Chap 3: Sự Ra Đi Lãnh Lẽo Của Hoàng Hôn(phần 1)
Bóng tối đã chắm dứt, ánh sáng đã đến. Đối với bọn họ, ánh sáng là lúc thiên thần bừng tĩnh và ác quỹ phải rời đi. Nhưng đối với những kẻ trong thế giới ngầm thì ngược lại. Khi màn đêm đi qua, ánh sáng đến cũng là lúc con quỷ thật sự hiện hình....
Đôi dày bot đen, quần bó đen, chiếc áo kín cổ đen cùng vs áo khoát gai màu đen. Bộ tóc dày ngang mông được cột lên, chiếc mặc nạ không bao giờ rời trên gương mặt nhỏ bé với đôi mắt màu bạc pha lẫn màu đen. Chậm rãi bước đến chiếc xe đã chuẫn bị sẵn ở phía cổng chính. Một tên trung niên chừng 22 tuổi bước đến mở cánh cửa xe:
"Đại Boss của tôi à, cô có thể đừng đi chậm như thế không"
"Khiết Đản ngươi có thể đừng càm nhàm nữa không, có tin ta cho quần mi lên cây không?"_Câu nói thản nhiên từ cô phát ra khiến cho tên đó phải há hốc mồm
Tên đó không ai khác chính thuộc hạ của cô, cũng chính là người anh em tốt, người bạn duy nhất trên thế giới này của cô. Cậu ta có đôi mắt đen lái, gương mặt không mấy khó coi cũng xem như một đại mĩ nam. Cậu ta là thành viên đầu tiên của Nhật Nguyệt hội. Cô tin tưởng cậu ta hơn ai hết, điều đó khiến cô mất cảnh giác với cậu ta.
"Sát Phong đang chờ Nhật Nguyệt ta ở khu mỏ hoang ở ngoại thành, tất cả thuộc hạ đều tập hợp đang chờ lệnh của cô"
"Triệu tập tất cả, san bằng Sát Phong. Trong vòng 5 phút, đến khu mỏ hoang"
"Bà cô của tôi à, từ nhà cô đến đó mất cả 30 phút, trong vòng 5 phút đến đó. Cô ảo tưởng à, sao cô không lấy trực thăng mà đi đi cho nhanh"_cậu ta rên rỉ nói với cô
"Í kiến hay, lần sau ta lấy trực thăng đi không đi chung với tên mông ghẻ nhà ngươi nữa"_cô thản nhiên vừa nhìn vào điện thoại vừa nói.
"Mông cô mới ghẻ đấy, mông của ta hồng hào lắm cơ đấy~~"_cậu ta giận dữ hét lên
Đáp lại câu trả lời là một mảnh im lạnh đến lạnh sống lưng. Cô chăm chú đọc những trang tiểu thuyết trên điện thoại mà không chú í đến ai đó đang lái xe. Trên mặt cậu ta hiện lên một nụ cười nụ cười của sự gian tà, đôi mắt tỏ vẻ âm mưu...("mày cứ vui vẻ đi, rồi tao sẽ cho mày thấy thế nào là niềm vui.")
—-*Chú thích: ("")là lời nói trong đầu, í nghĩ của ai đó*——-
Chẳng mấy chóc chiếc xe đen sang trong, đã dừng lại trước mặt 2 đám người đông như kiến. Cô bước xuống xe, mọi người xung quanh đều nhìn thấy sự lạnh lẽo chết chóc khi cô xuất hiện..
"Đại tiểu thư của của nhà họ Sát, vị lãnh đạo của một ban hội to lớn lạ chỉ là một tiểu khả ái miệng còn hôi sữa aa~"_Tên cầm đầu, kẻ đứng đầu Sát Phong hội-Trần Hạo lên tiếng hống hách mỉa mai cô, cùng với đó là tiếng cười của ban Sát Phong.
Cô im lặng, ra dấu cho Nhật Nguyệt tiến lên san bằng bọn cẩu Sát Phong. Khi thấy lệnh của cô chẳng mấy chóc cả bang Nhật Nguyệt đã rút toàn bộ súng trong người ra liên tiếp bắn vào bọn Sát Phong. Những tiếng súng pha lẫn tiếng hét inh ổi cả một khoảng không gian vô tận của ánh bình minh vừa lên. Hai bên giao chiến, chẳng mấy chóc, mùi máu đã lan rộng khắp một khu mỏ, chim chóc động vật nhỏ bé vì hoảng sợ bởi tiếng hát của tử thần nên từ sớm đã rời đi. Mùi máu tanh nồng xông thẳng vào mũi của những con người ngu ngốc, bình minh không phải là sự bắt đầu như mọi người thường nghĩ mà là sự kết thúc của những sinh mạn nhỏ bé đang thoi thớp trong đợi vào một kì tích. Sát Phong hao tổn không ít, do sự đào tạo khắc nghiệt của Nhật Nguyệt nên việc đối phó với bọn Sát Phong là chuyện dễ dàng. Lực lượng hai bên đã mất cân bằng, Sát Phong sắp bị san bằng thì bỗng Trần Hạo cất giộng nói khàn khàn cùng với nụ cười kì quái.
"Dẫn chúng ra đây"
Theo lời Trần Hạo bọn chúng dẫn một người ra cùng với một sinh vật nhỏ bé đang lo sợ run rẩy. Mọi thứ bỗng chóc dừng lại, nhịp tim cô như ngừng đập, hơi thở mất đi vài nhịp.
"BAAAAAA......ALICCCC"_không sai, đó chính là ba cô cùng với Alic những người quan trọng nhất đối với cô, cô run rẫy chân đứng không vững thét lên...
"Hahahahahaha, ngươi không ngờ tới đúng không, một đại tiểu thư của một đại gia tộc lại là một bà trùm. Tưởng chừng không có điểm yếu nhưng điểm yếu vô cùng dễ phát hiện aaa~"_hắn nở một nụ cười ác quỷ, lưỡi hắn không yên, liếm nhẹ lên cây súng lục đời mới rồi nhẹ nhàng đưa vào đầu cha cô.
"KHÔNGGG.. MÀY KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ĐẾN BA TAO"_ cô thét lớn với đôi mắt tử thần như muốn giết hết tất cả.
"Bảo tất cả người của mày rời khỏi đây trừ tên thuộc hạ thân cận của mày mai ra tao còn nhân nhượng tha cho ba mày một mạng"
"TẤT CẢ RÚT LUI, KHIẾT ĐẢN Ở LẠI"_cô nhanh chóng ra lệnh, bọn thuộc hạ cô có vẻ không muốn rời đi vì lo sợ cho cô. Bởi thường tình trông cô độc ác nhưng cô lại luôn âm thầm giúp đỡ gia đình của họ, giúp đỡ trong âm thầm. Nhưng nhìn ánh mắt cùng với hành động cương quyết của cô bọn họ phải tuyệt nhiên mà rời đi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top