Chương 1: Đứa con của bóng đêm

Một lục địa từng được coi là thánh địa nhưng hơn 500 năm trước, một sự kiện gọi là "Đêm Vỡ" xảy ra. Bầu trời nứt ra hàng triệu đường rạn khiến cho thế giới mất ánh sáng 7 ngày và những con quỷ ghê rợn từ vết nứt rơi xuống , linh hồn người và quỷ tràn lẫn vào nhau . Một số người nhờ đó có sức mạnh mới , một số biến thành quỷ thực thụ ko còn lý trí, một số người vẫn là người bình thường ko bị ảnh hưởng nhiều từ quỷ khí . Từ đó, lục địa này ko ai hoàn toàn là người và ko ai hoàn toàn là quỷ.

Từ sự kiện đó mà thế giới chia làm 2 phe:

- Phe loài người " thánh quốc" ( nơi bên ngoài lục địa bị rạn nứt) : tự cho mình là ánh sáng nhưng thực chất từng gây ra nhiều vụ truy quét, thiêu sống người vô tội che giấu quá khứ cái ác để trở thành anh hùng. Nhưng sau khi người cầm quyền mới arthur thì thánh quốc trở thành nơi người dân gửi gắm hy vọng sau này. Sức mạnh đến từ khế ước thần tính với các khả năng siêu phàm.

- Phe loài quỷ " vực sâu" : Quỷ sống bằng tàn dư linh hồn tâm địa xấu xa quỷ quyệt âm mưu muốn triệu hồi quỷ vương để chiếm đóng thế giới abyss (ko bao gồm người dân bị ảnh hưởng bởi đường rạn nứt) những người dân bị thành quỷ hoàn toàn bị sự điều khiển của quỷ . Quỷ từ vết nứt rơi xuống có hình dạng khác hoàn toàn đến từ 1 thế giới khác , những người bị biến đổi thành quỷ thì vẫn mang hình dáng con người nhưng ko còn lý trí và nghe theo sự sai biểu của những con quỷ từ vết nứt rơi xuống. Cơ thể quỷ được gắn "Ma Ấn", mỗi Ấn tương ứng 1 bản ngã quái vật.

Sau khi vua arthur trị nghị thì ông cùng với sức mạnh ( bản ngã ) đã đánh đuổi lũ quỷ yên ngụ trong vực sâu và cứu những người dân chưa bị quỷ hoá hoàn toàn và đem người dân về tại thánh quốc sống nơi riêng biệt với những người dân trong thành , mặc dù vậy nhưng vẫn bị nhiều sự dị nghị và phân biệt đối với những người thì vực sâu và gọi họ là "con dân bóng tối " .

Tại một ngồi làng nhỏ bên ngoài thành nơi mà con dân bóng tối sống có một cậu bé tên Arius 14 tuổi là một người cực kỳ tài giỏi , khả năng tư duy và đầu óc nhanh nhẹn thể lực và sức mạnh vô cùng tốt với một ước mơ sẽ trở thành anh hùng như vua arthur, cậu là một người được kỳ vọng sẽ thức tỉnh được sức mạnh mới ( sau 100 năm kể từ sự kiện rạn nứt những người khi đủ 18 tuổi đều sẽ thức tỉnh bản ngã của riêng mình). Nhưng do vậy mà cậu bị một người bạn tên Karo ganh tị và ghen ghét vì giành hết sự chú ý của mọi người, luôn bị ba mẹ đem ra so sánh với Arius.

Một hôm vào 1 ngày Arius đang đi tập luyện (với mong muốn thành 1 anh hùng dân trào nên mỗi ngày Arius đều tranh thủ tập luyện đều đặn) thì Arius gặp một con quỷ với dáng vẻ một cô gái tầm tuổi Arius nhưng có cặp sừng đỏ, răng nanh như một mãnh thú , đôi mắt của một con dê, cùng với 1 cái đuôi nhỏ nhắn và làn da màu xám tro.

