6:Cơ Hàn Và Bác Sĩ Già (2)
Nói song Cơ Hàn chào hai người họ tiếp tục đi đến phòng làm việc tìm Cao Chiêu. Bước chân vừa bước đi thì đã có một bàn tay ấm nóng đan vào tay cô giữ cô lại không cho đi. Đó là cô gái lúc sáng nói Cơ Hàn, biến thái , khát máu...... Cô e hẹn đỏ mặt nói :
- Cơ Hàn
Nhếch miệng cười đểu Cơ Hàn quay lại với lớp mặt nạ lạnh lùng.
- Có việc gì sao.
Cô gái không dám nhìn thẳng vào Cơ Hàn chỉ đơn giản nắm tay cô, cuối đầu nói.
- Chuyện lúc sáng, tôi.... tôi xin lỗi cô.
Trả lời như phép lịch sự giao tiếp ai cũng biết, Cơ Hàn nở nụ cười như không có chuyện gì trả lời cô gái ấy.
- Không có gì, không cần để trong lòng.
- Thật sao.
- Um.
Đó chỉ là bước đầu tiếp cận Cơ Hàn của cô gái , ý cô muốn là nhiều hơn thế, cô muốn mời Cơ Hàn ăn và còn những việc đi xa hơn, người yêu hay là.....
( Tác giả : lần đầu gặp là yêu lun, đúng thật là chỉ có ở truyện hoặc phim, ngoài đời chắc mơ cũng không thấy)
Cô lập ra cả một kế hoạch để típ cận Cơ Hàn, nhưng cô không ngờ là nó lại đến sớm như vậy , nếu không nắm bất thì thật không phải người.
================
( Tác giả : Tôi viết ngay chỗ này chắc có bạn khó hiểu, để tôi giải thích một chút, Cơ Hàn là người nỗi tiếng muốn biết về cô ta rất dễ, có thể tìm ở các trang mạng, mà Cơ Hàn cũng không ngại tiết lộ thông tin cá nhân của mình, nên lập kế hoạch tiếp cận là chuyện nhắm mắt cũng có thể làm,. .. Ở đâu cũng có thể biết. Hình tượng nhân vật Cơ Hàn tôi đưa ra là một người vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong là ấm áp thích nói, chứ không giống mấy ngự tỷ khác lạnh lùng kiệm lời. Tính cách nhân vật cũng sẽ không cố định tùy theo từng người nhân vật sẽ có thái độ khác nhau. Ví dụ như Cơ Hàn Và Cao Chiêu như phần trên mấy bạn đã thấy Cơ Hàn thích uy hiếp đùa giỡn với Cao Chiêu như một đứa con nít hay đùa với người lớn. Cơ Hàn với Nguyên Lục thì lúc này tính cách lại khác, trưởng thành lạnh lùng, Cơ Hàn lợi dụng việc Nguyên Lục yêu cô để làm thú vui đùa giỡn đến khi chết đi Nguyên Lục cũng ao ước tình yêu của Cơ Hàn. Tính cách nhân vật tôi không thể cố định, như các bạn người bạn thích thì bạn đối sử khác, người ghét khác và gia đình lại khác, không một ai có tính cách cố định cả , tôi cũng vậy bạn bè nói tôi là tảng băng di động,nhưng người nhà thì nói như con động kinh 😁😁.) Quay lại với truyện.
===========
Cô gái đó nói.
- Tôi có thể mời cô một bữa không.
- Được.
( Cơ Hàn : Tôi còn định tiếp cận cô, không ngờ cô tự chui đầu vào, đúng là ngây thơ)
Nghe Cơ Hàn nói được cô liền vô tư nở nụ cười, nhưng không thể mất hình tượng như vậy , kìm nén vào trong, lấy lại phong độ tao nhã cô nói.
- Khi nào cô rảnh.
- Trừ hôm nay ra thì ngày nào trong tuần này cũng có thể.
- Vậy hẹn cô cuối tuần này ở nhà hàng trên săn thượng của trung tâm thành phố, 7 giờ tối gặp nhau
- Um, tôi hiểu rồi.
