Xuyên không và đào tẩu
"Cốc Cốc Cốc.."
Tiếng gõ cửa chả mấy êm tai vào mỗi sáng là một cực hình đối với cô. Giấc mơ về chiếc bánh kem khổng lồ cứ thế là đi tong.
" Ông già! Cho ngủ chút đi~" Cô mơ mơ màng màng ,nói mớ.
Nhưng người này đâu chịu buông tha:" Cô chủ mời cô xuống dùng bữa sáng!"
Hả ông bố keo kiệt làm sao mà chịu cắn răng thuê người hầu chứ. Haha chắc là cô đang mơ thôi. Cô lại tiếp tục công cuộc giang dở.
-" Cô chủ ! Cô Chủ! Cô sao chứ ?" Tiếng nói hiện lên lo lắng của nữ hầu.
Cô bước qua bước về phía cửa phòng "mình". "CỘC"
-"A da! Đau quá ! Huhu!" Đợi đã có gì đó không đúng rõ ràng hôm qua trên đường đi về bị xe cán chết rồi mà. Sao giờ lại ở đây?
Giờ cô mới để ý căn phòng này khác với phòng của cô. Căn phòng chủ yếu là gam màu đỏ cam quá bắt mắt rồi. Phòng cô là phòng gỗ đơn sơ nhưng rất thoải mái. Còn nơi này quá ngột ngạt rồi.
Có nên chóng chạy về phía gương lớn. Oh no Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Trong gương là một cô gái có đôi mắt to tròn màu đen lấp lánh, cùng đôi môi nhỏ như cánh hoa anh đào, mái tóc đen xõa ngang lưng. Gương mặt có chút nhợt nhạt.
Alo có chuyện gì đang xảy ra vậy? Thiên ơi nói cho con nghe đi? Chẳng lẽ là cô Xuyên Việt thật sao? Những thế cái số hó mực này. Lại đi làm nữ phụ?
Các bạn không biết đâu, đây là nữ phụ có cái kết thảm nhất.trong bộ tiểu thuyết tôi mới đọc hôm bữa. " Mạc Thanh Vân" là nữ phụ gây ức chế nhất bộ truyện. Kẻ có dã tâm rắn rết, chỉ cần nghĩ lại cô còn cảm thấy rợn người. Luôn sống trong lớp vỏ bọc của " kim đồng ngọc nữ".
Ác bao nhiêu thì cuộc sống cũng thảm hại như vậy. Sống trong một gia đình không có tình thương. Bị cô đơn ghẻ lạnh của cả dòng tộc. Luôn đấu đá tranh chấp với em gái mình (ác nốt).
Thanh Vân là con riêng của Mạc Trạch với Liên Tuyết( mẹ cô).
3 năm trước ba cô yêu mẹ cô sâu đậm nhưng bị gia đình ba hãm hại. Khiến bà ngay trên bàn mổ may mắn ba cô đến kịp thời lên tính mạng cô giữ được. Từ đó ông đón cô về nhà, ông lao đầu vào công việc và ghẻ lạnh cô vì ông luôn nghĩ cô chính là nguyên nhân cái chết của mẹ cô.
Ngày nào sống trong nhà như trong địa ngục. Mẹ kế cùng em gái luôn nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường.
Kết thúc dong hồi tưởng cô bấm loạn.Giờ tôi phải sống sao đây? Ôi cái cuộc đời này?
Cốc cốc cốc...
Tiếng gõ cửa dồn dập không dứt.
Cô nói vọng ra:" Tôi muốn nghỉ ngơi! Đem đồ ăn lên đây"
"Vâng"
Não cô đã chính thức tiếp nhận và xử lí thông tin. Linh hồn đã hoàn toàn xác nhập vào cơ thể này. Cô đã xác định một chí hướng tương lai cho mình.
Tự cô hiểu được nơi này không thể ở lâu. Phải trốn càng xa càng tốt. Theo kịch bản là hôm nay "Hoàng Dã Hiển" và cha anh ta sẽ đến đây, "cô" thấy hắn như trúng tiếng sét ái tình và từ đó......
