Chap 2: Cuốn NP cẩu huyết
Chi Tuyết, không, phải là Liên Tuyết, Lục Liên Tuyết, ngả người trên băng ghế, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa kính xe.
- Tuyết nhi, con thấy thế nào rồi?
- M... mẹ, con ổn.
- Vậy thì tốt rồi! Bây giờ về nhà con nghỉ ngơi một chút, tới chiều mẹ dẫn con đi mua sắm.
- D... dạ.
Cô khó khăn trả lời, đối thoại như thế có chút không quen. Đột nhiên xuất hiện một người mẹ và một người ba, sau đó còn vô lí trở thành người khác. Mà người mà cô trá hồn này, tên là Lục Liên Tuyết, cha là Lục Liên Hoàn, mẹ là Alisa Moocgan _ người Anh. Trùng hợp, cô bé mà cô trở thành lại chính là nhân vật "Em gái nữ phụ" - Bạch Thỏ thứ 2 trong cuốn chuyện cẩu huyết tôn sùng nữ chính bạch liên hoa giả tạo mà cô mới biết.
Ai, nhắc đến cuốn truyện này, cô nghĩ có vẻ tác giả rất lập dị. Mụ ta thích việc người xấu xa sẽ lật đổ được những lương tâm trong sáng, viết ra cuốn truyện này, tranh cãi không ít, chẳng qua cũng được vào top 20 "Truyện gây thị phi nhất".
Nói thế nào ta!
Chính là, nữ chính bộ truyện, tên Hà Tiếu Mịch, xuất thân con nhà buôn cũng được coi là có tiền. Tiếu Mịch sinh ra tuy có nhan sắc thanh tú thuần khiết nhưng sau khi chen chân vào giới Điện ảnh, trở thành một người mẫu có tiếng, gặp nhiều trắc trở liền không cam lòng mà quay về vị trí ban đầu.
Sau này, nhân tình đổi thay, cô ta tìm cách thấy sang bắt quàng làm họ với Lục Hinh, đại tiểu thư của Lục gia tộc, con gái rượu của Lục Liên Hoằng - anh trai Lục Liên Hoàn, cha của Lục Liên Tuyết cô. Vì thế có thể nói, Liên Tuyết cô chính là em họ của nữ phụ đáng thương Lục Hinh.
Trong truyện, Liên Tuyết không được nhắc tới quá hai chương. Cô chỉ xuất hiện khi về Trung Quốc chữa bệnh, sau đó tới sống cùng chị họ chanh chua của mình. Vốn tính tình trầm cảm, ít nói do bệnh tim bẩm sinh, cô bé rất sợ chị họ nhưng khi gặp mặt "bạn thân" của chị, Tiếu Mịch, Liên Tuyết đã phản ứng gay gắt và cuối cùng bị Lục Hinh, vì nghe rỉ non của Lục Hinh và vốn ghen tị đứa em họ xinh đẹp của mình mà đã thẳng tay đuổi cô bé về Mĩ.
Nói chung, Liên Tuyết cũng chỉ là bàn đạp để nữ chính có thể khiến Lục Hinh trở nên đanh đá, kênh kiệu hơn và đối gia đình hời hợt, chán ghét. Và cũng có thể nói, sau này, khi đã đóng chiếm một hậu cung hùng hậu, Tiếu Mịch cũng không quên phần của Liên Tuyết, cúng bái cô đầy đủ, khiến Liên Tuyết sau này trầm cảm càng nặng hơn. Liên Tuyết đối chị họ là vô cùng tín ngưỡng, nhưng vì sao, cô (Chi Tuyết) cũng không rõ. Nữ phụ Lục Hinh ngoài tính cách con nhà người ta ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt, nhan sắc được miêu tả cũng coi là mĩ nhân, bôi son trét phấn thì coi là quái vật ba đầu cũng nên!
