18
Qua một lúc nói chuyện bà nhìn đến bên người Cơ Hàn đang nằm trên giường, bà hỏi.
- Con nhóc đó chịu theo con về rồi sao.
Cô mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu nói :
- Không, con chỉ thấy em ấy say rồi đưa về.
Bà thấy cô buồn, cũng hiểu không nhắc lại chuyện cũ. Bà nhẹ nói với cô.
- Để tối nay Tinh Ninh qua phòng ta, con cứ ở đây với con nhóc đó.
Cô nhẹ gặt đầu nghe lời bà. Trên tay bà bế Tinh Ninh ra ngoài. Cánh cửa đóng lại cô lấy lại tinh thần bước đến bên giường, ân cần tháo giày, rồi tới băng trắng trên đầu. Tháo miếng băng ra máu tươi vẫn còn đỏ, khô chưa được bao lâu. Cô sót xa mở cửa phòng đi lấy một ít thuốc cùng băng gạc đem lên. Lấy bông gòn thấm thuốc sát trùng cô nhẹ lau vết thương khử trùng , dùng một ít thuốc thoa lên rồi quấn băng lại.
Cởi cúc áo cùng đồ trên người của Cơ Hàn, cô vào phòng tắm lấy một chiếc khăn ấm ra lau nhẹ tr người Cơ Hàn, vì cô biết Cơ Hàn thích sạch sẽ nếu ngày hôm sau trên người vẫn còn đồ cũ của hôm trước Cơ Hàn sẽ nổi cáu . Lấy trong tủ bộ đồ ngủ lúc trước của Cơ Hàn lúc còn ở đây, cô giúp Cơ Hàn khoác lên người. Giúp Cơ Hàn vệ sinh cơ thể song cô chu đáo kéo chăn đắp lên người . Mới tới phiên mình, cô lấy đồ vào phòng tắm vệ sinh bản thân. Lúc ra cô bước đến bên tủ lấy một chiếc chăn khác có sẵn rồi đến sofa nằm đó. Cô rất muốn nằm bên Cơ Hàn nhưng chuyện lúc sáng cô lại sợ nên đành chịu thiệt ngủ ở sofa. Cô không quan tâm mình sai hay đúng cô chỉ quan tâm đến cảm nhận của con người đang nằm trên giường kia. Dù là gì, yêu cầu quá đáng gì miễn là con người đó muốn cô điều làm, cô như bất chấp tất cả dù có phải giết người cô cũng không quan tâm, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của người con gái đó là cô đã mảng nguyện. Dù cả thế giới có ghét bỏ người cô yêu, dù người cô yêu không yêu cô hay hận cô hoặc ruồng bỏ cô , cô cũng sẽ chấp nhận đứng phía sao quan sát và bảo vệ, biết nó là điều ngu ngốc nhưng cô nguyện ý.
=============
Rèm cửa được mở ra ánh sáng chói chang xen lẫn vào căn phòng, Cơ Hàn vương tay che đôi mắt nhẹ nhàng mở ra, mọi thứ đập vào mắt cô như xa lạ như quen thuộc cô không thể nhớ. Vương thân người ngồi dậy, trên người là cảm giác khoáng mát không như bộ đồ lúc cô còn mặt trong quán bar, cô nhẹ lấy tay vỗ lên đầu để giảm bớt cơn đau đầu do tác hại của rượu gây ra, cũng là chắn tỉnh đầu óc để cô nhớ lại mọi chuyện tại sao cô ở đây. Bên tai bỗng vang lên tiếng con nít o eo . Cô xoay người để tìm âm thanh đó quay qua trái không thấy, quay qua phải cô thấy một chiếc nôi em bé cùng đồ chơi đang treo bên trên chiếc nôi kêu ti ta, tí tách, leng keng. Cô rời người bước xuống giường đến gần chiếc nôi ấy. Trong nôi một đứa trẻ độ mấy tháng tuổi xổ sữa, phúng phính rất đáng yêu. Nó đưa mắt nhìn vào những món đồ chơi được gió ngoài cửa sổ thổi vào lung lay, trong nó nhìn đến thích thú môi nhếch lên nụ cười không ngừng, tay chân không ngừng cọ cọ múa theo. Cô đưa mặt vào lấy tay nựng vào bầu má của nó. Nó nhìn cô như biết lạ liền khóc oa lên. Thấy nó khóc cô liền luống cuống không biết phải làm sao, đành đưa tay bế nó lên ôm vào lòng vừa đi vừa nhúng để dụ nó nín khóc, nhìn cảnh tượng này cô như vô thức nhớ lại lúc Tiểu Tiêu còn bé cô cũng làm như vậy với nó.
- Này nhóc con ngừng khóc đi, ta có bất cóc con đâu.
Vẫn bồng trên tay để dụ nó nhưng đứa trẻ không ngừng khóc. Cô nghĩ
" Không biết nhà ai, còn chọc con người ta khóc tức tưởi, số mình đúng là nhọ lắm rồi"
- Thôi nha, nhóc con đừng khóc nữa ta cho con kẹo, con ngừng khóc ta sẽ liền mua cho một túi kẹo thật to, to bằng cái bàn đó lun.
Nói song cô lại nghĩ mình đã nói sai nhưng lại không biết sai chỗ nào. Đành vất óc suy nghĩ lúc trước chăm Tiểu Tiêu như thế nào cô điều lôi ra. Cô lấy sửa cho nó uống, nó không uống, đặt nó xuống xem ta, tả không ước. Cô cũng hết cách định bế nó đi tìm người nhà thì lại nghĩ mới sáng sớm đem thành quả như vậy có bị người ta tống đi không kịp giải thích không, cô nhìn đồng hồ trên tay chợt giật mình mới biết là nó đã hơn 11 giờ trưa. Liều mạng bước đến cánh cửa mở của ra cô thấy nhà wc, tự chắn an bản thân.
" Bình tỉnh mày là người tốt"
Phía sau truyền đến cơn gió lạnh cô xoay người lại liền thấy một bà già tầm 60 tuổi cô liền nhảy nhỏm người lên, bà lấy tay kéo cô lại kẻo bị ngã bà nói.
- Con nhóc này định hại cháu ta sao, to xác mà lá gan lại bé tí. Nói ta nghe nhóc con nhà cô làm gì cháu ta mà nó khóc tới đỏ cả mặt như thế này.
Nhìn thấy bà mặt cô như không còn máu, giờ cô mới nhớ lại đây là nhà ai, đời cô trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ lão bà kì quái này.
- Nhìn ta gì, đưa cháu ta đây, ta biết ta đẹp không cần nhìn nửa, kẻo mà rớt mắt xuống ta đây không bồi thường
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top