23

- Alo.... Cậu nói gì.

Người đàn ông trung niên như không tin vào tai mình, đôi mắt ông mở to đến hết cỡ, tay cầm điện thoại bị ông bấu chặc đến ửng đỏ, từng đường gân xanh nổi lên chi chít. Cơ thể kìm nén đến rung rãy từng nhịp. Ông hít sâu một hơi cố gắng bình tỉnh nói.

- Phong tỏa mọi tin tức lại cho tôi.

Đầu dây bên kia khẽ vâng dạ đáp lời.

- Tôi biết rồi ông chủ, ông cứ yên tâm.

Giọng ông không lấy nỗi một tí bình tỉnh,  hung hăng nói.

- Tôi cho cậu một tuần nếu không phanh thay kẻ đó cho chó ăn, thì số phận của cậu sẽ thay thế cho tên đó.

Người bên đầu kia khựng lại không nói, cái này không phải quá làm khó cậu sao, nếu dễ như thế thì đâu đến phiên cậu làm. Vì đồng tiền bán rẻ lương tâm nhiều năm như thế cậu xem như ngậm đắng nuốt cay, để mưu sinh, còn giết người thì thật làm khó cho cậu. Mạng người chứ đâu phải tiền hay món đồ chơi. Muốn lấy thì lấy, mạng đổi mạng, rồi khiến người chết thành sống được sao. Im lặng qua đi, cậu thật không muốn, nói.

- Ông chủ tôi...... Tôi...... Tôi xin lỗi , tôi...... Không làm được.

Không một lời hồi âm ông tức giận phăng cái điện thoại trên tay thẳng vào tường.

"bụp"

Một tiếng vang chói tai , đâm thẳng vào màng nhĩ

" bụp " " xoảng"

Mọi thứ trong tầm nhìn của ông không còn bất cứ thứ gì, chúng đổ nát vỡ vụn, vi tính, điện thoại, tài liệu....
Nằm rải rác mọi nơi. Ông quát mắng không ngừng.

- Lũ vô dụng.

Giọt nước mắt vô thức tràn ra khóe mi, ông gào hét  cho thỏa lòng câm hận.

- A aaaaaaaaa.

Ông gào khóc,  ông tuyệt vọng, con gái ông, bảo bối của ông, con bé đi rồi, đi rồi, đến hài cốt cũng không còn, Na Tra lốc xương lốc thịt trả cha trả mẹ. Con ông bị lốc xương lốc thịt cho người ta ăn. Đầu thì gửi về cha mẹ, kẻ khốn khiếp tàn ác, con bé đã làm gì, có tội gì mà phải gánh  chịu như thế, tại  sao, tại sao, đến lần cuối ông cũng không được nhìn con bé một lần.

Ông lấy tay  đập mạnh vào tường

" Binh"

Một tiếng nặng nề chứa đựng bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu ức chế. Giọt máu tươi thấm đẫm trên bức tường trắng. Một lần rồi hai lần, lập đi lập lại , đôi bàn tay già nua của ông giờ đã be bét máu thịt.

Mọi người bên ngoài phòng làm việc nghe từng tiếng đập vỡ, la hét, gào khóc không ngừng, đứng nhìn nhau không biết chuyện gì đang diễn ra, mà , ông chủ của bọn họ lại như thế.

Con gái ông, bảo vật vô giá, 2 vợ chồng ông khó có con, họ làm mọi cách từ bác sĩ, đến cúng bái. Chỉ mong ngày được chào đón thành viên mới là Lệ Nhiên, họ yêu chìu cô, không để cô phải chịu khổ dù là nhỏ nhất. Suốt bao năm tháng sống dưới một mái nhà, tình thân tình nghĩa, mẫu phụ, kẻ làm cha người làm mẹ ai không muốn con mình khỏe mạnh bình bình an an đến già. Số phận trêu thay kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Cô gái sống mãi tuổi xuân thì. Thân xác cô từng mảnh vỡ vụn, máu tươi rơi rớt, thịt làm thực cho kẻ ngấu nghiến, gương mặt tang thương, tóc dài bê bết, đồng tử sâu thẩm không đáy, đôi môi ghiền nát cùng xương hàm không rõ dạng. Từng chiếc răng sứ vỡ vụn.

Giọt lệ đàn ông chỉ rơi khi họ thật sự bi thương khống khổ. Ông đã khóc giọt nước mắt không ngừng rơi, từng giọt từng giọt lấm lem trên khuôn mặt  phong trần ,  nếp nhăn thời gian, ông đã già rồi, kí ức cứ thế ùa về.
_____________________

Bé gái 5 tuổi  ôm cổ ông không ngừng nũng niệu, ba ơi.... ba ơi.... ba ơi. Hôm nay gia đình chúng ta đi chơi được không ba.  Đứa bé a ơi kêu gọi. Gương mặt bé nhỏ, phúng phính ngây thơ không ngừng cọ vào lòng ông. Tiếng nói trẻ nhỏ làm lòng ông ấm nóng tình phụ tử, bế ngang cô bé, để bé ngồi trên vai mình . Còn tay kia thì nắm chặt người phụ nữ bên cạnh. Từng tiếng cười đùa hạnh phúc không ngừng vang lên thanh thoát, ấm lòng.