Nói chung, cô cũng chỉ là người qua đường! Nhưng, giúp Lục Hinh hay không, cô chưa quá chắc chắn? Dù sao... cô còn chưa biết cô ta là người thế nào, nhưng về phần Tiếu Mịch, cô, không-thể-không-tha!!!
- Tuyết nhi, tới nhà rồi!
- A! Vâng, con xuống ngay...
Cô giật mình rời khỏi suy nghĩ, nhanh chóng bước ra khỏi xe. Trước mắt cô, toà biệt thự to cao và xinh đẹp hiên ngang. Hai bên cổng sắt an ninh là bốn cảnh vệ nghiêm trang cúi người. Liên Tuyết chợt nhăn mi mắt, cảnh vệ kia có chút quen?
- Tuyết nhi, con nhìn gì thế?
- Không có gì đâu ạ...
Cô xoay người, bước từng bước theo sau mẹ, hoàn toàn không để tâm tới cái gì quen thuộc kia nữa. Không để ý, phía sau, vị cảnh vệ "quen" hơi nâng đầu lên, nhìn bóng lưng của cô, ánh mắt loé lên tia sáng rồi vụt biến...
Liên Tuyết bước vào căn nhà trong, thiết kế tinh tế, hoa mĩ. Trên chiếc ghế tràng kỉ sa hoa, ba "cô" đang ngồi, với chiếc máy tính trên tay, cặp kính, trông ông nghiêm túc làm việc. Ai, ba cô thật trẻ a! Xem xem, mẹ mới cười vui vẻ làm sao, đáng tiếc, gia đình như thế cuối cùng lại tan vỡ trong tay Tiếu Mịch!
Nhắc tới đây, Liên Tuyết hiện lên tia căm hận nơi đáy mắt. "Cô" 18 tuổi bệnh chết, ba thì bị mấy tập đoàn lớn thông đồng thâu tóm, mất tích, mẹ vì sốc lớn, uống quá liều (thuốc an thần) nên dở sống dở chết. Tất cả, cũng chỉ vì Hà Tiếu Mịch đó và đám tra nam chết tiệt của cô ta!
- Tuyết nhi, con sao đứng đờ ra đấy vậy!
Giọng ba ấm áp thăng trầm kéo cô khỏi bể sâu thù hận, Liên Tuyết giật mình, nhận ra mình một lần nữa vì cảm xúc mà đờ đẫn, âm thầm mắng bản thân một phen. Cô bước nhanh tới chiếc ghế sofa đối diện ba và mẹ, ngồi xuống. Một cô hầu bước tới, tay nâng khay có một li sữa nóng. Cô nhận thấy, trong mắt cô hầu là sự... si mê?
CMN! Si mê? Là si mê ai a? Ở đây còn có ai soái ca sao, có ba nè, chẳng lẽ... e hèm, mình lại thất thố rồi?
- Chị nhìn em gì vậy? Có gì dính trên mặt em sao?
Liên Tuyết đón lấy cốc sữa, nhưng chưa uống vội mà đặt lên bàn, đưa tay sờ mặt hỏi.
- A! Cái đó, tiểu thư thật sự câu nhân nên... thật xin lỗi ạ!
- "Câu nhân"?
Cô ngẩn ra, hai má rạng hồng, cái gì a, Liên Tuyết cô rất dễ đỏ mặt nha, ai khen là ngượng ngay.
- A! Cô chủ, không có gì đâu ak!
Cô hầu lập tức cáo lui bằng tốc độ nhanh nhất để lấy giấy... lau máu mũi! Ai da! Quá manh rồi cô chủ nhỏ ơi!
Liên Tuyết tròn mắt, cô... doạ người tới vậy sao?
- Tuyết nhi, ai bảo con lại xinh đẹp như vậy! Nào, mau uống sữa rồi lên nghỉ đi con!
Mẹ cười hiền. Liên Tuyết suýt nữa thì không ngại mà mặt đỏ tới nhỏ máu, cô gật đầu, ngoan ngoãn cầm li sữa lên. Chợt, cô đứng bật dậy trước sự ngạc nhiên của ba mẹ:
- Ba, mẹ, con lên phòng trước đây!
