13 :Bước Qua Nhau (3)

Nói song nước mắt Mộng Dung càng tuôn rơi dữ dội. Cô đi tới lấy đồ của mình thay vào, không nói một lời bước ngang qua mặt Cơ Hàn, để lại mình Cơ Hàn vẫn còn ngây ngốc vì những lời cô đã nói.

" Em có con với chị thật sao,  đó là khi nào sao em không biết, em thật không tin em không tin không tin, chị chỉ lừa gạt em để nếu kéo em đúng không, nó không phải như vậy, em chỉ có mình Tiểu Tiêu là con và người vợ chính thức là Thái An, chị không phải. "

Cánh cửa ấy đóng lại Cơ Hàn cũng ngã quỵ xuống cô không tin được đó là sự thật. Cô chỉ đang thương hại Mộng Dung thôi, cô không yêu Mộng Dung.

============

      - Tiểu Tiêu con muốn ra ngoài chơi không ma ma đưa con đi.

Con bé trầm mặt nhìn ma ma của nó đôi mắt như hiện lên vẻ sợ sệt, đúng rồi nó rất sợ vì đã bao lâu rồi nó chưa bước ra thế giới ngoài kia. Nhìn đứa con mình yêu thương từng ngày không có mình bên cạnh nó đã trở thành đứa trẻ tự kỷ, nó sợ thế giới ngoài kia, nó sợ những con người xa lạ , chỉ vì thiếu thốn  tình cảm.
Cô vẫn nở nụ cười hỏi nó.

       - Con sao vậy không muốn đi chơi với ma ma sao.

Nhìn cô đôi mắt nó long lanh ngắn lệ, nó cuối đầu nói với cô.

      - Không có, con muốn đi với ma ma , nhưng lỡ ba ba về không gặp con ba ba sẽ giận.

Cô ân cần vuốt mái tóc mềm mịn của nó an ủi.

        - Không đâu ba ba con, thương Tiểu Tiêu mà ba ba về sẽ đợi con, không giận con.

        - Thật không.

        - Con không tin ma ma sao sao.

        - Con tin mà.

        - Vậy được rồi ma ma  giúp con thay đồ đẹp được không.

Con bé gặt đầu chấp nhận, nó ngoan ngoãn nghe lời cô.

============

Cơ Hàn giờ đây không muốn suy nghĩ nữa. Cô quyết định đi ra ngoài giảm bớt căng thẳng, nó như có thứ gì đó trong cơ thể thôi thúc cô đi, nó kêu gọi cô, nó không muốn cô mãi ngồi ở đây. Trái tim cô như nhói lên từng nhịp.

      - Sao lạ vậy sao tim mình nó đau đến thế này.

Xuống bãi đỗ lấy cho mình chiếc xe, cô thông thả chạy trên đường phố những con người xa lạ, tâm trạng không thể nào yên ổn, cô đảo mắt nhìn những người trên đường .

Một thân ảnh bé nhỏ hiện lên trước mắt cô, cùng người con gái ngày nào bên cô, hai người họ cùng nhau nắm tay đi trên  phố nhộn nhịp. Đã gần hai năm rồi cô chưa gặp họ,  cô ghé xe mình vào ẩn một bên nhìn hai thân ảnh ấy.

      - Tiểu Tiêu con lớn hơn rồi mới đó mà đã gần hai năm ba ba nhớ con lắm, nhưng ba ba xin lỗi con ba ba chưa thể về, con sống có tốt không, có còn nhớ ba ba không.

        - Chị em cũng nhớ chị lắm, mới thời gian đó mình còn bên nhau, vậy mà giờ em chỉ có thể nhìn chị từ xa, khoảng cách dòng người em chỉ có thể nhìn không thể chạm,  em muốn được cùng chị nắm tay, cùng chị đi trên con đường này, gia đình ta 3 người hạnh phúc biết mấy.

========

       - Có cướp, có cướp.

Giọng của người phụ nữ trung niên vang lên , bà đang rối gấm nhờ sự cứu giúp của người xung quanh.

Thái An nhìn thấy không thể nào ngó lơ mà bỏ mặt.

       - Con đứng đây chờ ma ma, đừng đi đâu nhớ không.

Nói song cô liền chạy theo kẻ cướp ấy.

Người phụ nữ trung niên nhếch môi cười, nháy mắt cùng vài người tiến lại gần Tiểu Tiêu.

      - Tiểu nhóc con à, có trách là trách mẹ ngươi đừng trách ta.

Nhóm người họ kĩ thuật chuyên nghiệp giả vờ, không để Tiểu Tiêu kịp lên tiếng la lên, đã ôm con bé  vào người.

Cơ Hàn ngồi trong xe thấy cảnh con mình sắp bị đưa đi, cô liền chạy ra.

      - Các người định bắt con bé đi đâu.

Một tên đàn ông cao to giả vờ đàn hoàng nói.

      - À đây là con tôi, nó giận tôi la nó nên chạy ra đây, tôi ra tìm nó về

     - Láo mồm con của chị đây mà ngươi dám nhận bừa.

Bất đà chạy lại tên kia cô liền tung cú đá 90 độ 1 cước đá thắng nằm xuống. Thấy tình trạng không được ổn cả đám họ bỏ Tiểu Tiêu qua một bên chạy lại đấu với Cơ Hàn.

Những người xung quanh điều ẩn trốn qua một bên không một ai giám xen vào.

     - Con nhãi này m muốn chết à.

     - Các ngươi mới muốn chết á. Con của bổn tiểu thư đây cũng muốn bắt sao.

Cả đám 4 tên đàn ông to lớn cùng người phụ nữ ấy xoay quanh cô.
Họ không thương tiết cùng một lúc song lên.

     - Các ngươi ỷ đông hiếp yếu không phải người.

Miệng thì khua môi nhưng cơ thể cô cường đại, 1 lúc từng lược mỗi người điều ngã xuống đất ôm người cuộn tròn .Bước tới ngồi xuống bên người phụ nữ ấy cô hỏi.

       - Ai kêu các ngươi làm chuyện này.

Bà ta liền quay qua 1 bên khinh bỉ không nói.

Giở trò biến thái  cô đưa tay mình vào áo bà ta

       - Già mà cũng còn căn quá chứ. Nếu để đám người ở đây chiêm ngưỡng cũng không sợ mù mắt.

       - Cô

       - Không nói đừng trách tôi.

Miệng cô nhếch mép cười đầy yêu nghiệt , nhưng đôi mắt sắt như dao ghim vào người bà, bàn tay đặt trên người bà càng thêm dùng lực bấu chặt. Đôi mài bà nheo lại co rúm.

Một gã đàn ông ngồi dậy cầm trên tay con dao sắt bén tiến thẳng lại phía cô. Một dòng máu đỏ tuôn ra, cô quay người lại con dao ấy đâm thẳng vào đứa trẻ nãy giờ còn ngồi một bên, nó đến đỡ cho cô 1 dao . Cô ôm Tiểu Tiêu vào lòng mình.

      - Tiểu Tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top