Arius sợ hãi và định hét lên nhưng cô quỷ ấy tới cầu xin :

"Làm ơn đừng hét lên mà bọn họ sẽ lại đuổi giết tôi mất"

Arius bất ngờ thốt lên:

" Nhưng tại sao cô một con quỷ lại có thể ở đây và có thể nói được tiếng của người "

Cô quỷ buồn bã và kể rằng:

" Tôi ko hiểu sao khi tôi vừa ngủ dậy tôi đã ra hình dạng như này và xung quanh tôi đều là những hình người hình dạng như tôi nhưng ko hề có tý cảm xúc hay lý trí nào, bố mẹ của tôu cũng biến mất nên tôi đã lang thang tới đây thì bị đuổi giết, sau đó thì tôi đã núp vào đây"

Arius với vẻ mặt còn ko tin được nhưng khi nhìn thấy cô quỷ buồn bã Arius dần bỏ đi canh giác , Arius tiến lại ngồi cạnh và hỏi rằng :

"Tôi gọi là cô quỷ thì cũng ko hay lắm cô tên là gì"

Cô quỷ đáp:

" Tôi tên Havel là người ở thánh địa"

Arius bất ngờ hỏi:

" Thánh địa phải là nơi đã xuất hiện quỷ vào 500 năm trước ko"

Havel ko hiểu hỏi lại:

" 500 năm trước???"

Arius vui mừng mời gọi Havel về nhà để kể cô nghe về câu chuyện vua Arthur 500 năm trước cũng như xin bố mẹ để cô ở lại:

"Havel cô có muốn tới nhà tôi ko dù gì cô cũng ko có nơi nào để đi"

Havel cúi mặt đáp:

" Cậu ko sợ bị tôi liên luỵ tới gia đình hả dù gì ngoại hình tôi như này đi đâu cũng bị đuổi đánh "

Arius đồng cảm nói rằng

" Tổ tiên chúng tôi trước đây cũng từng ở thành địa những sau khi rạn nứt xuất hiện thì đã được vua Arthur đưa về đây và sống ở đây nên tính ra chúng ta vẫn khá giống nhau về mặt nào đó"

Havel ngước mặt lên và vui vẻ bảo:

"Được thôi nhưng mà tôi vẫn hơi tự ti"

Arius nghe vậy liền đưa áo khoác của cậu cho Havel :

" Cậu mặc che đi sau đó gặp bố mẹ tôi tôi giải thích trước thì dễ hơn tại tôi sợ họ cũng giống tôi lúc đầu "

Sau đó Havel khoác áo của Arius và cùng với Arius về nhà 2 người vừa đi vừa cận thận xem vị sợ mọi người sẽ báo cáo lên thánh quốc vì Havel là 1 cá thể đặc biệt và có thể Havel sẽ bị đư đi làm thí nghiệm.

Vào lúc đó Karo cũng tò mò Arius đi đâu vào mỗi buồi chiều tối, Karo định đi điều tra thì thấy Arius đi cùng với 1 người nhưng vì tối quá ko thấy rõ nên Karo quyết định bám theo vì thấy hành vi của 2 người họ lạ thường.

Havel và Arius vẫn ko biết gì mà đi về nhà sau khi về nhà mẹ Arius nói:

" Con lại đi luyện tập để trở thành người như vua Arthur hả? Câu chuyện mà ba con kể nó cũng chỉ là 1 truyền thất rất lâu trước đây thôi"

Arius mạnh dạn đáp lại:

"Đây con có nhân chứng sống đã ở thánh địa đây con tin răng câu chuyện đó là thật "

Bây giờ bố mẹ Arius mới chú ý tới người khép nép phía ngoài đang mặc áo khoác của Arius, bố Arius bảo:

"Ai vậy con?Bạn con hả ? Mà hình như ko ở làng này thì phải! Mà nhân chứng sống là sao??? "

"À chú thất lễ quá! Mời bạn vào nhà đi Arius"

Khi Havel bước vào đã gây nên 1 sự sợ hãi nhẹ cho bố mẹ Arius , bố mẹ Arius kéo lại hỏi nhỏ:

"Arius con dắt theo cái gì về vậy?? Một con quỷ hả? Con có bị điên ko?

Arius nhẹ nhàng giải thích

"Havel là 1 người đến từ thánh địa trước đậy đó ạ,giờ nó là vực sâu đó"

Lời vừa dứt bố mẹ Arius tỏ ra thái độ hốt hoảng vội vàng kéo 2 ngừoi vào sâu bên trong.

