34
Thời gian như cơn gió vô tình đến vô tình đi. Mới đó đã cuối cấp đại học, Lệ Sinh Hòa vẫn không thể tiến gần Võ Trầm Nhã, hận ý cũng địch ý cứ thế tăng lên.
Tiêu Cơ Khinh thấy Lệ Sinh Hòa gia cảnh là nghèo khổ không có được một phần như mình liền thương cảm huynh đệ, tiếp xúc nhau ba năm, ông thấy Lệ Sinh Hòa là người có tính cần cù lại chăm chỉ, nhưng tính cách quá nhút nhát nếu là làm bên ngoài có thể sẽ vô cùng khó khăn, không nghĩ ngợi gì nhiều liền đưa công ty phụ thuộc phần gia sản họ Tiêu cho ông quản lý, tuy chỉ là một chi nhánh nhưng cũng khá trọng yếu nghiệp vụ nhà họ Tiêu.
Khi biết Tiêu Cơ Khinh lương hiện như vậy lại đem chi nhánh quan trọng cho kẻ gian xảo như Lệ Sinh Hòa quản lý, Võ Trầm Nhã kịch liệt phản đối, nhưng là Tiêu Cơ Khinh không nghĩ nhiều cứ nghĩ đã kết bái huynh đệ thì phải có phúc cùng hưởng có nạn cùng chia. Bách Nhục và Đinh Tùng Vũ cũng không ngừng ra sức giúp đỡ Lệ Sinh Hòa. Võ Trầm Nhã biết mình không nói được chỉ có thể tức giận không nói, nhưng cô không nói trước mặt không có nghĩa sau lưng cô không đề phòng. Cô nghĩ Tiêu Cơ Khinh cái gì cũng tốt nhưng từ nhỏ được bảo vệ quá tốt nên không có gì gọi là tâm cơ chiến sự, cô với ông là từ nhỏ cùng nhau lớn lên cô nhỏ hơn ông năm tuổi, do quen biết nhau quá lâu nên tính cách ông cô rất rõ. Cô là con gái của một người bạn của cha ông nên từ nhỏ đã rất thường lui tới, gia đình cô không phải là một gia đình có gia thế khủng như nhà họ Tiêu. Gia tộc cô là Võ gia tên cũng như nghĩa là gia đình lưu truyền Võ thuật nhiều đời, ngoài học Võ ra gia tộc nhà cô phải chăm luyện học tập, nhiều đời là giáo viên của các trường học lớn nhỏ, văn võ song toàn, không thiếu người biết đến gia tộc của cô, tuy không quyền uy như nhà Bạch Nhục, nhưng danh tiếng cũng không kém. Cô không tinh mình không tóm được đuôi cáo.
Khi bàn giao công ty lại cho Lê Sinh Hòa hoàn tất mọi chuyện. Tiêu Cơ Khinh cùng Võ Trầm Nhã lên máy bay sang nước khác du học. Tiêu Cơ Khinh là vì quản lý gia nghiệp phải đi xa bồi dưỡng, còn Võ Trầm Nhã chỉ vì muốn đi cùng ông nên cũng cùng nhau ra nước ngoài du học.
Thật ra tình cảm hai người đã bày tỏ với nhau từ rất lâu về trước , ông chỉ đang đợi Trầm Nhã mau mau trưởng thành để ông rước nàng về vinh. Cuối cùng ông cũng đợi được cô mười tám tuổi, sinh nhật mười tám tuổi của cô ông tổ chức thật lớn, cũng chính tay mình thiết kế nhẫn cầu hôn, ông quỳ một chân xuống trước mặt cô trước bao ánh mắt đang nhìn bày tỏa lòng mình.
Ánh mắt ông như sao sáng nhìn cô
- Em đồng ý làm vợ anh nha.
Võ Trầm Nhã hạnh phúc đồng ý lời ông, đâu chỉ mình ông chờ mong cô cũng là mong.
Trước ngày cưới một tháng hai người về nước. Trầm Nhã liền nghe tin nội ứng từ chỗ Lệ Sinh Hòa liền cảm thấy buồn nôn với con người này.
- Mấy người sắp xếp thêm một đội âm thầm bảo vệ Tiểu Chiêu. Cử thêm nhóm người thay toàn bộ phục vụ tiệc cưới thành người của mình. Nhất định không được để Tiểu Chiêu có bất chấp.
- Được cô chủ
Võ Trầm Nhã mỉm cười biết cũng đã đến lúc mình phải đi bất con cáo xảo trá này rồi.
Tiệc cưới hai nhà hôm đó vô cùng đinh đình báo trí người đến tấp nập
" Thái Tử Tiêu gia, Tiêu Cơ Khinh cùng với Tiểu thư Võ gia Võ Trầm Nhã kết hôn"
" Thanh mai trúc mã Tiêu gia , Võ gia kết hôn, thật đẹp đôi"
......
Qua việc nghe lén cô biết hôm nay Lệ Sinh Hòa sẽ bỏ thuốc làm nhục cô đêm tân hôn. Cô tương kế tựu kế, chỉ là đã để người của mình núp trong phòng trước phòng ngừa sơ xuất. Cô không muốn kẻ dơ bẩn đó đụng vào mình.
Khi cô và Cơ Khinh vào phòng liền có tiếng điện thoại vang lên, Cơ Khinh mặt mài đổi sắc liền nói xin lỗi với cô rồi chạy ra ngoài, cô không trách Cơ Khinh vì cô biết anh ta tâm tính quá lương thiện.
Tiêu Cơ Khinh vừa ra cô liền nghe tiếng cửa cậy mở, quả như cô đoán là Lệ Sinh Hòa.
Cô vờ như trúng thuốc ngắt đi, hắn ta đến gần cô cảm thấy thật là buồn nôn, hắn ta lấy tay vuốt ve gương mặt của cô nói
- Võ Trầm Nhã a, cô hôm nay rồi cũng sẽ dưới thân tôi mà mặt tôi chà đạp, tôi không biết khi tên khốn kia nhìn thấy cô nằm trong lòng tui sẽ thế nào, thật kích thích nha.
Lệ Sinh Hòa vừa nói tay liền cởi thoát áo mình ra định đè lên người cô du hoang.
Lúc này cửa phòng bị đạp mạnh ra Cơ Khinh bước vào nhìn thấy Lệ Sinh Hòa nằm trên người vợ mình, liền tức giận bước đến túm lấy hắn quăng ra.
Võ Trầm Nhã cũng mặt kệ họ đánh nhau cô vờ không tỉnh để cho Cơ Khinh phải biết phân biệc được loại người gì hạng gì. Sống trên đời mình quá lương thiện ắc có người bò lên đầu mình ngồi. Cô muốn chỉnh lại người chồng này của mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top