_______________________

Bé gái 10 tuổi, trong bộ đồng phục, rách rưới tóc tai rối bù, đứng trước người đàn ông, những giọt nước mắt lã chả tuôn rơi như mưa, từng tiếng nấc nghẹn khúc khích. Đôi tay khoanh tròn. Đầu cuối thấp.
Trên tay ông là chiếc roi, ông tức giận đến đỏ mặt, có ai con gái đi học mà như thế này, từ trên xuống dưới chả khác cái bang, bé tí tuổi đã học người đánh nhau, sao này lớn lên rồi là dạng gì. Người đàn ông bắt cô bé đưa tay ra, một roi hai roi không nặng không nhẹ khẽ chạm lấy đôi bàn tay trắng mịn . Cô bé bặm môi chịu đựng, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi, bé uất ức, bé đã giải thích với ba sao ba vẫn đánh bé, là họ uất hiếp  bé trước, bé mới tự vệ. Sao ba không tin bé, sao ba đánh bé, ba không còn thương bé nữa rồi sao. Càng nghĩ càng khó chịu cô bé khóc đến thương tâm .
Nhìn con ông cũng đau lòng, biết là cô bé vì tự vệ, nhưng đánh người là sai, không dạy sao thành người.

___________________

Cô gái dáng người thướt tha nãy nở, ngũ quan sắt xảo, xinh đẹp. Lệ Nhiên trong trang phục tốt nghiệp cầm hoa, mỉm cười đối diện cha mẹ. Cô trao cho hai người mỗi người một cái ôm.

Cô gái 17 tuổi xuân thì, đầy triển vọng, đối với tương lai đầy mong chờ.

Ông bà từng hứa với cô, đến lúc cô tốt nghiệp cấp 3 sẽ cho cô một ước nguyện, ông bà yêu chiều cô vô điều kiện, cô cũng rất ngoan, luôn nghe lời ông bà, mọi thứ tốt nhất trên đời họ điều giành cho nhau.

Lễ tốt nghiệp kết khúc họ cùng nhau về nhà ăn bữa cơm gia đình.

Nụ cười trên môi cứ thế nở rộ, tuổi trẻ thật tốt, hào quanh thanh xuân bao bọc tràn đầy sức lực. Cô lấy cho ba mẹ mỗi người một phần đồ ăn, ông bà cũng cười tít mắt vì họ cũng rất hạnh phúc vì cô con gái vừa xinh, vừa ngoan, vừa nghe lời, hiếu thuận  như thế, 2 người không hẹn cùng thở một hơi nhẹ nhỏm, tuổi già xem như có người đáp hiếu.

Bữa cơm ấm cúng cứ thế qua đi, họ đến ngồi sofa nơi phòng khách, cho tiêu cơm. Cô nhìn ba rồi nhìn mẹ, cười đến vui vẻ cô nói.

- Ba mẹ, có phải ba mẹ từng hứa nếu con tốt nghiệp sẽ cho con một điều ước đúng không ạ.

Hai ông bà khẽ gật đầu.

Cô bậm môi cầm điện thoại mở thư mục ảnh bấm vào một tấm ảnh, cô quyết định lấy hết can đảm nói ra.

- Thật ra con không ước muốn gì. Chỉ là con........... Con yêu con gái........ Con mong ba mẹ..... Chấp thuận cho con.

Giọng cô hồi hộp , lo sợ, tuy nói khá nhỏ nhưng ông bà vẫn nghe thấy, họ không sốc, không la không mắng.  Chỉ đơn giản bình tỉnh, vì họ là người hiện đại, sống ở thế kỉ 21. Tuy biết con gái mình đồng tính , tim họ hơi nhói một tí, chỉ một tí. Vì đó là con gái họ.

Nó chỉ yêu con gái chứ có làm gì sai, không cướp bốc, không tệ nạn.... Thì có gì phải cắm, chẳng phải đời người sống là cần niềm vui sao.

- Ba mẹ chấp nhận, con không làm sai gì cả, đừng sợ, ba mẹ ủng hộ con.

Cô hạnh phúc đến muốn rơi lệ. Chen vào ngồi giữa ông bà, cầm điện thoại trên tay đưa đến cho họ xem.

- Con cảm ơn ba mẹ ủng hộ con, lun bên con mỗi lúc con cần, mỗi lúc con khó khăn. Ba mẹ đây là người con yêu con mong ba mẹ tác hợp cho con.

Trong điện thoại cô cũng là một cô gái, cô ta tươi cười như hoa, bức ảnh có vẻ khá mờ, không giống như chụp chính diện mà là chụp lén.

Hai ông bà nhìn nhau chau mài. Cô nhìn biểu cảm của họ biết họ nhìn không rõ. Đành lấy ảnh trên trang cá nhân của cô gái đó cho họ xem.

Khi hình ảnh của cô gái đó hiện rõ trước mắt họ cả hai điều kinh hãi. Ông tức giận hô.

- Không được.

Cô khẽ nảy người giật mình.

- Sao không được ạ, chẳng phải ba đã hứa với con.

-  Ba không cản con yêu con gái. NHƯNG CÔ TA THÌ KHÔNG ĐƯỢC.

Mi mắt cô không báo trước thấm lệ một giọt châu khẽ rơi.

- Con không thể, con đã yêu cô ta rất lâu rất lâu rồi. Con không thể không có cô ta.

Ông vô lý tức giận đứng lên bỏ lại cho cô một câu.

- Ai con cũng có thể yêu nhưng người nhà họ Tiêu, ta không cho phép.

Dáng ông dần khuất đi sao cánh cửa.
Cô tròn  mắt uất ức nhìn mẹ mình, người nãy giờ chưa nói câu gì.

Bà khẽ vuốt mái tóc óng mượt của cô nói.

- Nghe ba con đi, con đừng yêu cô gái ấy, chỉ đau khổ thôi. Còn nhiều điều con chưa biết.

Cô nghẹn ngào nói.

- Con đã yêu Cơ Hàn đậm sâu rồi mẹ ạ, con không thể buông bỏ được.

- Vậy con có hiểu cô ta, gia đình cô ta và các mối quan hệ ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top