17
Nhìn họ cô nhếch mép cười giễu cợt.
- Năm người các người đang tấu hài cho tôi xem sao hay là diễn vỡ bi thương đây, các người nghĩ sẽ có thể trốn thoát ra khỏi cánh cửa này. Nếu các người chịu nói tôi sẽ tha cho con đường sống.
Cằm con dao trên tay, cô vuốt ve nhìn họ.
- Nói đi tôi cho cơ hội nói đấy.
Cô tiến lại gần nân cầm bà, gương mặt biến đổi đến rợn người, nụ cười như quỷ dữ, giọng nói lạnh như băng.
- Đừng để tôi ra tay các người sẽ không có cơ hội để mở miệng.
Nhìn cô bà thoáng chốc rùng mình run sợ, đôi chân vô thức lui lại phía sau, chân bà như không còn trọng lực ngã khụy vào những người họ . Năm người giờ chỉ còn lại nỗi sợ họ co go ngồi sát nhau để giữ bình tình. Giọng bà run rẫy đáp lời cô.
- Là có... có... người khuê chúng tôi, nhưng chúng tôi không biết, người đó chỉ chuyển tiền, chứ không cho chúng tôi biết là ai. Tôi nói thật đấy không gạt cô đâu.
- Bà nghĩ những lời biện minh của bà có thể gạt được tôi sao.
- Chúng... tôi.... không gạt cô.... lời tôi nói là thật.
Cô không nói một lời bước đến nắm lấy bà kéo lên, đưa con dao lên ngực bà một dao đâm xuống máu cũng theo đó tuôn ra, cô nói nhỏ vào tai bà.
- Cho là bà nói đúng đi, chỗ này của bà đã được cô ấy chạm vào, tôi ghét cô ấy làm như vậy với người khác, tôi cũng không muốn cô ấy đau khổ bà biết chứ, bà không phải là kẻ đứng ra làm nhưng bà và họ là người gián tiếp làm cô ấy rơi nước mắt, tôi ghét điều đó, tôi chỉ muốn thấy cô ấy cười, cũng chỉ muốn cô ấy là của tôi, trừ 1 người ra tôi không thể hại tới nhưng các người không phải người đó, các người đã phạm vào luật của tôi rồi và các người không thể sống.
Nói dứt lời cô liền một dao cắt đứt ngang bầu ngực của bà , máu búng lên dính đầy gương mặt bà và đôi tay của cô, bà hét lên giọng thống khổ bất lực.
Những người còn lại thấy cảnh tượng kinh hoàng đó liền ngồi dậy trong vô vọng tiến lại tấn công cô để tìm cho mình con đường sống, nhưng chuyện đó là không thể, cô như quỷ dữ cuồn dại từng người một lăng ra nằm trên nền đất.
Một người rồi đến một người cô không ngần ngại cầm con dao trên tay cắt đi từng miếng thịt, từng người một bị cô cắt ra từng mảnh vụn, máu thịt lẫn lộn nằm ngang dọc trên nền đất, 5 cái đầu được cô đưa vào một chiếc hộp chuẩn bị sẵn đem vào xe. Trước khi rời đi nhìn lại cảnh tượng mình đã tạo ra, máu, thịt, da, xương, lục phủ ngũ tạng lẫn lộn không nhìn rõ, cô nhìn nó như chiến tích mỉm cười rời đi.
Ngồi trên xe một đường chạy thẳng về thành phố.
===========
- Tiểu thư cô gái này say nằm ngủ ở đây, chúng ta phải làm gì với cô ta.
- Cậu làm việc của mình đi để tôi tự làm là được.
Nghe lệnh cô chàng trai quay lại với công việc của mình.
Lấy tay vuốt ve mái tóc ống mượt cùng gương mặt sắc sảo không tỳ vết của cô gái ấy, đôi mắt cô khẽ cụp xuống đau buồn.
- Cơ Hàn sao em lại làm như vậy với bản thân mình, em có biết chị đau lòng lắm không.
Khom người xuống, cô choàng tay ôm lấy cơ thể Cơ Hàn vào lòng, từng bước nhẹ đi, để Cơ Hàn ngồi sau xe cô đưa cô ấy về nhà mình.
========
Cô tậu xe vào gara một ngôi nhà mang phong cách Châu Âu rộng lớn ở thành phố.
Cô bước xuống xe liền có vài người hầu chạy đến cung kính cuối đầu.
- Tiểu thư.
Cô xua tay kêu họ lui đi một mình cô ở lại, mở cửa xe cô ôm Cơ Hàn lên phòng của mình.
Đứa trẻ 5 tháng tuổi nằm trong chiếc nôi nhỏ bé được vú nuôi đưa ngủ, nghe tiếng cô về nó như biết là mẹ mình liền cọ nguậy khóc éo lên, để Cơ Hàn lên giường, cô bước tới ôm lấy nó, nhìn nó và người đang nằm trên giường lòng cô như trầm xuống. Bồng nó trong lòng cô nói.
- Tinh Ninh của ma ma đừng khóc nữa ma ma đây.
Nghe cô nói nó như hiểu liền ngừng khóc nhìn cô mỉm cười.
- Con thật là hư, cứ đợi ta về là nhõng nhẽo, biết ma ma mệt lắm không.
Cô trách nó nhưng nó nào biết vẫn mỉm cười nhìn cô, nhìn nó vô tư vô lo, cô cũng khẽ mỉm cười.
Ngoài phòng tiếng gõ cửa vang lên, cô liền phản ứng trả lời :
- Vào đi cửa không khóa
Phía sao cánh cửa bước vào thân ảnh của một người phụ nữ 60 t.
- Tiểu thư cô mới về sao.
Bà bước đến thay cô ẩm đứa trẻ.
- Vú sao giờ vú còn chưa ngủ, không tốt cho sức khỏe của vú
- Tiểu thư chưa về già lo cho tiểu thư, còn đứa trẻ này nửa làm sao già ngủ được.
Bước lên đưa bà đến sofa ngồi xuống cô nói.
- Vú già rồi cứ để họ làm, con tự chăm sóc cho mình được, vú không thấy con có con rồi sao.
- Tiểu thư trong mắt già vẫn là đứa trẻ năm xưa, già xem tiểu thư như con mình, thấy tiểu thư như vậy già sót.
- Vú cứ như vậy người khác còn nghĩ con là con nít mất.
Hai người họ cứ nói qua nói lại, vú là người nuôi cô từ lúc còn bé, do cô không sống gần ba mẹ, nên bà càng thương cô hơn, xem cô như con ruột mà đối sử, cô cũng quý bà xem bà như người mẹ thứ hai của mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top