Sau khi Karo theo dõi Arius tới nhà thì đã quan sát được mọi thứ và hoảng hốt cùng với sự ganh ghét dành cho Arius, Karo liền chợt lên suy nghĩ báo cáo chuyện này cho thánh quốc. Sau khi Arius và Havel bị bố mẹ Arius kéo vào thì Karo định chạy đi báo cho thánh quốc sau đó nhưng quãng đường từ thánh quốc tới làng phải mất nửa ngày đi xe nên Karo quyết định sáng sớm hôm sau sẽ xuất phát với toàn bộ số tiền ít ỏi của mình.

Bố mẹ Arius kéo 2 người vào và dã xuống tầng hầm để cho Havel ở dưới đó tại vì sợ bị người khác phát hiện. Mặc dù ở dưới tầng hầm nhưng Havel vẫn vui vẻ chấp nhận vì ít ra giờ cô đã có một nơi an toàn để trú ẩn. Bố mẹ Arius nói với Havel:

"Tạm thời con Havel ở đây sau khi ăn tối xong thì chúng ta cùng nói chuyện 1 tý vì cũng sắp tới giờ cơm tối rồi "

Sau đó cả nhà Arius cùng với Havel đã có một bữa cơm tối . Havel bật khóc nức nở vì cuối cùng cũng có một bữa cơm đúng nghĩa từ khi cô thức giấc mặc dù cô cũng ko cần ăn để duy trì sự sống bởi vì thứ duy trì sự sống của cô là tàn dư linh hồn thoát ra từ vết nứt

Cuộc trò chuyện sau đó thì Havel đã kể lại những gì đã kể với Arius lúc đầu , nhưng tới đoạn thánh địa bố của Arius hỏi:

" Vậy con đã sống tới 500 năm rồi á !! Nhưng tại sao con ko hề già đi tý nào vậy mà còn rất trẻ nữa!! Chắc con là 1 loại quỷ đặc biệt mặc dù đã biến đổi hoàn toàn nhưng vẫn còn giữ lại lý trí chắc đó là lý do tại sao con lại ngủ tới 500 năm"

Havel với giọng rụt rè:

" Vậy con có thể nào ở đây được ko ạ. Con có thể làm gì cũng được"

Bố mẹ Arius lo lắng nhưng vẫn an ủi Havel:

" Con có thể ở lại đây bao lâu cũng được nhưng ko được để người khác thấy con được"

Havel vui vẻ cười tưới:

" Con cảm ơn 2 cô chú nhiều ạ"

Tối hôm đó là buổi tối mà Havel được ngủ ngon nhất từ lúc

Ngày hôm sau là một ngày bình thường với gia đình Arius với thêm 1 người nữa trong gia đình là Havel tạo nên sự nhộn nhịp trong nhà.

Trong lúc đó thì Karo đã xuất phá tới thánh quốc báo tin và sau khi nghe tin có người nuôi quỷ liền sai người tới làng kiểm tra và tiêu diệt quỷ

Buổi chiều duy nhất mà Arius ko đi luyện tập cậu muốn dành tất cả thời gian chới với Havel một người bạn chính nghĩa.

Đêm đó, rừng phía sau làng chìm trong lớp sương dày, gió thổi qua khe cửa mang theo hương tanh lẫn mùi đất lạnh. Arius ngồi cạnh bếp lần đầu cậu vài bếp nấu ăn còn Havel thì ngồi chuẩn bị thưởng thức món ăn cậu nấu:

Havel cười:

"Arius, ngươi nấu dở òm... nhưng ta thích."

Arius bật cười. Cậu chưa từng cảm giác bình yên như vậy... ít nhất là cho đến khi tiếng chân của dân làng vang lên ngoài cửa.

Một tiếng hét xé tan mọi thứ:

"Ở trong nhà nó! Con quỷ đó ở trong nhà nó!"

Arius đứng bật dậy, tim ngừng lại trong một nhịp.

Cửa bị đá tung. Dân làng và cả những kỵ sĩ của thánh quốc xuất hiện

Ánh đuốc đỏ quạch hắt lên gương mặt những người từng gọi làng là quê hương của cậu. Trong số đó... kẻ đứng đầu hàng chính là người bạn từng chơi chung từ nhỏ. Người đã nhìn thấy Havel hôm trước và báo cả làng.

"Tao biết mà, Arius! Mày chứa chấp quỷ! Mày phản bội loài người! Nhờ đó mà m mới mạnh vậy đúng ko!"

Arius lùi lại, còn Havel run lên, nắm tay áo cậu.

