30

Cuối cùng cũng ăn song Dương Qui cảm thấy   đời mình sẽ không bao giờ lại ăn những món này.
Ăn song Dương Qui cũng không muốn ở lại, nhìn chút đồng hồ cũng sắp vào giờ làm liền tạm biệc rời đi.

Cô đi rồi Cơ Hàn lại một lần nữa lau chùi sạch sẽ mọi thứ, sau đó là đi tắm. Khi cô bước ra chỉ choàng áo tắm đơn giản bước ra ý cười nồng đậm, từng bước, từng bước hương thơm nhẹ nhàn bay vào cánh mũi Thái An, tâm nhẹ khẽ gãy, rõ ràng là hận nàng, mà tim vẫn nhộn nhạo thật chán ghét, nhưng đang giả vờ cũng không thể mở mắt ra được, giờ phút này Bạch Thái An cô rất rất hận cái con người Tiêu Cơ Hàn này , xuân tâm không được mê hoặc , là một quân nhân phải có ý chí thép, một tinh thần sắt đá.

Cơ Hàn thấy Thái An mi mắt khẽ động liền biết cô vợ của mình là đang giả chết đây mà, sống chung bao năm cô làm sao không biết vợ mình nghĩ gì, đúng thật ngày nhớ đêm mong, giờ đây người cũng ở đây tại sao lại không ôm vào lòng.
Cô bước đến nằm vào bên người Thái An kéo nàng vào lòng ôm trọn từng hơi thở, đúng là đã nhớ đến phát điên, nhưng là đang giả điên phải làm cho đúng nghĩa điên cuồn.

- xẹt........

Thái An cảm giác được cái ôm quen thuộc, trong lòng giảm bớt hận ý, đã là yêu thì  sao nói buôn liền buôn nói hận liền hận, nhưng vỡ kịch mới lên màng làm sao liền hạ được. Một cảm giác lạnh lẽo được truyền đến, cô có chút giật mình mở to mắt nhìn người đang ôm mình, nụ cười ấy sao lại biến thái đến vậy, chiếc lưỡi nhọn kia khẽ liếm lưỡi dao trong tay, Thái An nhìn con người xa lạ này, đây không phải là Cơ Hàn, Cơ Hàn chưa bao giờ có nụ cười đó, cô liền lui lại theo bản năng phụ nữ bị xâm hại, quên cả thân phận của mình là một quân nhân , lấy tay che chở phần ngực, bị lưỡi dao rạch rách ra áo ngoài .

- Cô làm gì vậy

Cơ Hàn lại muốn ôm bụng cười, đến cô vợ của mình cũng không nhận ra mình luôn rồi, nhưng cũng tốt, nếu nhận ra mọi chuyện chỉ tệ thêm thôi , có lẻ lúc trước mình nên làm một diễn viên.
Cô vươn người tiến xác  lại Bạch Thái An nắm lấy cầm nàng lưỡi dao trượt dài từ đôi má đến cổ, vợ a sao chị lại mê hoặc đến vậy

-  Cô nghĩ tôi muốn làm gì, chúng ta điều đã qua mười tám cô nói xem

Miệng vừa nói tay Cơ Hàn lại vén một góc áo trước ngực Thái An nhìn vào.

- Nhìn có vẻ rất ngon

Cô kê lại gần tai Thái An thủ hỉ nói đầu lưỡi khẽ liếm góc mặt Thái An xiết xoa

-  Mùi vị cũng không tệ rất ngọt.

Thái An nghe từng câu nói, trong lòng một chặn buồn nôn đây chắc chắn không phải Cơ Hàn, Cơ Hàn không phải như vậy, cô nhanh chống bình phục liền đưa chân đạp vào bụng người đối diện, tuy cô hận Cơ Hàn nhưng cũng không đồng nghĩa cô muốn lên giường cùng người khác, tuy gương mặt giống nhau thân hình giống nhau, nhưng linh hồn này hoàn toàn không phải, chân vừa đá đi liền bị nắm lại, giờ cô mới phát hiện cơ thể mình giờ này tại sao lại vô lực như thế, tâm liền hoãn loạn muốn chạy, nhưng là sức lực hoàng toàn không có. Cô tức giận quát lên

- Cô làm gì tôi.

Cơ Hàn thấy vợ mình hoảng loạn sợ như thế đây là lần đầu cô thấy, cô biết trên chiến trường vợ mình cũng chưa từng mềm yếu đến vậy, lòng muôn vạn nhói đau, nhưng miện vẫn nở nụ cười không thể nào biến thái hơn nửa.

- Xuỵt đây là phương thuốc gia truyền của tôi là sao lại nói cô nghe.

Tâm trạng đau nhói nhưng vẫn phải làm Cơ Hàn lấy dao trong tay một đường từ hong Thái An gạch xuống, chiếc quần trên người  liền rách ra, xẹt lại một đường nữa toàn bộ thân dưới chỉ còn chiếc quần lót trắng thuần.

Thái An biết mình vô lực kháng cự, chỉ có miệng là có thể nói

- Nếu cô tiến thêm một bước nữa, thì tốt nhất giết tôi đi, nếu để tôi còn sống, cô phải chết.

Là một quân nhân, Bạch Thái An cô, không cam tâm chịu nhục, huống gì cơ thể này cô chỉ giành cho một người nếu không phải người đó cô không muốn ai chạm vào.

- Oh mỹ nữ trước mặt không hưởng thì hơi phí

Thái An im lặng không nói, cô mím răng định cắn lưỡi mình, đúng cô bảo thủ như thế có chết cũng không muốn bị nhục nhã.

Cơ Hàn không nghĩ vợ mình lại có thể quyết tuyệt như thế, nhưng may cho cô xém  gây họa cả đời khó sống nổi, từ lúc đến giờ cô luôn nhìn Thái An nên liền phát hiện cô định cắn lưỡi liền nhanh tay bóp hàm cô lại.

- Này cần gì liều như thế , coi như tôi thua cô được chưa.

Nói song Cơ Hàn lấy đồ nhét vào miệng cô, sợ cô lại làm bậy.

- Tôi sẽ không làm gì cô nữa được chưa, nhưng trước hết tôi sẽ giúp cô thay đồ.

- Um... Um

Miệng không thể nói tay thì bị đè lại, hai gương mặt đối diện nhau cô không ngừng lắc đầu biểu thị không muốn.

- Nếu bây giờ cô không thay đồ không lẽ định thỏa y trước mặt tôi, tôi nói trước tôi không nghĩ sẽ buôn qua lần hai, nhìn xem, mộng nước ngon như vậy, nếu không ăn thật phí.

Nghe câu nói này Thái An chỉ có thể im lặng. Cơ Hàn thở dài trong lòng lấy đồ vật trong miệng cô ra đứng lên tìm đồ giúp cô thay ra. Nếu không phải sống chung lâu năm vì phòng ngừa cô đã cho vợ mình uống ít thuốc, nếu không với võ nghệ của vợ cô chắc giờ cô không còn mạng để đứng đây, nhưng cũng có chút vui vì cô biết vợ mình yêu mình đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top