31
Trái tim muôn vạn khổ sở nhưng vẫn phải diễn như một kẻ bất cần đời, người trong lòng, cơ thể săn chắc, mùi hương quen thuộc ngay tại nơi đây, nó như từng vết đao cắt khứa trái tim Cơ Hàn. Những năm qua có ai biết cô nhung nhớ con người trước mắt này biết bao nhiêu, nhìn đi chị ta lại gầy đi rồi, tại sao đã làm mẹ của con rồi mà còn không biết thương tiếc chính mình, xem đi những năm qua không tôi bên cạnh chị đã bỏ bê thân sát mình biết bao nhiêu, cô đưa tay vuốt nhẹ vết thương trước ngực vợ mình, có lẻ mới bị trong những năm gần đây, đôi tay khẽ năng đau sót, cô không kiềm nổi xúc động đem tắt cả đồ của vợ mình một lần lột sạch, cô muốn xem, muốn biết trên cơ thể vợ mình trong những năm qua đã tồn tại thêm bao nhiêu vết thương . Cô ôm vợ mình vào lòng một lần xem xét, mặt kệ cho Thái An có bao nhiêu kháng cự cô vẫn không dừng tay, cô lại lấy thứ đồ vừa rồi nhét vào miệng Thái An vẫn nên phòng người ý nghĩ làm bậy của chị ta . Cô ân cần xem sét từng chỗ, tuy vết thương không lớn, nhưng cũng có tận thêm năm chỗ lưu sẹo, cô thật hận mình năm đó không cứng rắn ép buộc để Thái An không có tư tưởng nhập quân, nếu biết trước mọi chuyện sẽ có hôm nay, năm đó cô sẽ không mềm lòng để cho Thái An nhập quân, gì mà tình yêu không ép buộc, gì mà tôn trọng quyền cá nhân...... Giờ cô hối hận thật nhiều, càng ôm xiết người trong lòng, cô nhìn vết thương trên ngực ấy cũng biết bao nhiêu hung hiểm, ông trời cũng không quá tàn nhẫn với cô mà lưu lại Thái An một mạng sống.
" Vợ à nhanh thôi em sẽ về với mẹ con của chị"
Thái An đột nhiên trần trụi bị người đè ôm liền muôn phần kháng cự, cô phải biết kẻ biến thái làm sao để như thế tha cho cô, bàn tay kia như gai châm dán lên ngực cô cảm giác muôn phần bực nhọc đau lớn, còn các kiểu vạch lá tiềm sâu trên từng ngóc ngách cơ thể, cô thật muốn chết đi ngay và giờ .Đôi chân mài nhíu chặc muôn phần khổ sở.
Người trong lòng nhíu mi làm Cơ Hàn đau lòng, tiến sát đặt nhẹ nụ hôn lên đuôi mài có vết sẹo nhỏ nơi đó, hơi thở nhẹ nhàng bao vây Thái An, cô cảm nhận được sự dịu dàng ấy, cùng như hơi thở quen thuộc, mi mắt vô thức buôn lỏng, có một số thứ gọi là thói quen, mà thói quen đương nhiên khó bỏ, cho dù Thái An muôn phần kháng cự, nhưng là khí tức quen thuộc ấy cũng đánh bại sự cứng rắn của cô .
Cơ Hàn thấy sự buôn lỏng của vợ mình liền muốn tiến thêm một bước, cô làm sao có thể kiềm nổi dục vọng với người mình yêu . Cô hôn đuôi mài mi mắt, sóng mũi, rồi lấy tay lấy ra thứ trong miệng Thái An, yêu thương hôn lên môi mộng, chạm nhẹ một cái xem phản ứng của Thái An.
Thái An biết trước mắt mình là tình huống gì, đây là kẻ biến thái mang hình hài chồng cô, nhưng là mọi thứ quen thuộc cùng sự dịu dàng quen thuộc, cô không rõ trước mắt mình là ai, cô vẫn tỉnh táo, cô vẫn nhớ bản xét nghiệm ấy, đây là chồng cô, nhưng người vừa rồi thì không phải, trong đầu cô phức tạp vô cùng, trong đó cũng có hận ý của kẻ phụ tình.
