21 : Liệu Cô Là Người Đáng Tin Tưởng.
Nghe cô gái ấy nói Cơ Hàn nhẹ ngẩng đầu đưa đôi mắt long lanh ngắn nước nhìn cô gái ấy. Chỉ nhìn và im lặng không thêm bất kì hành động nào nữa. Cơ Hàn chết lặng. Cô gái thấy Cơ Hàn nhìn mình, nhưng không nói cũng chả có bất kì hành động phản hồi. Cô có hơi ngượng ngùng, đành giải vay cho mình cô ấp úng nói.
- Cô là đang nói tôi lắm chuyện, hay là kẻ xấu mà lại nhìn tôi như thế.
Cơ Hàn lấy lại bình tỉnh dụi đi những giọt nước mắt ấy. Lấy lại phong độ thường ngày, cô thản nhiên nói.
- Ý tôi đây không phải như thế, xin lỗi cô.
- Chứ ý cô là như thế nào có thể nói cho tôi biết được không .
Cơ Hàn ngẫm nghĩ hồi lâu đành nói 1 câu nhưng lại chứa nhiều ý nghĩa khác nhau
- Liệu cô là người đáng tin tưởng.
Phía sau màng che của tấm khẩu trang ấy cô gái khẽ cười buồn rồi im lặng không nói gì thêm nữa cả. ( Đơn giãn chúng ta chưa đủ tin tưởng nhau, mãi mãi vẫn như thế sao ).
Thấy cô im lặng không nói Cơ Hàn thấy mình có phần không đúng, nên mở miệng để phá vỡ bầu không khí ấy.
- Cô có thể đưa tôi tới khu cao tầng hạng A ở thành phố được chứ.
Cô gái khẽ gật đầu, chuyển hướng duy chuyển đến đấy.
Một tuyến đường đi, không gần cũng không xa, nhưng có thứ gì đó áp lực nặng nề đến khó nói. (Có thể nói họ là kẻ xa lạ gặp nhau 1 lần, cũng có thể nói họ bên nhau cả đời khó tìm . Nhưng nếu nói chính xác về họ, về cô gái bí ẩn ấy đó có lẽ là 1 thành trình) . Nhìn qua kính chiếu hậu nơi phía sau ấy là 1 con người ưu tư muộn phiền, cô khẽ hở dài 1 một hơi, nó quá khó nói.
***********
Nghe được tin ấy, ông Tiêu đành bàn giao mọi việc ở bệnh viện lại cho bà. Ra xe phi thẳng đến cục sở bộ.
Khi ông bước đến đã có sẵn 1 người đàn ông chạc tuổi ông cao to mặc đồng phục nơi ông ấy đang làm, ra cửa đứng chờ tiếp đón ông.
- Có chuyện gì sao???. Ông lại tìm tôi lúc này.
- Vào phòng tôi trước đã.
Nét mặt hai ông điều là nghiêm nghị hình sự, người gặp người sợ, người gặp người kính nể.
Đi dài qua 3 tầng thang máy, ngang qua 2 dãy thang, đến căn phòng cuối lầu là phòng làm việc của ông ấy. Cánh cửa phòng đóng lại là 1 khoảng không chết lặng giữa 2 người đàn ông cao cao tại thượng. Người đàn ông đó đưa cho ông 1 xấp hồ sơ. Giữa 2 ông chỉ có im lặng, chẳng ai nói lấy 1 tiếng. Đôi bàn tay ươn chi chít những nếp nhăn chứng tỏa người có tuổi của ông , ông tiếp nhận lấy nó.
Mở nó ra, cầm lên những thứ trong đấy , ông nặn nề nhíu mài bất mãn. Thấy phản ứng của ông Tiêu lúc này, ông ấy cũng chẳng có lấy 1 tia cảm xúc gì cả chỉ im lặng chờ ông lên tiếng.
- Vụ án này là khi nào .
Ông ấy ngồi bất chéo chân trên ghế làm việc bình tỉnh đối diện ông, đôi bàn tay đan nhau ngón tay chỏ gõ lên từng nhịp phức tạp khó nói, vì sao khó nói ư, vì đây là vụ án có liên quan đến con gái ruột của ông ấy, liên quan đến 1 phần của đất nước, và liên quan đến tình huynh đệ của 2 ông khi sắp đưa con dâu duy nhất của ông đi nằm vùng cho 1 vụ án nguy hiểm như thế. Một lượt cả 2 người thân duy nhất của ông vào cuộc, bây giờ nữa là đứa cháu độc tôn của ông đang nằm viện nguy kịch do 1 phần vụ án này gây ra. Cũng đáng tiếc cho ông với 1 khối tài sản, không con số nào cho nó, chưa ai tính ra được gia sản của ông là bao nhiêu, vì nó quá sức tưởng tượng, vì thế mà họ chỉ có thể đưa ông vào top những người giàu có nhất, vì không có con số nào thống kê hoàng chỉnh cho nó , 1 gia cảnh khủng, nhưng thật tội cho nó vì có giàu cách mấy đi nữa họ cũng chưa bao giờ có cuộc sống hoàn hiện như bao người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top