5. Cơ Hàn Và Bác Sĩ Già
- Cô nghĩ nên mặc đồ gì cho đẹp, làm ma cũng phải xinh nên tôi sẽ giúp cô trang điểm. Cô sẽ là con ma đẹp nhất.
Cơ Hàn lấy hết bộ này tới bộ khác, đưa đến trước mặt xác chết của Nguyên Lục, cái xác vẫn nằm đó vô tri vô giác để cho Cơ Hàn tự nói tự làm. Lựa chọn được một lúc Cơ Hàn lấy ra một bộ đầm trắng tinh khôi.
- Tôi nghĩ nó sẽ hợp với cô, mặc vào thế nào cũng sẽ như thiên thần.
( Tâm lý giết người của chị nhà tôi : sống đẹp, chết cũng phải đẹp làm ma xinh đẹp, có ai giết người mà như chị nhà tôi không đây 😌😌)
Đỡ cái xác của Nguyên Lục dậy, Cơ Hàn từ tốn giúp cô mặc đồ vào.
Đi tới bàn trang điểm, cô lấy hết tất cả đồ mekeup lại bày ra như quầy hàng gong cạnh bên người Nguyên Lục.
- Nếu muốn làm thiên thần phải trang điểm nhẹ, để thôi người ta sẽ nói cô lố lăng thì tội.
Phấn nền, tạo khối, kẽ mài, dán mi, son môi...... Cơ Hàn phủi tay thở ra 1 hơi nhẹ nhỏm.
- Song rồi đẹp rồi đấy, để tôi chụp cho cô tấm ảnh kỉ niệm.
Nói là làm Cơ Hàn liền lấy điện thoại ra chụp ngay, phải, trái, trên, dưới, ngang dọc, cô chụp nốt. Nhìn thành quả mình chụp cô lướt tới lướt lui mỉm cười , nụ cười ngọt ngào không chút toan tính.. Chợt nhớ ra gì đó Cơ Hàn bấm vào 1 dãy số gọi đi.
Tút..... Tút.... Tút..... Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận xin quý khách vui lòng gọi lại sao.
=============
Đang trong phòng khám cho bệnh nhân, Cao Chiêu nghe tiếng chuông điện thoại vang lên bà liếc mắt nhìn qua. Một dãy số quen thuộc mà ngày nào cũng gọi bà, không đe dọa , chữa bệnh miễn phí thì cũng là những chuyện không đâu. Bà mặt kệ không nghe tiếp tục công việc của mình, nhưng con người đó đâu tha cho bà, cứ gọi đến liên tục . Gọi mãi, bệnh nhân trong phòng ai cũng đâm mắt nhìn bà.
- Xin lỗi mọi người tôi ra ngoài nghe điện thoại.
Nghe điện thoại con người nguy hiểm trào phúng này không thể đứng trước cửa phòng lỡ có người nghe thì không nên, bà vội vàng một đường đi vào nhà WC, nhưng không quên quan sát bên trong, đến khi không phát hiện có ai bà mới mở điện thoại lên nghe.
- Cô biết giờ này là giờ làm việc của tôi không mà gọi như thế.
Giọng nói bên kia được truyền tới với chất giọng nhõng nhẽo, ngọt hơn cả đường phèn.
- Tại tui nhớ bác sĩ già bà đó thôi.
" Phụ nữ ghét nhất bị người khác nói là già, cô cũng là phụ nữ sao không hiểu cho tôi. Hôm nay ai lại dạy cô nói chuyện ngọt như thế này. Hay là bệnh thần kinh lại tái phát".
- Cô có thể vào vấn đế chính được không, tôi không hơi đâu ở đây tán ngẫu với cô.
- Bác sĩ già mới hơn hai tiếng trước bà còn đỏ mặt e hẹn mà giờ không thèm nói chuyện với người ta thật đáng ghét.
- @_@
- Không đùa với bà nữa khi nào nghĩ trưa tôi đón bà, nếu bà không gặp tôi là bà biết kết quả con bà ra sao rồi đó.
" Kiếp trước bộ tui đốt nhà, hiếp cô hay gì mà kiếp này cô ám tôi không tha, chở mặt còn nhanh hơn bánh tráng tui nghĩ cô xưng thứ hai không ai dám đứng thứ nhất".