Nói rồi, cầm li sữa phi lên phòng mình, may mắn, phòng của cô rất dễ tìm, vì trước cửa có treo tấm bảng gỗ trang trí đơn giản đáng yêu: "Cô chủ nhỏ"
Chắc là mấy chị giúp việc làm a!
"Cạch"
Căn phòng vô cùng đáng yêu với gam màu trắng và hoa anh đào. Cơ mà đẹp thế nào thì cô cũng không quá để tâm, trực tiếp đặt mông lên giường mềm mại, cốc sữa để trên bàn cạnh giường, nóng hổi bốc hương thơm ngọt ngào. Cơ mà...
Cô không thích uống sữa!
Vốn là một "sâu rượu" chính hãng, thứ này khiến cô cảm thấy rất chán ghét! Muốn uống whisky cơ! Cocktail nữa, rượu ơi, em ở nơi đâu?
Liên Tuyết lườm một cái sắc lạnh về phía cốc sữa, thật là ngoan cố, cái cốc sữa này đúng là...
- Hỗn xược! Còn không mau cút cho bổn cung!
Cốc: bất động
- Ngươi... ngươi... Hảo! Vậy ta uống chết ngươi, xem ngươi còn lì tới đâu!
Nói rồi, hùng hồn cầm cốc sữa lên, một hơi húp sạch! Mà không hề biết bản thân vừa tự lừa mình???
- Hahaha... Bản cung đúng là đệ nhất, cho chừa cái tên hỗn đản nhà ngươi! Hứ...
Thế là bé Liên Tuyết của chúng ta lăn lên giường và... ngủ??!
--------
"Tạch tạch tạch tạch tạch.."
Liên Tuyết gõ máy tính với tốc độ bàn "cờ", cô đang tra tư liệu về các nam chủ và nữ chủ. Ân, Tiếu Mịch này cũng thật không đơn giản, như vậy mà cũng cưa đổ những tám vị đàn ông hoàn hảo trong truyền thuyết...
Chẹp chẹp, rõ ràng gia cảnh nhà buôn tốt như thế, ngày ngày ăn chơi hưởng lạc không chịu, lại thích dấn thân vào giới Giải trí, nhờ gót minh tinh Lục Hinh - cũng là nữ phụ siêu cấp não tàn - mà một lần nữa dẫm lên thảm đỏ, trở thành một ca sĩ có tiếng... Chỉ tiếc cho Lục Hinh, bị người ta đem ra làm đệm thịt cũng ngu ngơ tuân theo??!
Theo nguyên tác, nhớ nhớ một chút, phải một năm nữa, "Liên Tuyềt"này mới sang HongKong điều trị vì ở đây rất ít người có thể hàng ngày trò chuyện với "cô". Thời gian ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà. Ba mẹ "cô" sợ bệnh trở nặng liền đem "cô" sang nhà Lục Hinh thuận thế nhờ vợ chồng Lục Liên Hoằng và cô cháu gái kia giúp đỡ trong khoảng thời gian. Không nghĩ, chính cháu gái mà mình tin tưởng nhiều nhất lại chính là nguyên nhân khiến con gái yêu của họ bệnh đã nặng còn trầm trọng hơn...
Bất quá, cô sẽ không để bị động như vậy, vì cô vốn có phải Lục Liên Tuyết đâu, cô là đệ nhất sát thủ Chi Tuyết cơ mà. Hà Tiếu Mịch, có lẽ bây giờ cũng đang trên con đường bám váy Lục Hinh đi, còn nam chủ gặp mặt hay chưa e rằng cũng chạm nhiều tình ít, cũng trong thời kì "vun đắp tình cảm" đi!
Không sai ân...
Cô nghĩ nên chủ động đi! Thầm cười lạnh, Liên Tuyết di chuyển đặt một vé máy bay tới HongKong, chuyến bay là vào ngày kia... Chị họ yêu dấu, ân, thật háo hức...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top