Dò xét thái độ Thái An đối với mình cô không thấy sự kháng cự lại một lần nữa hôn lên. Hai người đang trong tư thế ngồi trên giường, cô vừa ôn nhu hút mật, vừa từ từ đổi tư thế, cô năng bờ mông săn chắt của Thái An lên để ngồi vào lòng mình. Đôi môi dần di chuyển đến cổ của Thái An dần ngày đi xuống. Cô để hai tay Thái An ra phía sau chống lên đệm bộ ngực căn tròn liền thêm vênh cao. Một tay cô choàng ra phía sau lưng Thái An chịu lực tiếp nàng một tay còn lại chạm lên một bên ngực, đây chính là ngọc thể cô chân quý, bên còn lại cô nhẹ vươn lưỡi liếm lấy, đảo tròn một vòng rồi ngậm trọng viên hồng ngọc vào miệng, hương vị thật ngọt ngào, tỏa ra nhè nhẹ tư vị quen thuộc.
Thái An cô giờ này có hận hay bất mãn điều buôn bỏ, hưởng thụ muôn vàn sự chu đáo trong giờ phút này, vì hiện giờ cô cũng muốn được thỏa mãn trong dục vọng, kĩ thật này từng chi tiết điều làm cô nhớ mong, cơ thể cô vô cùng hưởng ứng đói khát.
Lấy răng cắn nhẹ viên hồng ngọc một âm thanh làm tâm hồn Cơ Hàn điên đảo liền tràn ra
- A..... A......
Cô tham lam càng muốn nghe nhiều thêm liền có chút dùng thêm chút sức mút lấy
- A....... Um......
Tiếng thở trầm thấp cũng dần kịch liệt, cô buôn tay ra vuốt ve đường cơ bụng trượt xuống, nắm lấy quả đào căn tròn vuốt ve, cô dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng duy chuyển nhưng hoàng toàn không chạm vào da thịt mà là lướt trên những sợi lông tơ trên cơ thể Thái An
Thái An cảm nhận được tất cả lông tơ trên người như chào hàng liền nghiêm túc đứng thẳng. Cô theo bản năng ôm lấy đầu Cơ Hàn trước ngực mình đè vào thêm chút nữa hong cũng tự giác năng cao, đôi chân dài cũng tự giác quắn eo Cơ Hàn lại. Vì lõa thể nên hiện giờ nơi ấy của cô đang chập chờn đẩy nhẹ quanh eo Cơ Hàn. Dịch tiếc ra cũng nhiều hơn cô mẫn cảm biết được mình làm ướt cả bụng của người ta, mặt càng thêm đỏ.
Cơ Hàn biết vợ mình rất muốn, cũng không muốn làm chị ta khổ sở liền duy chuyển tay đi đến vùng đầm lầy. Cô buôn tha bộ ngực sửa kéo Thái An vào mình kê cổ mình lên vai nàng nói.
- Tôi vào đấy
Thái An cô giờ chỉ mịt mờ trong hư ảo, rất ngứa rất trống rỗng cô muốn được gãi ngứa và đắp đầy, nào còn nhớ đến hận thù gì nữa.
- Um.... A.... Um.... Um
Cô vuốt ve bờ lưng trần an ủi. Tay thì khẽ vỗ về đến khi cô thế ổn mới đâm sâu vào. Cô cảm nhận được sự ấm nóng bao quanh tay mình không khỏi cười ngọt ngào.
- A...... A...... A... Aaaa
Đã bao năm Thái An chưa được yêu thương, nơi đó vốn chặc hẹp không như trước, vậy mà người này mới vào liền đem cả hai ngón chiếm lấy, cô khỏi không bấu chắc lên tấm lưng mềm mịn. Hai thân thể sát nhau như một
Tay Cơ Hàn không ngừng ra vào , cơ thể cũng khẽ nhúng để sức nặng Thái An chập chờn ngón tay sẽ vào sâu hơn, chẵn mấy chốc Thái An đã đạt được sung sướng, nơi ấy liền co thất không ngừng. Cơn cao triều qua đi Cơ Hàn để vợ mình đối diện với mình yêu thương hôn hôn bờ môi, hai trán tựa vào nhau tay vuốt vuốt tóc trấn an.
- Em có đau không
Nghe lời ân cần yêu thương mắt Thái An không hiểu sau có chút đỏ, có lẻ lâu lắm rồi cô mới nếm được tư vị này, nên tuổi thân cũng khó trách. Cơ Hàn thấy vợ mình như sắp khóc liền hôn lên đôi mắt rưng lệ.
- Xin lỗi, xin lỗi, em đừng khóc tôi thật đau lòng, xin lỗi xin lỗi
Cơ Hàn yêu thương biết bao chân bảo này liền đưa tay xiết xao ôm vào thủ thỉ bên tai.
