên.
- Đưa điện thoại quay vào nhà tôi xem.
Cơ Hàn làm theo lời chỉ dẫn của Cao Tịch chuyển qua camera sau. Người kia tiếp tục chỉ dẫn.
- Bước tới, chạm tay vào kính, cái nào cũng được.
- Rồi sao nữa.
- Cậu bị ngố à toàn công nghệ hiện đại nhìn không biết sao, nhập mật khẩu vào.
- Là 4260 đúng không.
- Biết rồi còn hỏi.
Cơ Hàn nhập số vào thì khoảng 10 tấm kính được hạ xuống tương đương với 10 cánh cửa. Điều đầu tiên Cơ Hàn muốn bây giờ là nước.
- Nước nhà cậu để ở đâu.
- Tự tìm đi tôi không nhớ.
Thật là sống không nổi với người bạn thân này. Cô tự mình đi tìm, phía ngoài là phong cách cổ mà khi vào không tin được toàn là những công nghệ hiện đại.
- Này sao bên cậu tối hui vậy, lộ diện cho tôi xem coi.
- Xem cái đầu cậu bất tôi ở đây hơn 1 năm không về nhà không liên lạc với ma ma . Còn cần gì xem nữa.
Cơ Hàn uỷ khuất nói.
- Cậu còn nói nhà cậu như vậy, nhờ một ít việc, mà bất tôi cung cấp nhu cầu hằng tháng.
- Gia sản nhà cậu 10 đời ăn không hết thêm danh tiến hoạ sĩ của cậu, tôi chỉ giúp cậu sài tiền, để đó chết có đem theo được đâu
Nghe Cao Tịch nói Cơ Hàn cứng họng muốn hổ quyết, đúng là không nên đấu võ mồm với người này. Không thấy Cơ Hàn trả lời Cao Tịch nói tiếp .
- Đầu bị gì mà băng vải trắng rồi.
- Nhờ ma ma cậu ban phước đó
Hai người nói qua nói lại cũng đã lâu thời gian đó Cơ Hàn cũng sẵn tiện giúp kẻ nhớ nhà như Cao Tịch đi hết ngóc ngách xem 1 lược. Ngoài đồ dùng hiện đại thì ngôi nhà có thêm vài thứ phong thủy cùng hồ cá to ở khoảng trống hình tròn từ trên nhìn xuống như nhân bánh nằm ngay giữa ngôi nhà. Được Cao Tịch chỉ đường ra tưởng là sẽ nhanh hơn bớt mỗi chân, không ngờ cô bạn này thù cá nhân bắt cô đi xuyên qua vườn liễu nơi đó có con sông nhân tạo cũng là hình cung tròn. Đi đến đầu của con sông là cánh cổng hoa thiên lý. Cũng là lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top