33

Lệ Sinh Hòa trong lòng đã bất hiện với Tiêu Cơ Khinh tuy không đến nổi câm ghét nhưng là không muốn nhìn thấy. Mỏi ngày đến trường chẳng khác gì địa ngục, nhìn một người cùng tuổi với mình mỗi ngày bước đến trường như trải hoa, còn mình chẳng khác gì chó ghẻ , tâm cảnh sao khác biệt như thế. Cũng còn may là hai người họ không cùng chung phòng học, nếu không Lệ Sinh Hòa không biết làm sao có thể ngóc đầu lên nổi.

Lão thiên không tội lòng người thế nào  vào một dịp sinh viên xung phong  đến viện dưỡng lão sắp họ vào cũng một nhóm, nếu không do lần kì ngộ này có lẻ cả đời họ cũng không chạm nhau, bốn người bốn phương hướng, bốn hoàng cảnh lại cùng một nhóm, lại ngộ duyên thề hốt kết nghĩa .

Đúng thật là nghiệt cảnh

Ngày hôm ấy chính là ngày chín tháng chín cũng được gọi là ngày trùng cửu, tết của người già, nhà trường chỉ tuyển chọn vài nhóm học sinh đến viện dưỡng lão tri ân hiếu nghĩa kính trọng làm gương, vì là sinh viên nên không thể cho đi quá nhiều nhà trường cũng khó kiểm soát, nên tuyển chọn những người ưu tú nhất trong các khoa. Trùng hợp thay bốn người bọn họ điều là những sinh viên top một top hai của ngành.

Lệ Sinh Hòa cảm giác như cuộc đời mình thật bất hạnh, tại sao để cho con chó ghẻ như mình đi cùng bày đàn long hổ thế này, chẳng lúc nào ông thấy mình nhục nhã như thiện tại .

Chẳng những như thế ông còn phải vờ mỉm cười cùng họ kết nghĩa, mỗi ngày ra ra vào vào điều làm nền cho bọn họ ông thật hận cuộc đời này. Ông cũng thấy bọn con nhà giàu này thật giả nhân giả nghĩa ai cần bọn chúng thương cảm như thế.

Lệ Sinh Hòa năm hai vô tình đi dưới hàng cây trong sân trường bất gặp một cô gái đứng gần đó, không biết vì chuyện gì nhưng ông  thấy cô gái lúng túng lấy cặp che làn váy sau lưng, một chút tò mò đã đưa ông đến gần cô gái ấy.

Dưới ánh nắng vàng giữa trưa ông như thấy được gió xuân giữa trời hè, cô gái ấy thật xinh đẹp, ông có chút loạn nhịp tim, cô nhục thể mỏng manh, lần da phấn phối hợp cùng váy trắng quả là tuyết sắc đôi môi chúm chím, đôi mắt phượng câu nhân, sóng mũi thon thon, làn tóc nhạt màu uốn lượn ngang vai, một chút đáng yêu một chút câu nhân làm tim đập nhanh lên vài nhịp.

Thấy ông không tự nhiên đứng trước mặt mình si ngốc cô gái lo sợ tránh né, bỗng đôi mắt cô sáng lên như gặp được thứ gì đó, cô liền không quan tâm chàng trai có chút nhút nhát, mắt đeo kính, tóc mái lại dài phủ qua mắt, cô không phải là người xem thường người khác, nhưng cô lại là một một người có tính ưa sạch sẽ, không thể chấp nhận một người lợm thộm như thế.

Nhìn thấy nụ cười trên môi cô Lệ Sinh Hòa ông lại càng xuân tâm bất định.

Cô gái hướng ánh mắt về phương xa vẫy tay mỉm cười với một chàng trai đang ngày tiến gần lại, cô không nhịn được kêu tên người đó

- Tiêu Cơ Khinh em ở đây này

Tiêu Cơ Khinh rất ít khi cười nói nhưng lúc này cũng không nhịn được nở nụ cười thật tươi với cô. Bước chân cũng tăng nhanh tiến đến.
Từ phía xa ông đã thấy Võ Trầm Nhã đang đứng cùng một chàng trai ông chỉ nhìn từ xa theo dáng người cũng biết đó là Lệ Sinh Hòa. Ông không biết vì sao hai người lại cùng đứng chung nơi này.

Nghe cô gái gọi tên Tiêu Cơ Khinh, Lệ Sinh Hòa liền nhíu mi khó chịu, không lẽ đời này mọi thứ tốt đẹp đều cho hắn ta.

Tiêu Cơ Khinh nào biết nội tâm chán ghét của Lệ Sinh Hòa khi đến gần ông liền vỗ vai Sinh Hòa nói.

- Hai người quen nhau sau.

Thấy Tiêu Cơ Khinh không quan tâm mình trước mà là nói chuyện với người khác Võ Trầm Nhã liền biểu môi giận hờn

Tuy là nói chuyện với Lệ Sinh Hòa nhưng trọng tâm ông điều là đặc lên người Võ Trầm Nhã thấy nàng biểu môi liền vuốt nhẹ sóng mũi nàng nói

- Em đó thật là, đã bao tuổi rồi mà còn trẻ con như vậy.

Ông vừa nói vừa lấy áo khoác cầm trên tay khom xuống buột ngang eo nàng. Hành động cùng lời nói mười phần cưng chìu.

Thấy hai người trước mắt Lệ Sinh Hòa càng trướng mắt, là hỏi mình mình còn chưa nói liền xem mình như vô hình

- Tôi chỉ trùng hợp ngang qua.

Lúc này hai người mới nhìn Lệ Sinh Hòa.
Tiêu Cơ Khinh xem thành động của mình là bình thường cũng không mấy để ý nói.

-  À, sẵn đây tôi cũng giới thiệu với cậu đây là Võ Trầm Nhã, còn đây là Lệ Sinh Hòa huynh đệ kết nghĩa của anh.

Võ Trầm Nhã nghe qua giới thiệu cũng không quá thích người này, cảm giác con gái cho cô biết đây không phải người tốt tại sao Tiêu Cơ Khinh lại giao hảo với người này. Nhưng là cô không quá thể hiện cảm xúc chỉ lịch sự chào một tiếng

Nghe người con gái trước mắt nói chuyện với mình Lệ Sinh Hòa như có tiếng sét đánh ngang trong lòng muốn chiếm hữu người con gái trước mắt này, nhìn quang hệ hai người họ quả thật không tầm thường, nếu để mình nhúng chàm cô ta sẽ ra sao.

- Hay là chúng ta đi ăn cơm đi giờ cũng trễ rồi

Tiêu Cơ Khinh nắm tay cô nói với Lệ Sinh Hòa đối diện. Lệ Sinh Hòa không từ chối liền cùng họ đi ăn. Nếu muốn nhúng chàm nàng đương nhiên là phải làm thân trước rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top