27
Căn phòng rộng lớn, cách bài trí nhã nhận. Phối hợp với tông màu đen, xám, và gỗ.
Trong lạnh lẽo màu xám, có sự ấm áp của gỗ và bí ẩn của màu đen . Cách bố trí căn phòng có thể nói lên tính cách một người.
Ông Tiêu chính là người đàn ông tỉ mĩ, lạnh lùng với người lạ, ấm ấp với gia đình và bí ẩn với đối tác thương trường.
Ông dựa người vào ghế một tay xoa huyệt thái dương một tay cầm điện thoại.
Giọng ông mệt mỏi, cố giữ bình tỉnh và phân tích những câu nói người bên đầu dây kia đang nói. Qua một lúc suy nghĩ ông trả lời.
- Được tôi đồng ý với ông. Nhưng tôi có điều kiện.
- Tôi cần một bản cam kết, mọi chuyện phải được thông qua ý kiến của tôi, nếu chưa được tôi cho phép, ai nhúng tay vào, kể cả ông cũng phải đem ra sử huyết. Tôi không muốn gia đình tôi tổn thương thêm một tí nào nữa, dù đó chỉ là hạt bụi.
- Nếu ông chấp nhận thì tôi sẽ giao ra. Còn không thì xin miễn nói tới nữa.
Người đầu dây bên kia không chút do dự đồng ý.
Ông là một lãnh tốt không gì phải sợ, đồng đội của ông cũng là mạng sống của ông.Có họ mới có ông của hôm nay. Chiếc ghế này là họ cho ông. Trách nhiệm, và lòng tín nhiệm của họ là không thể phụ
Hai người cùng chung hiệp định hẹn ngày. Cúp máy chờ ngày, kí ấn tên lên giấy
------------------
Đèn đỏ chuyển xanh Cơ Hàn chống tay đỡ tường ngồi dậy chạy tới nắm tay bác sĩ hỏi than.
- Vợ tôi em ấy sao rồi bác sĩ.
Cô căn thẳng không kiềm lại cảm xúc . Da dẽ của nữ bác sĩ dưới lớp áo đang dần đỏ lên. Cô mím môi lắc đầu.
- Chúng tôi không thể nói trước, mong là có kì tích, nếu qua 24 giờ không có chuyện gì khác thường xảy ra.
Giọng nữ bác sĩ trầm ấm dễ rất dễ nghe. Nhưng khi đến tai Cơ Hàn lại hoá thành tiếng sét giữa trời quang. Cô như hoá đá đứng yên tại chỗ.
Câu nói ấy như vô hình đá động đến cơ thể cô một dòng máu chảy qua khe miệng. Ánh đèn trước mắt cô dần dần mong lung chìm vào bóng đen. Cơ thể cô tự do ngã xuống.
Vị bác sĩ kia đứng bên nên đã kịp thời ôm cô vào người.
Vị bác sĩ thấy máu từ miệng cô liền bóp chặt hàm lại. Hô to.
- Chuẩn bị phòng cấp cứu nhanh. Nhanh lên.
Cao Chiêu đang nói chuyện điện thoại một bên nghe tiếng hô liền quay lại. Nhìn cảnh trước mặt mình bà phát hoảng vứt điện thoại, không nghĩ ngợi chạy nhanh đến đỡ Cơ Hàn tiếp nữ bác sĩ kia.
Bà tức giận bỏ đi sĩ diện mắng con người đang bắt tỉnh trong tay mình .
- Đồ thần kinh, cô điên thật rồi.
Mọi người mỗi người một tay trợ giúp nhau không ngừng nghĩ. Một tiếng qua đi cả đoàn đội điều thở dài một hơi.
- May quá vẫn bình thường không sao
Người nói là một nữ trợ lý mới vào nghề được hai năm. Một người khác với nói theo.
- Xém nữa là tôi đã được cấy ghép tim. Mô Phật. Amen
Hai người đồng thanh chấp tay lạy phật tạ chúa.
- Chúng ta tận tâm với nghề mới là trách nhiệm. Ở đó cầu Phật cầu chúa. Các vị không rảnh nghe lời cầu nhảm nhí của hai em đâu.
Giọng cô nhẹ nhàng rất dễ chắn an người khác, nghe cô nói hai người liền mỉm cười gặt đầu
- Dương Qui cảm ơn em. Một ngày phải vào phòng này hai lần.
Cao Chiêu vừa nói vừa cảm khái vỗ vai nữ bác sĩ trẻ kia.
- Đây là trách nhiệm của em của đừng nói khách sáo.