- Được
- Nói chuyện gì mà ngắn ngủn, cục súc ghê hà, phải nói là được tôi biết rồi phải tình cảm lên chứ.
- @_@
- Được tôi biết rồi, thưa cô Tiêu Cơ Hàn ạ.
- Ngoan lắm, đi làm việc đi hẹn gặp lại.
" Hình như tôi lớn hơn cô 20 tuổi"
Bà chỉ dám nói trong bụng không dám nói ra dù Cơ Hàn đã cúp máy, bà sợ con người ngẫu hứng, ác ma, qui tụ các tâm trạng, trạng thái , cái gì cũng dám làm này. Nếu cô ta muốn cái gì mà không lấy được người đó chỉ có chết, huống hồ con bà giờ trong tay cô ta, bà không thể đắt tội. Quay trở lại phòng khám bà tiếp tục công việc của mình. Đến tận 12 giờ trưa mới song bà thu xếp đồ xuống gặp Cơ Hàn.
==================
Điện thoại cúp đi Cơ Hàn miệng cười đầy tiểu ý nhìn cái xác không hồn của Nguyên Lục.
Cô có chứng ưa sạch sẽ một ngày tắm tận mấy lần, sáng giờ ra ngoài, rồi sử lý xác chết của Nguyên Lục làm cô không tránh khỏi những giọt mồ hôi rích người khó chịu. Lấy một bộ đồ nhẹ nhàng nhưng không kém đi phần sang trọng, kiêu ngạo trong người cô, nó tôn lên khí chất vẻ ngoài lạnh lùng của một cường công, giúp che đi những bản tính khó lường của một con người tuỳ hứng.
Ánh đèn nhà WC tắt đi cô bước ra với tâm trạng thoải mái.
Trang điểm nhẹ cho gương mặt thêm phần sức sống.
Nhìn đồng hồ trên tay cũng đã điểm 11 giờ, 30 phút nữa là Cao Chiêu tan ca sáng. Từ nơi cô ở đến nơi làm việc của Cao Chiêu là 20 phút, thời gian duy chuyển xuống bãi đậu xe là 6 phút, nhưng phải đem theo Nguyên Lục cho thêm thời gian 4 phút . Tổng quan cũng vừa kịp giờ Cao Chiêu tan làm.
Cô tiến lại gần ôm ngang Nguyên Lục đi xuống, lúc đi cô đã bắt gặp hai người đàn ông cùng đi chung thang máy với cô , họ nhìn cô với ánh mắt đầy nghi hoặc, không cần nói cô cũng biết họ là ai.
==========
Tới trước cổng bệnh viện cô cầm điện thoại lên gọi cho Cao Chiêu.
- Bác sĩ già bà song chưa mà không xuống định cho tôi chờ tới bao giờ.
Người bên kia giọng nói đầy cung kính.
- Cô ở đó chờ tôi khi song tôi sẽ xuống liền.
- Được cho bà 15 phút.
15 phút trôi qua không thấy Cao Chiêu , lại qua 15 phút nữa vẫn là không thấy (30') . Lòng kiên nhẫn cô đã không còn, quyết định tậu xe vào bãi đỗ đi tìm Cao Chiêu.
Một lần nữa cô làm nữ thần lạc vào trốn đông người. Bao nhiêu ánh mắt dồn vào người cô đầy ngưỡng mộ, nữ nhân 1m80, vẽ ngoài lạnh lùng, là hoạ sĩ nỗi tiếng với hiện tượng lạ, báo trí trang mạng nơi đâu cũng có, không thiếu người nhìn một lần là khắc ghi, vừa đẹp lại giỏi giang , khó tìm. Đi được một lúc thì có hai cô gái thực tập viên bước ra chặn ngang đường cô.
- Thật là trùng hợp chúng ta lại gặp nhau.
- Thật trùng hợp hai em thực tập ở đây sao.
Hai cô gái một người cười híp mắt, người còn lại e hẹn lui lại phía sau cô gái kia không giám ngước mặt lên nhìn Cơ Hàn. Cô gái phía trước nói.
- Dạ. Chị đến đây là khám bệnh hay là tìm ai á. Em giúp chị
Cao Hàn nở nụ cười xả giao nói chuyện.
- Tôi đến đây là tìm bác sĩ Cao. Em làm việc của mình đi tôi tự tìm được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top