11 : Bước Qua Nhau (1)

( Sáng ngày hôm sau nhà họ Tiêu )

Trên bàn ăn gia đình, hai vợ chồng nhà họ Tiêu đã ngồi sẵn ở đó. Ông nghiêm chỉnh ngồi trên bàn ăn nơi được gọi là chỗ ngồi của trụ cột gia đình. Giọng ông trầm khàn kêu một cô hầu gái đứng gần đó nói

- Ngươi đi kêu mợ chủ và tiểu thư thức dậy nói ta đang chờ.

Cô hầu gái theo qui cũ gật đầu đáp lời ông.

- Dạ ông chủ.

Bước chân cô nhanh nhẹn thoát ly ra khỏi dinh thự của ông bà, chạy sang nơi ở của Thái An. Từng bước cô chạy lên lầu 2 đứng trước cửa phòng của Thái An gõ cửa.

Cóc.... Cóc.... Cóc

Thái An đang giúp cho Tiểu Tiêu thay đồ thì nghe tiếng gõ,cô liền vọng tiếng ra nói.

- Vào đi.

Được sự cho phép của cô, người hầu gái nhẹ nhàng nhấn chốt đẩy cửa đi vào, cuối đầu lễ phép nói.

- Mợ chủ, ông chủ kêu tôi qua thông báo cho mợ biết ông chủ đang chờ.

- Được rồi vậy phiền cô nhắn lại với ông tôi qua liền.

- Dạ mợ chủ.

Nói song cô hầu gái liền cáo lui đi về thông báo ,  bắt đầu tiếp công việc của mình.

Hơn 5 phút sao Thái An nắm tay cùng Tiểu Tiêu đi tới. Đứng trước mặt ông bà, cô đúng phận làm dâu, lễ nghĩa nói.

- Chào buổi sáng, ba, mẹ, xin lỗi con qua trễ.

Ông mỉm cười nói với cô.

- Người một nhà, con cứ như vậy, ngồi xuống đi.

Bà ngồi một bên tiếp lời ông.

- Ngồi đi con.

- Dạ

Tiểu Tiêu thấy ma ma mình làm cũng học theo, đây có lẽ là lần đầu tiên trong suốt mấy tháng ma ma nó đi, giờ nó mới cùng ông bà ăn chung.

Không niềm hạnh phúc gì hơn bây giờ đã lâu rồi, bây giờ ông bà mới nhìn thấy đứa cháu gái mình chịu nói, chịu cười, chịu cùng ở chung một chỗ với mọi người. Đôi môi ông bà không khỏi cong lên nụ cười mãn nguyện.

Đến khi ánh mắt ông bà vô tình lướt qua đứa con dâu duy nhất của mình , vẫn là nét mặt ấy ông bà đã không còn thấy nụ cười thật sự trên môi cô nữa, đôi mắt cô hiện lên nổi buồn khó nói được chôn kín trong lòng , tất cả mọi thứ đã thay đổi người con gái này, cô từng mang cho mình nụ cười xuân , ông bà từng nghĩ sẽ không ai có thể làm vụt tắt đi được nụ cười ấy của cô, nhưng mọi chuyện đã thay đổi từ khi Cơ Hàn ra đi. Họ là ba mẹ của Cơ Hàn nhưng họ cũng không tìm được lý do con mình mất tích. Họ chỉ biết sau ngày hôm đó cô dường như đã trở thành người khác, cô không cười, cô cũng ít nói, thời gian cô dành cho gia đình mình cũng chỉ còn lại 4 phần trên 10. Ông bà rất muốn bù lắp nỗi đau ấy cho cô, nhưng điều đó là không thể vì trái tim cô nó đang rỉ máu từng ngày. Nhìn cô mà ông bà cũng sót thương giùm.

Bàn ăn 4 người cùng dùng, nhưng không một tiếng động , họ chỉ cùng nhau ăn chứ không nói với nhau lời nào , nhìn xa vào tưởng rằng 4 người họ gia đình ấm áp, bước đến gần mới biết nó lạnh lẻo đến tẻ nhạt.

Chấm dứt bữa ăn tẻ nhạt đó, ông đứng lên hướng Thái An nói.

- Thái An, ăn song lên phòng làm việc của ta, ta muốn nói chuyện với con.

Cô vẫn là nét mặt ấy, không buồn không vui, lạnh lùng đến gợn người

- Dạ

=========

Đứng trước cửa phòng của ông cô lấy tay từng nhịp gõ lên cánh cửa lạnh lẽo. Buôn tay xuống, giọng nói quen thuộc của ông truyền ra.

- Con vào đi, ta không khóa.

Được sự cho phép của ông cô mở cửa tiến vào, căn phòng ngoại trừ bàn làm việc của ông với sofa thì mọi nơi cũng chỉ là sách.

- Ngồi đi ta muốn cho con xem những thứ này.

Cô làm theo ngồi xuống. Bàn tay ông duy chuyển trên bàn phím qua một lúc ông quay màng hình vi tính về phía cô. Trong màng hình là hình ảnh bé gái cuối đầu ngồi khóc, thời gian tua nhanh đi, nhưng chỉ hiện lên hình ảnh cô bé ở một mình ôm hình bông ông trăng khóc nức nở cùng tấm hình gia đình con bé đang cầm trên tay. Hầu hết thời gian con bé chỉ ở trong phòng, người vô, người ra nhưng con bé thì vẫn chung thủy một mình không rời đi. Cô nhìn đoạn video mà lòng đau như cắt .

- Ba Tiểu Tiêu nó như vậy lâu chưa.

- Từ lúc ba ba nó đi.

Cô nghe như không tin vào tai mình  từ lúc Cơ Hàn đi sao, gần 2 năm rồi. Không phải cô nhớ lúc đó Tiểu Tiêu đâu như thế này. Nhưng rồi cô chợt nghĩ lại , thật sự là như vậy, cô đã ích kỷ không nghĩ cho nó, cô buồn ba ba nó mà bỏ rơi cảm xúc của nó. Tiểu Tiêu như vậy là do cô.

- Ta còn cái này cho con nữa.

Lấy trong ngăn tủ ra 1 sắp hồ sơ ông đưa đến trước mặt cô

- Ta tìm ra được Cơ Hàn rồi, từ lúc con đi mấy tháng trước, thì liền có hoạ sĩ trẻ nỗi tiếng lên về việc vẽ tranh bằng máu, người đó với Cơ Hàn rất giống nhau, ta liền âm thầm điều tra cùng tiến thành kiếm mẫu sát nghiệm DNA , kết quả người này là Cơ Hàn, ta cùng mẹ con và nhóm người đến nơi nó đang sống để kêu nó về, nhưng khi tới nơi con bé nó đang sống chung với người khác. Nó cũng không nhận ra chúng ta.

Tiếp tục ông lấy ra 1 tập hồ sơ khác.

- Đây là hồ sợ từ trụ sở công an gửi đến cho ta. Cơ Hàn nó đang bị dính vào những vụ giết người khảm khóc gần đây, những nạn nhân mất tích điều liên quan đến nó, kể cả người nó sống chung lúc ta đến, giờ cũng không tìm được xác.

"Sao ông lại nói những điều này với cô con người bạc tình bạc nghĩa đó có nghĩ cho cô và con mình đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top