--------------------
Phòng bệnh của Cơ Hàn và Thái An được sắp xếp gần nhau tiện cho việc chăm sóc.
Người đàn ông diện trên người bộ suit. Đôi mắt âm trầm nhìn vào phòng bệnh có người con gái trẻ đang nằm bên trong. Tim ông nhói lên từng nhịp. Một giọt nước mắt vô thức khẽ rơi. Ông ngước mặt nhìn lên trần cho nước mắt đừng tràn ra khóe mi.
Người phụ nữ mặc áo plue kế bên móc từ trong túi ra tờ khăn giấy đưa cho ông.
- Nhà chúng ta có tiền, sao không dùng tiền để giải quyết. Anh hai cứ như thế này có quá nguy hiểm cho tụi nhỏ không.
Nhận tờ giấy trong tay người phụ nữ ông lau đi nước mắt còn đọng lại. Hở dài nói lắc đâu.
- Tiền không thể giải quyết được. Mọi chuyện sẽ tệ hơn nếu chúng ta dùng tiền. Sức ảnh hưởng của vụ án này rất lớn. Nếu dùng tiền sẽ bị nói gia tộc liên minh sẽ dẫn đến bạo động, và sự phẫn nộ của dân chúng.
- Nếu cứ thế này thật sự em rất lo. Nhân cách con bé thay đổi rất nhiều nó không còn giữ được bình tỉnh. Xém nữa đã không thể cứu vãn.
Ông không nói chỉ im lặng nhìn vào phòng bệnh.
" Nếu là ý trời, ý người sao vượt qua. Cứ thuận theo tự nhiên đi".
--------------
- Tỉnh rồi à.
Cao Chiêu choàng tay đỡ Cơ Hàn ngồi dậy. Cô phủi ngang tay bà từ chối tiếp xúc. Cô hỏi.
- Ợ....
Chỉ vừa mở miệng phát âm một từ. Cảm giác đau buốt liền truyền tới mọi giác quan cơ thể. Nhưng cô cố chấp không quan tâm . Nhiêu đó là gì, quan trọng sao. Không, nó không quan trọng cô cần vợ mình hơn. Cô cố lấy sức phát âm.
Thấy sự khống khổ của cô Cao Chiêu cũng thương sót và đau lòng, chặn lời cô nói trước.
- Cô đừng nên nói nhiều , tôi đưa cô đi.
Cơ Hàn cảm kích định nói cảm ơn. Cao Chiêu lại giành nói.
- Muốn cảm ơn tôi sao, không cần, chỉ cần cô đừng làm hại con tôi là phúc phần của tôi rồi.
Cơ Hàn nhìn bà tỏa rõ cảm kích rồi gặt đầu.
- Thời gian này cô không được nói chuyện hay ăn bắt cứ thứ gì. Chỉ được uống nước và truyền dịch tránh ảnh thưởng đến vết thương.
- Nếu đây không phải là bệnh viện có lẽ giờ này cô đã là người câm.
- Còn nữa cô không nghe lời, đừng lo tôi sẽ không làm gì cô vì tôi biết mạng sống vợ cô có sức ảnh hưởng hơn cô
Ánh mắt cô nhìn bà biểu hiện sự bất mảng, tức giận. Nhưng bà không quan tâm. Bà quá quen với cách của cô đối sử với mình.
Bà đi phía trước cô đi phía sau. Cơ thể cô không có gì đáng ngại. Chỉ mất ít máu nên sẽ hơi mệt. Đáng ngại lớn của cô bây giờ chỉ là không được nói chuyện.
Dáng người bà không quá cao chỉ cao ở 1m6. Tướng đi nghiêm trang rất có cảm giác để tín nhiệm. Gương mặt rất sắc xảo. Có thể biết lúc trẻ bà là một đại mỹ nhân . Ánh nhìn đầu tiên có thể nói là hoàng mỹ.
Hai người đi được vài chục bước thì đã đứng trước cửa một căn phòng khác. Cánh cửa đóng chặc phía ngoài có khoảng chừng 10 người vệ sĩ canh gác. Thấy hai người đến gần liền đưa tay chặn lại.
- Xin lỗi không phận sự miễn vào.
Bà đưa tay vào chiếc áo plue lấy ra một tấm thẻ đưa cho họ.
Họ liền né qua một bên nhường đường cho bà. Thấy trước mắt Cao Chiêu đi vào Cơ Hàn cũng bước theo. Nhưng lại bị chặn lại. Cao Chiêu liền nói.
- Cô là người của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top