20 :

Từ phòng tắm bước ra Cơ Hàn hoan thoái trong người cùng với một cơ thể sạch sẽ, y phục được chuẩn bị với phong cách ưa thích của cô, nhẹ nhàng không loè loẹt, nhưng khi đưa lên người lại rất có khí chất, cô mỉm cười nhe, tỏ thái độ hài lòng. Bước đến bàn trang điểm, cô dùng lược chải từng loạn tóc ống mượt cho vào nếp, dùng đồ buộc tóc cao lên, giờ trong cô như một nữ sinh cấp 3 đang chuẩn bị một ngày mới trước khi đến trường. Thẳng người từng bước đến cửa đi xuống nhà.
Hai người nhìn thấy cô xuống liền ngưng không nói chuyện nữa. Cô từng bước đến gần cuối đầu nhẹ một lần rồi nói.

- Cảm ơn chị đã chiếu cố cho tôi một đêm, cùng với bộ đồ này , tôi sẽ trả ơn cho chị, còn đồ này bao nhiêu cho tôi xin phép gửi lại.

Cơ Hàn tỏa ra thái độ lạnh như băng, chỉ xem như người qua đường đền ơn là song. Sắc mặt không một chút biến đổi cô đứng đó chờ hai người họ trả lời.
Nhìn Cơ Hán giờ như kẻ xa lạ hai người họ nhìn nhau chỉ biết chau mài.
Bà là người không thể chấp nhận được thái của Cơ Hàn liền lên tiếng nói.

- Cô ngồi xuống trước đi tôi có chuyện muốn nói với cô.

-  Vâng.

Mộng Dung biết bà định nói chuyện gì nên liền luồng tay qua vỗ nhẹ vào bà lắc đầu ý bảo không nên. Bà cũng nhẹ đáp lại cô bằng hành động mang ý an tâm. Thấy không thay đổi được ý của bà nên cô cũng đành chấp nhận thuận theo.

Bà đưa tay qua Mộng Dung bồng Tinh Ninh vào người, đem qua để đứa trẻ nằm vào lòng Cơ Hàn, thuận theo hành động của bà Cơ Hàn liền tiếp nhận. Khi thấy Cơ Hàn làm theo bà quay về chỗ mình rồi nói.

- Cô thấy đứa bé đó như thế nào.

Bà nói một câu không đầu không đuôi nên Cơ Hàn chỉ biết trả lời theo cảm nhận.

- Nó rất dễ thương.

Bà liền nói tiếp

- Vậy nó có giống  cô không.

Cơ Hàn liền đứng người 5 giây rồi trả lời.

- Nếu đây là chuyện chị muốn nói có thể nói với tôi, không cần phải bà đây nói phụ. Và tôi muốn nói với chị một làn nửa Ai Ăn Ốc Thì Đấy ĐỔ Vỏ.

Từng chữ Cơ Hàn nhấn mạnh và chất như đinh đóng cột không thể nào thay đổi. Cô liền ngồi dậy trả lại đứa bé không nói một lời liền quay lưng đi bỏ lại bà và cố, cùng đứa bé.
Giờ chỉ có thể nói tâm trạng bà là nghẹn không thể nói. Còn cô như kẻ yếu đuối hết lần này rồi lần khác chỉ biết khóc rồi khóc,  nước mắt cô ngoại trừ cắt tiếng khóc vỡ lòng đến lúc còn được ba mẹ bảo vệ, thì hầu như bây giờ nó chỉ rơi vì kẻ vô tâm như Cơ Hàn.

Bước ra khỏi cánh cổng to lớn dinh thự của Mộng Dung. Cơ Hàn khựng lại một lần nhìn, quay đầu vào căn phòng nơi còn đứa bé và hai người họ. Cô khẽ cuối đầu bất taxi về nhà.
Trên chiếc xe taxi tâm trạng cô rối bời như tơ vò. Cô trầm mình vào đống suy nghĩ của bản thân. Đầu cô như muốn vỡ nát khi một chuyện rồi đến một chuyện cô không thể chịu nỗi nữa, cô lấy tay ôm lấy đầu mình khom người. Từng giọt nước mắt cô vô thức rơi, Cơ Hàn bỏ mặt tất cả kể cả người tài xế ấy, bây giờ Cơ Hàn chỉ còn muốn khóc, khóc thật to và cô cũng muốn nói, nói hết tất cả những gì cô đang chịu đựng, cô đã phải chịu đựng nó suốt ba năm, tất cả cô phải gánh nhận, bây giờ cô cần nhất có lẽ chỉ đơn giãn là một người lắng nghe cô nói, lắng nghe cô giãi bày. Hai tay cô bấu chật vào đầu như muốn rỉ máu. Bờ vai rung lên từng hồi vì nấc nghẹn. Người tài xế nhìn cô qua kiến chiếu hậu, tài xế là một cô gái trẻ. Thấy Cơ Hàn như thế cũng xót và tội thay cô cất lên giọng nói mềm mỏng của mình hỏi.

- Này cô có chuyện gì, sao lại khóc đến thương tâm như thế.

Từ lúc vào xe đến giờ Cơ Hàn chưa nhìn tài xế ấy là ai cũng không nói địa điểm đến. Chỉ biết lên xe và kêu chạy thế thôi. Nghe giọng cô Cơ Hàn ngước mặt lên cùng đôi mắt ngắn nước đỏ hoe, nhìn cô gái. Trong mắt Cơ Hàn bây giờ như có màng sương che mắt, chỉ nhìn qua kính thấy cô gái mặt đồ đen bịt kín người, tướng đẹp, nhưng khuôn mặt thì cô không biết, tài xế taxi mà như vậy cũng có hơi kì lạ, nhưng với tâm trạng như hiện tại Cơ Hàn cũng không còn để tâm. Cơ Hàn lấy tay dụi mắt quay qua nhìn kính xe. Dòng người, dòng xe từng một lướt qua nhau xa lạ đến vô cảm.
Đôi mắt cùng bộ mi dài công, ánh mắt quyến rũ cô nhìn qua xe thấy Cơ Hàn không còn nức nở. Cô không ngại hạ mình một lần nữa lại hỏi.

- Nếu cô không thể nói với ai, có thể nói với tôi, xa lạ, bèo nước gặp nhau cũng không cần phải sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top