Cô chạy nhanh về phía tủ. Mở toanh ra. OMG! Sao toàn váy màu mè vậy! Bánh bèo! Vứt vứt hết.....
" cô chủ cơm ở đây!"
Cô vọng ra:" chuẩn bị cho tôi bộ đồ thể thao màu đen thật thoải mái!"
"Ơ...vâng"
Cô đợi cô hầu đi xa mới mở cửa lấy thức ăn. Vừa ăn cô vừa nghĩ về kế hoạch đào tẩu của mình.
Sau khi lọt bụng xong cô nhaỷ khỏi giường đến phía tủ đồ lôi một chiếc balo du lịch. Nhét những thứ có giá trị vô. Có cảm giác như mình đang đy trộm vậy!
Nhận quần áo cô thay nhanh chóng, cột tóc lên. Cô diện toàn thân màu màu đen đi giầy thể thao, khẩu trang, nón. Hình mẫu tượng trưng của một tên trộm.Mở cửa sau. oh no!!thiên ơi! Con quên mất con ở tầng 3 hic.
Nhìn xung quanh cô tìm kiếm một tia hy vọng.
A có rồi đúng là trời không phụ ta mà haha. Có một cái cây lớn gần cửa các phòng chỉ việc leo xuống là xong việc.
Có chút chật vật để treo xuống vì tán lá rất dày khó nhìn thấy cành. Cô cảm giác như ai đó đang nhìn nhìn vội nhòm tứ phía. Á đù.
Sau tấm rèm một thanh niên trẻ dù chỉ lộ ra một phần khuôn mặt cớ sao lại đẹp nghiêng nước đổ thùng , khuynh đảo dân chúng. Đôi mắt màu tím sắc lạnh.
Nhưng với cái tư thế khỉ ôm cây thì hình tưởng của cô nhanh chóng sụp đổ. Haiz phi vụ đào tẩu của cô đã bị một thanh niên phát hiện. Nếu hắn không biết điều cô sẽ giết người diệt khẩu ngay.
Cô đưa ngón trỏ gần miệng ý bảo giữ im lặng. Thanh niêm hơi nhíu mày mắt hơi rũ xuống rồi nháy một cái. Cô vo nắm đấm đưa ngón cái lên và nháy mắt một cái. Thanh niên nhếch miệng cười.
Hai người cùng nhau học giao tiếp bằng tượng hình xa xưa một lúc cô liền mất thăng bằng. Mông đáp xuống đất. Đứng dậy xoa mông cô chuồn luôn không quên nhắc nhặc vị thanh niên giữ im lặng.
Cô trốn ra ngoài một cách dễ dàng mà nhẹ nhàng nhờ thân thủ cô tốt và thuận lợi khi mọi người đang tập trung vào việc chuẩn bị chào đón anh ta.
Đã được một quãng, căn biệt thự đáng sợ ấy cũng đã khuất dần khỏi tầm mắt. Tạm biệt chuỗi ngày lẻ loi và gian khổ ấy! Mạc Thanh Vân tôi sẽ thay cô sống tốt! Từ ngay Mạc Thanh Vân con gái trưởng của dòng dõi Mạc Thanh chính thức đã chết.
........................................................................
Tại căn phòng giành cho khách ở biệt thự họ Mạc.
Nam thanh niên ưu tú đang ngồi đó nhìn ra phía cửa sổ.
Người đàn ông bước vào nhìn cậu quý tử của mình:" Oh con trai có gì làm con lôi cuốn đến vậy?"
Cậu quay ra nhìn:" Ak con vừa thấy Mạc gia có một tên trộm thật thú vị".
Người kia trả lời với thái độ hết sức ngạc nhiên:" Ồ"
Có lẽ đến mãi sau này cậu mới biết tên trộm đó đã vô tình lấy cắp một thứ vô cùng quan trọng của cậu......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top