============
Cao Chiêu bước ra khỏi phòng làm việc, khoang khoái đi trên hành lang của bệnh viện. Đi được một lúc cô gặp nhóm ba người đang đứng nói chuyện , Lệ Nhiên, Hắc Tâm, còn một người đáng lẻ không nên ở đây chính là Cơ Hàn .
Thấy cô tiến lại gần Hắc Tâm liền đi ra chào, bỏ lại hai người Lệ Nhiên và Cơ Hàn vẫn còn nói chuyện.
- Bác sĩ Cao.
Cao Chiêu nét mặt nghiêm túc của trưởng bối gặt đầu trả lời cô.
- Sao giờ này không nghĩ trưa còn ở đây.
- Lúc hai đứa em đi, thì gặp Cơ Hàn nên dừng lại nói chuyện với chị ta, mà chị ta hình như đang đi tìm bác sĩ.
- Được rồi, em đi nghĩ trưa làm việc của mình đi.
Thấy Cao Chiêu, Cơ Hàn ngừng nói chuyện với Lệ Nhiên, đi về phía của bà.
- Chúng ta đi.
Cơ Hàn kêu bà đi nên bà cũng không nén lại nói chuyện với họ, Cao Chiêu và Cơ Hàn hữu lễ gặt đầu tạm biệt họ.
===============
Bước lên xe đi chung với Cơ Hàn được một lúc Cao Chiêu nói.
- Cô tìm tôi có chuyện gì.
Một tay lái xe, một tay chống cằm gầu rỉ, Cơ Hàn nói.
- Bác sĩ già tôi lỡ giết người rồi.
Nghe chuyện này quá quen tai nên bà cũng không phản ứng gì chỉ đơn giản đáp lại.
- Um
Cơ Hàn còn tưởng là mình sẽ dọa bà đến hốc tim nhưng không ngờ chẳng có phản ứng gì cả. Nét mặt Cơ Hàn tỏa rõ đáng thương của một đứa trẻ không đạt được ý nguyện . Cô đạm nhạt nói
- Bà có nhìn phía sao xe chưa
Từ lúc ra khỏi phòng làm việc bà đã mệt lã người vì số bệnh nhân hôm nay quá nhiều còn thêm Cơ Hàn cứ ám theo bà, nên không hơi đâu quan tâm tới chuyện khác, ngồi lên xe bà đã nhắm mắt thư giản, Cơ Hàn nói thì bà trả lời, đúng là già rồi không như còn trẻ, nhìn Cơ Hàn đôi khi bà có mơ ước được quay trở lại thời thanh xuân một lần nữa.
Làm theo ý Cơ Hàn bà nhỏm người ngồi dậy hướng đầu hơi nghiêng quay về phía sau nhìn, đó là hình ảnh cô gái trẻ Nguyên Lục diện cho mình bộ đầm trắng kèm theo trang điểm nhẹ, đẹp như một thiên thần.
- Cô đang nói cô gái đó sao, không phải đang ngủ à, có gì nhìn , tôi đâu biến thái như cô.
Cơ Hàn nghĩ trong bụng " bà phải bác sĩ không đó, người chết nhìn mà không biết, đừng nói tôi bà làm việc tới hỏng não rồi, như vậy rồi ai chơi với tôi"
Thở dài một hơi Cơ Hàn rầu rỉ nói.
- Cô ta chết rồi, bà không nhận ra sao.
Nghe Cơ Hàn nói bà liền ngồi nhỏm dậy, xem thêm một lần nữa.
" Đúng là da xanh tái nhợt , phần bụng không nhấp nhô, cơ thể..., chết thật rồi"
Hướng mặt về phía Cơ Hàn bà quát to.
- Dừng xe lại.
Đúng đây mới là phản ứng cô muốn thấy, cô liền trào phúng cười to.
- Bà là bác sĩ mà sợ xác chết sao, chắc tôi nên đề nghị ông ta cho bà nghĩ sớm, bệnh viện này có người sợ xác chết như bà sao phát triển đây.
