35

Tiêu Cơ Khinh không thể nào có thể nghĩ đến huynh đệ mình lại là loại người như vậy. Sau trận sô xát ông gần như không còn muốn nhìn thấy Lệ Sinh Hòa. Nội tâm có ngàn vạn thất vọng. Nhưng chuyện còn làm ông thất vọng hơn thế nữa. Lệ Sinh Hòa vậy mà nuốt trọn công ty nhà ông làm ông tổn thất nặng nề, gia nghiệp gần như lung lay muốn đổ, ông ngàn vạn không tin được.
Cổ nhân có câu nhìn mặt chớ bất hình dong. Ông giờ đã triệt để hiểu được câu đó. Nhưng là một chuyện nữa ông làm ông phải mở to mắt nhìn thế nhân, gia tộc nhiều đời nhà ông thế mà không phát hiện được kẻ gian xảo, vậy mà người phụ nữ kề gối bên ông vậy mà đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa.

Võ Trầm Nhã ôm ông từ phía sau dựa gương mặt lên lưng ông nói.

- Anh đừng lo, em đã sắp xếp ổn thỏa, mọi cơ mật kết nối với công ty mẹ đã được em bảo vệ, các mối làm ăn cũng thế, hắn ta giờ cũng chỉ có vỏ bọc không làm được gì, trừ khi hắn ta đúng là người tài, còn không nếu muốn vương cao là chuyện không thể.

- Cơ Khinh anh biết không anh là một người rất tài giỏi, nhưng xã hội này không có chỗ cho kẻ mềm yếu, em không cần anh đứng nơi cao nhất trong xã hội này, em cũng không cần anh cung quý em như một nữ hoàng.

Võ Trầm Nhã đi đến trước mặt ông nói

- Em chỉ cần anh là một người mạnh mẻ để bảo vệ mẹ con em.

Trong ngục tù u tối ông như thầy được ánh dương, nhưng là nó đến quá bất ngờ làm tâm trạng ông như vũ khúc loạn nhịp. Hai mắt ông nhướng lên, nhả giọng hỏi.

- Em nói gì

Võ Trầm Nhã nhìn người đàn ông trước mặt mình yêu thương nói, lấy đôi bàn tay to lớn của ông đặt lên bụng mình.

- Con đã được một tháng.

Ông như vỡ òa cảm xúc bắt lấy bà nói.

- Em nói thật sao.

Bà chỉ gặt gặt đầu.

----------------------

Ở một nơi khác người tên gọi là Tiểu Chiêu, cô gái hai mươi tuổi xuân thì cầm trong tay bản báo cáo, cô mừng cho cuộc thí nghiệm đã thành công, nhưng đó chỉ là phần ít, phần lớn là cô không biết mình nên đối diện như thế nào với bào thai trong bụng này, cô sẽ có thành tựu cho kết quả cáy ghép này, cô gái  hai mươi tuổi đã đột phá bước tiến nhân loại, cô gái hai mươi tuổi đã giúp cho cộng đồng LGBT thụ thai một cách huyết thống tự nhiên.......

- Trầm Nhã cuộc khí nghiệm đã thành công.

Người đầu dây kia trả lời.

- Chúc mừng cậu Khinh Chiêu cậu thật tài giỏi. Quả là IQ 3000 nha

- Cậu đừng đùa cậu biết mình nói gì chứ

Trầm Nhã đầu dây còn lại có chút phiền não, bà thở dài một hơi nhung không nói gì

Tiêu Khinh Chiêu nghe vào tai nhưng nhói trong lòng, bà cũng biết giờ đây nói gì cũng vô ích, nhưng làm chiếc bóng sau lưng anh trai bao năm qua bà làm sao không nhói, bà cũng biết trước đó là không đúng, bây giờ hiện là sai trái, nhưng lòng làm sao cam.

- Nó là con hai ta

- Khinh Chiêu mình nghĩ cậu đã nghĩ quá xa, mình thừa nhận, mình cũng không ngốc, mình cũng không kì thị cậu, chỉ là cậu hiểu chứ mình chỉ xem cậu như một người bạn, còn hiện giờ chính là một người em, mình yêu Cơ Khinh, ngoài anh ta mình sẽ không chấp nhận ai hết, cậu biết vì sao mười năm trước lúc chúng ta mười tuổi mình lun cấm cậu đến gần mình không, vì mình lúc đó đã biết cậu khác thường, chúng ta không như anh ấy, luôn cứ ngốc không nghĩ nhiều, vì mình sợ có ngày hôm nay, nhưng vẫn là chốn không thoát, mình cũng biết những năm qua mình làm khó với cậu mọi mặt, chỉ là mình đã xem thường tình cảm cậu rồi, mình không nghĩ mình đã đối xử tệ bạt với cậu như thế mà cậu vẫn vị tha, tình yêu của cậu rất thuần thiết, nhưng chúng ta giống nhau cả đời chỉ yêu một người, nhưng là người như mình đáng để cậu làm thế sao, từ bỏ đi. Đứa trẻ ấy vô tội, nếu cậu không giữ, có thể để lại cho mình, dù gì đây cũng là thành quả bước tiến cuộc đời cậu, cậu có thể đưa nó ra khỏi cơ thể cậu để nó sống trong ống nghiệm. Mình nghĩ lúc đó mình không nên mềm lòng để dẫn đến sự bi hài như ngày hôm nay.

Tiêu Khinh Chiêu bà giờ không biết mình nên nói gì người phụ nữ mình yêu, dù biết cô ấy rất lạnh lùng, rất tàn nhẫn, vậy mà trái tim vẫn không nghe lời cứ đâm đầu để hôm nay mọi chuyện như thế này .

-  Trầm Nhã cậu một chút cũng không nghĩ cho mình sao.

- Mình có nghĩ cho cậu nhưng đó chỉ với tư cách một người chị dâu lo cho em chồng không hơn không kém.

-  Trầm Nhã.....

- Được rồi mình biết cậu nghĩ gì, nhưng cậu cũng biết mình là loại gì, nếu cậu cứ tư tưởng như thế, vậy để mình giúp cậu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top