- Em đừng khóc tôi sẽ không làm như thế nữa, đau lắm đúng không, cũng tại tôi quá kích động rồi, ngoan ngoan tôi không làm như vậy với em nữa.
Trong lòng Cơ Hàn nghe từng lời dỗ dành nước mắt cứ thế liền tuôn ra, cô lắc lắc đầu trên bờ vai Cơ Hàn , giọng như mũi kêu phủ định.
- Không có
Nói rồi cô lại lấy tay Cơ Hàn đi sâu vào thân thể mình, có rất nhiều uất ức nhưng là có nói cũng không thể một lần nói hết, cô muốn dùng sự thân thiết ngọt ngào này để làm dịu nổi lòng.
Tuy tay đã vào nhưng Cơ Hàn không dám động mà là dò xét hỏi.
- Em cho phép tôi sao.
Thái An chỉ khẽ gặt không nói thêm gì
Đến giờ lúc này Cơ Hàn mới dám tiếp tục làm tiếp, từng âm thanh kiều mị ấy lòng cô như nở hoa, đây là vợ cô a, bao năm xa cách giờ cũng được bên nhau, tuy biết chỉ là nhất thời nhưng cũng làm cô hạnh phúc lắm rồi. Lại một lần nữa Thái An lên cao triều, Cơ Hàn sợ chỉ một tư ngồi như vậy sẽ làm cho Thái An khó chịu. Bèn năng người nàng lên dịu dàng để nằm xuống.
Thái An nãy giờ vẫn ôm lấy lưng Cơ Hàn nào chính diễn nhìn nhau có chút ngượng ngùng lấy tay che mặt, hai chân cũng khép lại, một tay khác che lấy, cô bây giờ mới để ý đây là ban ngày a, trời còn sáng như vậy, ánh sáng bên ngoài len lõi vào từng ngóc ngách nhỏ.
Cơ Hàn nhìn cô vợ lớn hơn mình hai tuổi này cũng đã có con với nhau năm tuổi rồi mà vẫn còn che mặt xấu hổ, làm cô thật sự là muốn yêu không biết bao nhiêu cho đủ. Cô áp thân người mình lên. Cắn cắn lên má Thái An chêu chọc.
- Em biết em làm như thế có bao nhiêu chết người không.
Thái An nhìn rõ ràng ngũ quan xinh đẹp lạnh lùng của Cơ Hàn đến gần lại càng muốn chốn chạy.
Cơ Hàn lấy tay nàng ra hôn lên
- Thật là muốn ăn em nhiều thêm nữa.
Nói song Cơ Hàn liền hành sự chui vào giữa hai chân nàng tách chúng ra lấy chiếc gối gần đó để dưới hong Thái An.
Ánh sáng gọi vào làm Cơ Hàn đây là lần đầu nhìn rõ ràng nơi nhạy cảm này, gò núi bóng mịn không một cọng cỏ, mép thịt hồng hào phủ sương, dòng nước trắng sửa chảy ra đậm đặt, cô biết đã đâu lắm rồi vợ mình chưa từng đụng qua, tách mép thịt ra bờ môi hồng liền vẫy gọi Cơ Hàn không thể nhịn liền hạ thân người xuống hôn lấy . Thật ngọt ngào, đầu lưỡi không ngừng vũ khúc điêu luyện , trong nháy mắt dòng suối liền vỡ đê chảy ra, Cơ Hàn liền vươn lưỡi chặn lại nuốt vào.
Bên trên Thái An cũng là khó nhịn nặng nề thở gấp. Có lẻ nổi nhớ kích Cơ Hàn không ngừng đòi hỏi yêu thương thật nhiều, đến khi nơi đó Thái An sưng lên mới không nỡ đi vào, chỉ là cô thật thích hương vị này nên vẫn áp lưỡi liếm liếm, một phần xoa dịu cảm giác đau buốt một phần không nỡ rời xa.
Thái An không biết qua bao lâu, ngoài trời ánh vàng cam cũng đã hiện rõ vậy mà Cơ Hàn vẫn không muốn dừng lại từ ngồi đến nằm từ nằm đến quì, rồi chống chân, muôn vàng kiểu tình thú, cô thật sự mệt mỏi đến không chịu nổi, nhưng cũng không nỡ ngăn cản chỉ đành mặt Cơ Hàn đòi lấy còn bản thân ngủ quên từ lúc nào không hay
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top