26

  Một tuần qua đi Cơ Hàn tạm biệt hai người họ trở về nước.

- Khi nào về nước nhớ bảo mình .

Cao Tịch thân thiết ôm cô một cái vỗ vai nói.

- Được. Cậu nhớ bảo trọng đừng nghĩ quá nhiều. Có gì liên lạc với nhau.

------------------------

Máy bay cắt cánh bay vào bầu trời bao la xanh thẫm, khung cảnh phía dưới ngày một nhỏ đi.
Cơ Hàn ngồi phòng thương gia một mình, cô nhắm mắt rơi vào trầm lặng. Một tuần qua ở bên Cao Tịch làm cô thả lỏng đi rất nhiều, bao nhiêu muộn phiền chỉ có thể cùng bạn thân cùng nhau điên, cùng nhau náo loạn là có thể gạt bỏ đi tất cả, thời gian không dài nhưng làm lòng cô tốt lên không ít.
Giờ đây chở lại, bao nhiêu ưu tư không ngừng ùa về, cô mệt mỏi thở dài, chuyện gì đến sẽ đến  cô không thể chốn tránh, huống gì tình cảnh như giờ cũng có một phần là lỗi của cô. Cô yêu Thái An nhưng cũng không thể chốn chạy với Mộng Dung. Cô yêu gia đình mình nhưng cô lại làm náo loạn chúng lên ra kết quả như ngày hôm nay. Cô nghĩ mình đang bảo vệ họ, nhưng đến khi đứng bờ vực thẫm cô nghĩ mình sẽ hy sinh nhưng rồi cô không ngờ người hy sinh tánh mạng nhỏ bé ấy để bảo vệ cô, lại là con mình.

Có bao nhiêu lần tự tìm cách phục hồi tâm  trạng, bao nhiêu lần nhờ đến bác sĩ tâm lý, kết quả vẫn là nỗi đau. Cô bất lực trước cuộc đời này. Nụ cười trên môi nhạt nhòa chua sót.

Hai mươi bốn giờ qua đi máy bay hạ cánh.
Cơ Hàn xuống hầm xe láy xe về nhà. Giờ cũng chỉ mới 8 giờ sáng, xe vẫn còn đông đúc, người người hối hả chạy theo nhịp  xã hội. Chiếc xe vững vàng lao thẳng trên đường. Mọi vật vô tri lùi về phía sao.

Phía trước mắt cô bỗng xuất hiện một chiếc xe lách luật chạy ngược chiều, cô phanh xe bẻ lái qua một bên ,may mắn không sao, vẫn bình an vô sự, nhưng chiếc xe của kẻ điên kia không được như thế. Những chiếc xe phía sau chạy đến điều ngừng lại xem tình hình của quái xế, chiếc xe đang có giấu hiệu bóc cháy và phát nổ, mọi người tự ý thức láy xe ra xa khỏi vực nguy hiểm. Một vài thanh niên cố sức để cứu người bên trong.  Lúc họ cứu được người trong xe ra khu an toàn cũng cùng lúc tiếng nổ vang lên giữa trời.

Người được nhắt ra là một cô gái, tầm mắt Cao Tịch lướt qua  vô tình chạm ánh mắt vào cánh tay buông hỏng một bên của người đó , một ánh sáng xanh chiếu sáng dưới bầu trời nổi bật trong dòng người. Đây là thiết kế do chính tay cô làm, kim cương xanh  lấp lánh ánh hy vọng. Một tay tìm kiếm tự tay cô đào lên và chế tác. Là đôi nhẫn cưới trong ngày hạnh phúc của cô  và Thái An.

Cơ Hàn như kẻ điên mở cửa xe chạy thẳng vào dòng người, xô đây tất cả mọi người ra ôm lấy thân người săn chắc đầy máu kia vào lòng. Cô run rẫy quay qua nhờ sự giúp đỡ của họ.

- Mọi người gọi xe cấp cứu giùm tôi đi.

- Nhanh đi nhanh đi tôi xin lấy

Cô kê đầu người trong lòng vào ngực, nức nở nỉ non.

- Thái An, em không được có chuyện gì, đừng bỏ tôi và con.

- Em phải vượt qua, vượt qua.

- Em nghe tôi nói không, em không được ngủ.

----------------------------

- Cô đang làm quái gì thế, hết con rồi giờ tới vợ.

Cao Chiêu phanh tay trước ngực, một mặt bắt mãn thái độ nhìn Cơ Hàn. Có ai làm chồng như cô ta, con thì bị đâm vợ thì bị tai nạn do người hại . Làm người thế nào mà gia đình lại như vậy, đúng là báo ứng.

Cơ Hàn không để tâm đến bà thờ hẵng, nhìn ánh đèn đỏ kia chờ đợi. Cô quá bất lực với cuộc sống này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top