10 : Ma Ma Khi Nào Ba Ba Về

Nghe giọng nói của con bé cô quay lại. Nhưng ánh sáng quá mờ nhạt cô không nhìn thấy rõ, khoảng cách lại quá xa. Cô chỉ nhìn thấy đôi vai bé nhỏ của nó đang run rẫy. Nó đứng yên đó không có thêm bất kỳ thành động nào nữa.

Cô tiến từng bước chân của mình đi về phía nó.

Hai ông bà giờ này cũng đã đuổi kịp, cùng với hầu gái, họ đứng nhìn Tiểu Tiêu đang khóc, rồi nhìn cô gái ấy trên lưng còng kền những vật dụng đang tiến lại gần.

Gương mặt cô xanh xao, đôi môi tái nhợt, một mảnh băng dán được dán trên bờ má , cánh tay được băng vải trắng còn thấy rõ máu tươi đang dính trên đó. Từng bước chân dáng người cao gáo uy nghiêm cô từ từ tiến lại phía họ, nhìn không ra được nét mặt cô đang đau đớn bởi bị thương.

Ba của Cơ Hàn thấy cô bị thương liền kêu người hầu chạy tới phụ cô cằm những thứ cô đang đeo trên vai. Cô cũng hợp tác đưa họ. Nhưng hầu gái lại không cầm nỗi. Cô định nhắt nó lên đeo vào tự mình làm.

     - Con để đó đi sẽ có người đem vào.

Cô gặt đầu đáp ứng họ tiến lại gần họ cô lễ phép nói.

      - Ba, mẹ con mới về.

Họ cũng gặt đầu đáp lại với cô

Chuyển ánh mắt nhìn đứa bé đang đứng nhìn cô mà nước mắt thì lăng dài, cô khụy gói xuống lấy tay lau đi nước mắt của nó hôn lên trán nó cô nói.
  
        - Tiểu Tiêu

Nó bặm môi gặt đầu nước mắt càng tuông trào giữ dội. Xà vào lòng cô nó choàng đôi tay của mình ôm cổ cô.

       - Ma Ma.

Không biết vì sao lúc nó ôm trầm lấy cô nước mắt cô nhẹ nhàng rơi xuống theo tiếng gọi của nó. Cô đã ngỡ rằng cuộc đời mình sẽ không được nó gọi là ma ma thêm một lần nào nữa. Lúc ấy trận chiến bùng nổ, nơi nơi điều là lửa khối, cùng tiến la hét của những con người tử trận, trong lúc hỗn độn một quả bom của quân địch rơi ngay  về phía gần cô. Nó đã phát nổ ngay sau đó. Nhưng nhờ cô mạng lớn tiểu lính gần cô đã thi sinh  để bảo vệ. Nhờ người đó mà giờ cô mới có thể đứng đây để được nghe giọng nói của đứa trẻ này.

       - Đừng khóc ma ma đây rồi đừng khóc Tiểu Tiêu ngoan.

Bản thân mình thì kêu con bé đừng khóc nhưng nước mắt cô cũng đang lăn dài , cô không thể kiểm soát nó lại được, hai người cứ đó ôm nhau.

Ông bà nhà họ Tiêu nhìn thấy cảnh tượng này cũng thở nhẹ một hơi.

Bà đưa tay vỗ vai cô gái ấy nói.

      - Thái An con mới về nên vào trong đừng ở đây.

Nghe bà nói cô buông Tiểu Tiêu ra gặt đầu rồi bế ngang con bé đi theo họ vào trong.

Vào đến dinh thự của họ bà lại hỏi cô

       - Tối nay con định ở bên đây với chúng ta hay về dinh thự của mình.

Cô không chút suy nghĩ trả lời bà.

        - Con về dinh thự của mình, con muốn sắp xếp nó lại một chút cũng mấy tháng rồi con chưa về.

        - Um , vậy theo ý con, mà nhớ nghĩ ngơi sớm, mẹ dặn đầu bếp rồi, có gì chút nữa họ sẽ đem qua cho con.

         - Dạ.

Bà lại quay qua nhìn Tiểu Tiêu vẫn còn được cô bồng trên tay

         - Còn con tối nay sẽ ở đây hay theo ma ma.

Tiểu Tiêu chu mỏ hướng bà cười cười.
Bà hiểu ý nó, bước đến hôn lên trán nó.

           - Ngủ ngon.

           - Ông nội bà nội ngủ ngon.

           - Ba, mẹ ngủ ngon.

Họ chúc nhau ngủ ngon rồi chỗ ai nấy về. Thái An bồng con bé đi về, lúc cô vừa mới đảo người Tiểu Tiêu liền nói.

           - Ma ma ông trăng của con.

Cô không hiểu nó nói gì, đứng nhìn nó, nó kêu cô cho nó xuống, bước chân liền chạy lại sofa nó ở lúc nảy ôm ông trăng chạy ra. Nhìn thấy đồ vật ấy nét mặt cô liền thoáng nét buồn

        - Cơ Hàn

Thấy ma ma mình đứng thất thần nhìn vào ông trăng của nó, nó liền lấy bàn tay bé nhỏ của mình kéo tay cô  nói.

        - Ma Ma nhớ ba ba sao, Tiểu Tiêu cũng nhớ nữa.

Nghe con bé nói cô quay về thực tại chỉ mỉm cười, rồi tay trong tay hai mẹ con họ đi về dinh thự của mình.

Mọi thứ nơi đây vẫn giữ nguyên, mỗi ngày điều có người quét dọn . Cô nhìn xung quanh mà lòng như thắt lại.

      - Giờ này em đang làm gì vậy Cơ Hàn

Để Tiểu Tiểu ở trên giường cô tiến vào nhà tắm để vệ sinh bản thân. Nước da bánh mật vì thời gian cực khổ nơi chiến sự, những vết thương nhỏ vẫn còn chi chít trên gia thịt chưa được sử lý.

Cô bước ra với bộ pijama có sẵn trong tủ.  Thân người vẫn còn đọng hơi nước. Cô tiến lại gần Tiểu Tiêu đang quay mặt lại với cô. Bước tiến gần hơn là hình ảnh Tiểu Tiểu đang lấy tay dụi mắt. Cô năng người nó lên hỏi.

      - Sao con lại khóc, bị đau chỗ nào sao, đưa ma ma xem.

Nó lắc đầu nghẹn ngào nói.

       - Con nhớ ba ba, sao ma ma về rồi mà ba ba cứ bỏ con không thấy về.

Tim cô như thất lại, ngày đó người cô yêu cùng đi với thù địch của cô, không nói với cô một lời nào rồi mất tích không cho cô một tung tích để tìm. Cô phải làm sao đây không lẽ cô phải nói với con mình như vậy.

         - Ba ba không bỏ con ba ba sắp về rồi.

Đây là lần thứ mấy cô nói dối với con bé rồi, hai năm rồi mà người bạc tình bỏ gia đình đó có quay trở lại sao.

          - Ma ma lừa con lúc nào ma ma cũng nói vậy.

Con bé càng ngày khóc càng to hơn. Cô cũng không còn cách nào khác phải dụ ngọt hứa sẽ tìm ba ba nó về.

     - Tôi sẽ tìm em tôi muốn biết lý do em ra đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top