29

Thấy người trước mắt mình lạnh lùng thờ ơ, Thái An nội tâm đau khổ vô cùng, cô theo như kế hoạch tiếp cận, giả vờ đảo đảo ngã đi,  vòng tay gầy yếu lại mạnh mẻ kịp thời ôm cô vào lòng.

- Này cô gì ơi.

Nghe giọng nói lạnh như băng của người tâm tâm niệm niệm trái tim Thái An như chết lặng, vì sao vì sao lại muốn rời xa cô đến như thế.

Cơ Hàn có chút hoảng nhưng vẫn là rất nhanh hiểu nội tâm vấn đề, cũng âm thầm vờ không biết ôm cô vào người, thật luyến tiếc mà, cũng không ngờ có một ngày mình lại chính là nhiệm vụ của chị. Đồ ngốc này thật sự không thể diễn chân thật hơn sao, hay là nên trách kẻ ngu ngốc đứng sao kế hoạch này. Ai làm sao có thể lấy vợ người ta làm bia đạn như thế. Nhưng không sao cứ thuận theo đi, được ở bên vợ tuy giả giả thật thật nhưng chẳng phải tốt hơn nhiều rồi sao, cô thật sư có chút muốn phụt cười, nhưng vẫn cố nén, thật là làm người khó chịu mà.

Thái An bổng bị bỏ lên giường có một chút đau, không hiểu được trước giờ Cơ Hàn rất khỏe mạnh, sao thế nào bây giờ lại như vậy chỉ một đoạn ngắn tay đã run bỏ người ta như thế, hay là hoang dâm quá độ đến nổi tay cũng không thể theo ý, cũng chẳng trách tìm người cũng toàn mỹ  nhân đi  .

Nén cười đến phát run có chút lỡ tay để cô xuống hơi mạnh Cơ Hàn có chút hối hận mình hồ đồ, nhưng diễn phải diễn cho chót cũng chỉ im lặng lấy điện thoại ra điện, đầu dây bên kia như chờ sẵn.

- Cô Tiêu.

- Chị Dương em có việc nhờ chị không biết chị có tiện không qua nhà em một chút.

- À cũng giờ trưa, để tôi qua, bên cô Tiêu có vấn để gì sao???

- Dạ cũng không gì chỉ là sipper giao đồ bị ngất, chị qua xem giùm em.

- Được rồi để tôi qua.

Ngắn ngủi vài câu cúp điện thoại đi, cô lại điện một số khác đặc thêm một phần ăn cho Dương Qui có lẽ cô ta chưa ăn, coi như nhờ người cũng phải có chút thành kính.

Qua hơn 15 phút chuông cửa lại vang cô ra mở cửa, Dương Qui trên người vẫn còn áo blue vội vả, Cơ Hàn lịch sự ái nấy nói.

- Thật xin lỗi chị Dương Qui , phiền hà chị quá.

- Không gì cứu người là việc của tôi.

Cơ Hàn không vòng vo tam quốc nữa. Dắt người đến phòng. Thấy người trong phòng Dương Qui lại một phen (n????)
Đại tiểu thư nhà họ Bạch làm sipper, chuyện quái gì vậy, bộ con nhà giàu thấy chưa đủ nỗi sao, muốn lên báo mới vui????. Tuy cô không hiểu sao đại tiểu thư lại trong như thế này, nhưng xét theo tình theo lý, thì cô vẫn nhớ rõ đám cưới năm đó, đã có bao nhiêu ảnh hưởng  quốc tầm trong nước, hai người này là vợ chồng, mà lại chơi trò gì đây, có được gọi đây là thú vui tao nhả của nhà giàu sao, aizz có con rồi mà vẫn còn nhã hứng làm trò tình thú tăng thoái cảm sao.

- Chị Dương, chị Dương

Thấy Dương Qui si ngốc nhìn nàng vợ của mình thật sự Cơ Hàn nhìn mà khó tiêu, liền mở miệng kêu gọi

Dương Qui bị gọi có chút nãy người rồi ngượng ngùng vì hành vi của mình. Nhưng khi nhìn đến gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của Cơ Hàn cô lại một phen trầm tư, nỗi tiếng đội vợ lên đầu như Cơ Hàn vậy mà giờ vẫn còn như chẳng quan tâm gì, không lẽ người giống người. Phải biết có thời gian vào hơn hai năm trước người ta mệnh danh Tiêu Cơ Hàn  đại tiểu thư nhà họ Tiêu " Cái đuôi lớn"
Vì miễn nơi đâu có Thái An nơi đó có Cơ Hàn, cũng có lần sôi nổi vì phát ngôn của Cơ Hàn " tôi không ngại người khác nghĩ gì vì mình, tôi chỉ ngại người khác nhìn vợ tôi, cái đuôi lớn thì đã sao, ai kêu chị ta là vợ tôi, các người có mơ cũng đừng mơ".  Đến giờ vẫn có nhiều người học theo câu nói ấy của cô ta. Dương Qui cũng không tiện để hỏi, dù gì đây cũng không nằm trong phạm vi can hiệp của cô.