Bà trầm mặt không nói . Mà chân thì nhẹ nhàng tiếng qua nhấn thắng phanh xe lại, xe đột ngột dừng lại làm Cơ Hàn nhóm người ra trước đập đầu mạnh vào vô lăng, còn Cao Chiêu là người làm nên đã có chuẩn bị không sao cả.
Cơ Hàn đẩy người ngồi yên trên xe lấy tay sờ lên đầu, một dòng nước ấm trên trơn nóng dính trên tay cô.
- Máu
Cô quay qua liếc mắt con người đáng ghét kế bên không nói, mà len lén mở cửa xe định chốn, đâu dễ như vậy cô liền nhấn nút phá cửa xe lại.
- Bà định chạy đi đâu.
Bị phát hiện đi không được bà quay qua mỉm cười nói với Cơ Hàn.
- Bụng tôi đau thấy có cửa hàng ở đây nhưng sợ cô không dừng lại nên tôi. Xin lỗi nha.
Lấy tay chỉ lên đầu của Cơ Hàn bà nói tiếp
- Đầu cô chảy máu rồi.
Cơ Hàn tức tới đỏ mặt, nhìn bà châm châm, không nói gì hết liền đảo xe nhanh một đường tốc độ phi về bệnh viện.
Xe được đảo nghiêng một bên cả người Cao Chiêu liền áp lên kính xe , cộng thêm tốc độ nhanh như chớp của Cơ Hàn nhìn bà thật đáng thương, biến thành con mèo nhỏ, chỉ lo sợ ngồi không dám nói 1 lời nào
- Tôi còn định đưa bà đi ăn mà bà thật không biết điều, xuống xe.
Tậu xe vào gara bệnh viện ôm đầu máu bất Cao Chiêu đưa cô đi băng bó. Bà biết mình sai nên không dám nói chỉ im lặng đi theo phía sau Cơ Hàn, đến phòng làm việc sơ cứu băng lại vết thương cho cô. Trên đường đi những y ta thực tập nhìn họ nhưng không ai dám xen vào hỏi thăm, nhìn nét mặt cấu giận của Cơ Hàn cũng đủ biết xen vào thế nào cũng được cô ban cho ánh mắt giết người không dao.
Mở phòng làm việc đi vào Cơ Hàn ngồi chéo chân trên ghế, còn Cao Chiêu tiến hành sơ cứu . Mọi việc đã song Cơ Hàn lấy điện thoại ngâm nghi nhan sắc của mình, sờ lên môi nơi bị Nguyên Lục xăm lên dấu tích, trên đầu được băng vải trắng, cô ủ rủ nói với chiếc điện thoại.
- Nhan sắc tàn phai tối nay sao đi gặp Mộng Dung đây.
Không nói thì thôi nói lại tức giận quay qua nhìn Cao Chiêu ánh mắt sắc như dao không thương tiếc ghim vào người bà.
- Tôi nghĩ bà nên chuộc lỗi cho chuyện bà đã làm.
- Tôi chỉ là muốn giải quyết vấn đề cá nhân, ai kêu cô là kẻ giết người không gớm tay nên tôi sợ chứ không cố ý, tôi không có lỗi cớ sao chuộc lỗi.
" Bà hôm nay còn muốn đấu võ mồm với tôi, nhưng tôi không rảnh"
- Coi như bà không có lỗi, nhưng tôi không giám chắc mạng con bà sẽ được an ổn.
- Cô
- Đừng phí lời, đưa cho tôi mật khẩu nhà bà, nếu không bà hiểu rồi, tôi không thích đùa.
Ngậm đắng nuốt cay bà cũng phải đưa mật khẩu nhà mình ra, mà không biết được con người này dở trò gì.
Lấy được mặt khẩu Cơ Hàn nở nụ cười thâm sâu, tiếng lại gần hôn má bà một cái rồi đi ra cửa, trước khi đi cô có nói với bà chút sẽ có người giao đồ ăn tới, lúc ngồi chờ bà băng bó sẵn tiện cô cũng đã đặt đồ ăn đến cho bà, dù gì cũng không thể ngược đãi mẹ của bạn.
" Mục đích đến đây không như ước muốn cũng xem như thành công, tối nay bà sẽ có thêm bạn mới 😊😊"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top