19

Bà là kẻ tự luyến đến hết nói nổi. Cơ Hàn liền rùng người vì câu nói của bà, đưa đứa bé trả lại .

- Thật xin lỗi tôi không biết, tôi chỉ thấy đứa trẻ này nằm đó, tôi mới lại gần để xem, không ngờ nó lại khóc, xin bà thứ lỗi.

Cơ Hàn vừa nói vừa cuối đầu lễ phép.

Thấy thành động  của Cơ Hàn giờ này bà có chút không thích ứng kịp. Trong trí nhớ của bà, Cơ Hàn là một người ương ngạnh, kiêu kì, sẽ không vì một chút chuyện nhỏ mà hạ thấp cuối đầu xin lỗi. Huống chi bà với Cơ Hàn như nước với lửa lại không thể có chuyện như vậy xảy ra, nhiều lúc Cơ Hàn sợ bà thật, nhưng chỉ ở mức kính phục chứ không phải quy phục như bây giờ.  Bà tự nói thầm trong lòng.

" Không lẽ con nhóc này mất trí rồi sao".

Một phút suy nghĩ, lấy lại phong độ bà nói.

- Không sao, không biết không có lỗi, đồ chúng tôi có chuẩn bị sẵn cho cô trên bàn, vệ sinh đi rồi xuống lầu chúng tôi chờ.

Nói song bà liền bỏ mặt bồng theo Tinh Ninh đi ra không nói thêm lời nào.

Trên đường từ phòng của Mộng Dung đi xuống, lòng bà đầy nghi hoặc, bà thật không tin nổi đó là Cơ Hàn, sống chung với nhau trong nhà một thời gian không ít không nhiều bà, phần nào cũng hiểu tính cách Cơ Hàn. Nhưng hôm nay bà cảm nhận như đây không phải Cơ Hàn mà chỉ là một kẻ giả mạo.

Bà cân thẳng với đống suy nghĩ của mình mà bỏ qua tất cả  mọi thứ. Nhìn thấy bà như vậy Mộng Dung không hiểu chuyện gì liền ngồi dậy từ sofa bước lại gần nói.

- Vú, vú có chuyện gì vậy.

Nghe Mộng Dung gọi bà liền giặc băng người nói.

- Thật là...... sao con không một tiếng động bước đến gọi như vậy, làm già muốn đứng tim đây này.

Mộng Dung mỉm cười choàng tay ôm lấy Tinh Ninh nói :

-  Tại vú thất thần đó chứ, con đã gọi vú hai ba lần mà vú không nghe. Có chuyện gì sao vú.

Bà liền phủi tay nói với cô.

- Lại sofa ngồi đi ta muốn hỏi con một chuyện.

Hai người một đứa trẻ liền đi đến sofa ngồi. Bà làm mặt căn hỏi cô.

- Ta hỏi con chuyện này.

-Dạ vú cứ hỏi.

=======================

Thái An nghe lời bà khuyên,liền bình tỉnh đi một ít, theo ông bà đến bệnh viện, trên đường đi lòng cô thấp thõm như có ngàn đóng lửa quay quanh không thể nào yên lòng, cô ngồi tựa người vào xe, chấp tay cầu niệm mong cho  Tiểu Tiêu bình an.

Chiếc xe lăn bánh qua 30 phút, giờ cũng được dừng lại trước cổng bệnh viện. Cả ba người bỏ đi hình tượng của mình liền nôn nóng trong lòng đi tìm Tiểu Tiêu, bước đến quầy tiếp tân  tân, hỏi thì mới biết Tiểu Tiêu còn đang trong phòng đặt biệt, họ vừa lo cũng vừa mừng, họ lo vì Tiểu Tiêu vẫn còn nằm trong căn phòng chi chít các ống dây, họ mừng vì Tiểu Tiêu đã qua giai đoạn nguy hiểm ấy.

Thoát lên người đồ thăm bệnh, Thái An nhẹ đẩy cửa vào bên trong. Cô khụy xuống bên cạnh Tiểu Tiêu lăn dài những giọt nước mắt.

================

Phía ngoài phòng bệnh ông Tiêu nhận được cuộc điện thoại. Nhắc máy lên nghe.

- Alo, tôi nghe đây cậu gọi tôi có chuyện gì sao.

Bên kia điện thoại giọng một người đàn ông chạc tuổi ông trả lời.

- Tôi điều tra ra rồi, nhưng mà tôi cần cậu đến đây sẽ dễ nói hơn.

- Được vậy hai tiếng nữa tôi sẽ đến gặp cậu.

=====================

Ở đây tôi giải thích một tí. Tên  con của Mộng Dung và Cơ Hàn đã bị tôi đổi nhiều lần và bây giờ tôi lấy tên thật cho đứa trẻ đó là  TIÊU TINH NINH .
Còn đứa bé Tiểu Tiêu tên này tôi chỉ đặt nhầm gọi ở nhà nhà còn tên thật là TIÊU ÁI DỊCH.
Còn nhiều tình tiết nữa tôi sẽ giải thích tiếp ở mấy phần sau.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và xem chuyện của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top