Cậu mở miệng:

"Không phải như vậy... Havel không"

Một hòn đá đập mạnh vào đầu Arius. Cậu ngã xuống, tai váng lên, mắt nhòe máu.

Ai đó kéo mẹ cậu ra trước cửa. Bố cậu bị trói quỳ dưới đất.

Tiếng khóc. Tiếng van xin.

Havel gào lên bằng tiếng người non nớt:

"Đừng tổn thương gia đình của Arius! Là ta... là ta vào đây. Đừng trách họ!"

Nhưng câu nói ấy chỉ khiến dân làng càng phẫn nộ.

Người bạn cũ của cậu nhổ nước bọt xuống đất:

"Quỷ mà còn biết giả nhân giả nghĩa hả?"

Lưỡi dao được giơ lên.

Arius bò tới trong tuyệt vọng, nhưng bị đạp xuống, mặt úp vào đất lạnh.

Một tiếng thét. Rồi im lặng.

Mẹ cậu đổ xuống trước mặt.

Bố cậu chỉ kịp gọi một tiếng "Arius!" rồi bị chém tiếp.

Havel gào khóc, ôm lấy Arius trong khi dân làng kéo cả hai ra sân, bắt đầu màn tra tấn "thanh trừng quỷ".

Havel bị đánh đến vỡ sừng. Arius bị buộc đứng nhìn.

Havel ngẩng đầu, môi run run.

Mắt nó tìm Arius giữa những ngọn đuốc.

"Arius... xin lỗi..."

Cậu hét lên, giọng vỡ ra:

"HAVEL!! ĐỪNG!! ĐỪNG GIẾT CÔ ẤY!!"

Nhưng tiếng hét bị nuốt trong tiếng kim loại xuyên qua xương.

Một cây giáo xuyên thẳng qua ngực Havel.

Máu đen phun như mưa.

Arius cảm giác tim mình như bị cắt trong lồng ngực.

Havel đưa tay nhỏ bé về phía cậu, run rẩy...

cố chạm vào Arius lần cuối nhưng không đủ cao.

Người bạn thuở nhỏ kẻ đã tố cáo Arius tiến lên, thọc thêm mũi dao thứ hai.

Gương mặt hắn lạnh lùng:

"Người hay quỷ đều phải chết nếu phản bội làng."

Havel thở hắt, cơ thể mềm nhũn, đôi mắt đen dần mờ.

Havel không khóc.

Havel chỉ nhìn Arius, cố mỉm cười như muốn dỗ dành:

"Hãyy... sống nhé..."

Rồi đầu gục xuống.

Havel chết.

Arius gào đến rách cổ họng.

Cậu vùng vẫy, cháy cổ tay đến bật máu, nhưng sợi xích không đứt.

"LÀM ƠN!! NGỪNG LẠI!!"

Dân làng chỉ cười, tiếp tục giết cha mẹ cậu phía sau.

Một đứa trẻ mất tất cả trong một đêm.

Arius không còn thở bình thường nữa.

Thế giới sụp đổ quanh cậu.

Đầu óc như đang chìm vào một vùng tối đặc quánh.

Nỗi thù hận bùng lên mạnh đến mức vượt khỏi cơ thể con người.

Dấu ấn đen từ máu Havel vương lên da cậu.

Phép quỷ thấm vào từng mạch máu khi cậu ôm thi thể Havel, gào đến nát giọng:

"Ta thề... ta sẽ trả lại cho tất cả các ngươi..."

"TẤT CẢ."

Khi mũi dao đâm xuống ngực Arius, thứ phát nổ không phải máu...

... mà là bóng tối.

Một lực đen trào ra từ ngực cậu, cuốn lấy đất, lấy gió, lấy cả ánh sáng.

Xích bị nghiền nát.

Những kẻ đứng gần bị hất văng vào tường.

Giọng Arius không còn như một đứa trẻ mà như một linh hồn vỡ tan:

"Ta sẽ giết từng người một."

Dân làng hoảng loạn bỏ chạy.

Arius ôm xác Havel, đặt nhẹ xuống đất như nâng một thiên thần.

"Cảm ơn ngươi, Havel...

Nhờ ngươi, ta còn sống."

Rồi quay lưng lại, bước đi khỏi nơi mà cậu đã gọi là quê hương.

Không ngoảnh đầu.

Không nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top