Một số động tác kiểm tra Dương Qui quay qua nói với Cơ Hàn.

- Cô ta khỏe mạnh không sao hết.

Nghe câu nói của Dương Qui mặt Thái An có chút đỏ dần, không thể hợp tác tí sao, nhưng cô vẫn vờ vịt không lên tiếng cũng không tỉnh lại .

Cơ Hàn nhìn cô một cái cũng không nói gì, quay qua nói với Dương Qui.

- Thật phiền hà chị, không ngại thì cùng em ăn một bữa chứ.

Dương Qui tuy qua lại với cô không nhiều, chỉ do lúc điều trị ngày đó mà quen biết, nhưng gia chủ đã mời mà từ chối cũng không đúng phép, lúc nảy cô vừa vào thì sipper cũng đến, nếu giờ không ở lại cũng không nể mặt người ta, huống hồ người này cũng không phải người cô có thể đụng chạm.

- Được. Thật cảm ơn cô Tiêu, đã chiêu đãi.

Cơ Hàn cười xua không nói gì chỉ cùng cô về bếp mang đồ ăn ra rồi cùng nhau dùng bữa.

- Thật ngại không biết khẩu vị chị như thế nào, đừng khách sáo cái nào đúng khẩu vị thì nhiều một ít, nào không đúng chị không phải miễn cưỡng, cứ xem như trong nhà là được.

Cô cười hề hề  vừa mang đồ ăn ra vừa nói.

Thấy trên bàn chỉ hai người mà Cơ Hàn lại mang ra tận hơn mười món Dương Qui có chút thật khó nói, nhà cô cũng thuộc dạng điều kiện dư giả, nhưng khuôn phép biết đủ là vừa, bàn ăn mỗi ngày cũng chỉ đủ tránh việc bỏ hoang phí , ăn no bảy phần cũng giúp cơ thể dễ hấp thu tiêu hoá, còn này cô nhìn một chút trong bụng không ngừng trừ điểm Cơ Hàn thật quá hoang phí.
Trên bàn ăn Cơ Hàn ăn cũng có chút bắt ngờ, cô không hề như những tiểu thư nhà giàu, mà rất bình giả ăn được không ít, nhưng lại không mất phép tất, thật khiến người ngưỡng mộ sức ăn không nhỏ nhưng lại không béo. Chỉ là cô chỉ ăn đúng hai phần thức ăn, không động đũa thêm, đây cũng có thể nhìn ra cô khá kén ăn rồi.
Nhìn còn hơn tám phần trên bàn Dương Qui có chút đau khổ, có thể xem là thối quen, cũng có thể xem là chứng cưỡng ép, cô không thể cho phép mình hoang phí, đau trong tim một chút, đau dạ dày mười lần, cô ngậm đắng nuốt cay từng đĩa từng đĩa mà ăn hết, khổ thêm cô từ bé đã rất dễ ăn huống hồ truyền thống gia đình cô lại bình giả như thế.

Nhìn Dương Qui cũng gọi là có chút chút thịt, nhưng không ngờ sức ăn lớn như thế, Cơ Hàn có chút muốn rớt cầm, này thật không phải người nha, cô luôn nghĩ mình ăn khỏe lắm rồi nhưng hôm nay có lẽ phải bái phỏng Dương Qui đây làm sư phụ rồi . Cô cười nói.

- Chị Dương chỗ này đồ ăn rất ngon, sau này em sẽ mời chị  thêm nhiều lần nữa.

Dương Qui biết cô nghĩ gì, có lẻ đối phương nghĩ mình ăn chưa đủ no sao,  trong lòng Dương Qui lại rịn máu lo sợ,
" tôi không trách cô lắm tiền, tôi chỉ trách dạ dày tôi không đủ sức"

- Thật cảm ơn cô Tiêu đã để tâm

Một câu cảm ơn này đối với con người thật thà như cô sao  lại giả trân thế này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top