Chap11

Dạo gần đây Minh Nhã có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình vậy nhưng cô thật sự không biết đó là ai.

Trưa hôm nay khi tan lớp học chỉ còn 1 mình Minh Nhã. Cô đang soạn sách sách vở để chuẩn bị về thì cô thấy có 1 là thư trong ngăn bàn của mình.

Minh Nhã cầm lá thư ra đọc. Thì ra là Nam Cung Ngạo muốn hẹn cô đi chơi. Haizz... lại là chuyện gì nữa đây. Nghĩ rồi cô đeo balo đi thẳng ra cổng trường thì thấy ông anh trai đã đứng đợi.

"Bảo bối mình về nhà thôi" Minh Thiên ga lăng mở cửa xe cho Minh Nhã.

Cô lạnh lùng bước vào trong xe ngồi. "Hôm nay bảo bảo bối muốn đi chơi ở đâu". Anh muốn kéo gần quan hệ của 2 người lại với nhau.

Nhưng Minh Nhã lại lạnh nhạt từ chối. "Hôm nay em không có tâm trạng ca tự mình đi hoặc kêu bạn gái ca đi".

Nhận được câu trả lời này của cô, Minh Thiên thất vọng. Nhưng không sao thời gian vẫn còn dài anh vẫn còn nhiều cơ hội để tiếp cận bảo bối của mình. Minh Thiên tự an ủi mình.

Bây giờ đây Minh Thiên không xem Minh Nhã là cô em gái bé nhỏ của mình nữa. Mà giờ đây anh xem Minh Nhã là người con gái quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Anh sẽ luôn che chở và mang đến hạnh phúc cho cô vì anh biết 2 người không có chung 1 dòng máu huyết thống nào cả. Anh chỉ là 1 đứa trẻ được ba mẹ Lâm nhận nuôi nên anh có quyền được yêu Minh Nhã.

Buổi tối

Tại 1 nhà hàng nào đó Nam Cung Ngạo tự tin rằng Minh Nhã sẽ đến. Nhưng thật không may là anh đã chờ 1 tiếng đồng tiếng đồng hồ rồi mà cô vẫn chưa đến.

Nam Cung Ngạo nghĩ chắc là do kẹt xe nên cô đến muộn. Anh đợi thêm 30 phút nữa mà cô vẫn chưa đến anh mất hết kiên nhẫn. Nên Nam Cung Ngạo đã lái xe đến thẳng nhà của cô.

Anh bấm chuông bác quản gia chạy ra tiếp chuyện anh rồi lên báo với Minh Nhã.

Minh Nhã từ trên phòng nhìn xuống thấy Nam Cung Ngạo nhưng cô vẫn không chịu ra gặp anh.

Không thấy Minh Nhã ra Nam Cung Ngạo liền lấy điện thoại gọi cho cô.

Tiếng chuông điện thoại Minh Nhã reo lên. Thế nhưng Minh Nhã không bắt máy.

Bỗng trời đổ cơn mưa Nam Cung Ngạo vẫn còn đứng đó đợi cho đến khi Minh Nhã ra. Anh cứ nghĩ với biểu hiện chân thành này của mình sẽ làm cho Minh Nhã mền lòng và quay lại với mình.

Minh Nhã từ trên phòng vẫn như cũ đứng nhìn Nam Cung Ngạo với ánh mắt phức tạp. Thật là đáng đời tôi xem như những việc mà anh làm với chủ thể là trả nợ vậy.

Những gì mà anh đã làm với chủ thể tôi sẽ bắt anh trả lại hết tất cả mọi thứ. Đây chỉ là mới bắt đầu thôi Nam Cung Ngạo à.

Minh Nhã cầm chai rượu rót 1 ít vào ly 1 hơi uống cạn rồi leo lên giường ngủ mặc kệ Nam Cung Ngạo ra sao.

Sắc trời gần sáng Minh Nhã cảm thấy hơi đói nên cô đã xuống dưới lầu tìm cái gì đó lót bụng đỡ. Vì không muốn làm phiền mọi người tỉnh giấc nên cô lấy tạm vài bịt bánh bim bim ăn.

Xui thây ăn nhầm hàng hết hạng. Thật may là bác quản gia đã thức dậy vì ông có thói quen thức dậy vào giờ này để tập thể tập thể dục. Bác quản gia thấy Minh Nhã kêu đau bụng nên ông nhanh chống báo cho Minh Thiên và đưa Minh Nhã vào bệnh viện.

Vừa ra khỏi cổng thấy Nam Cung Ngạo ngất xỉu vì trận mưa hôm qua. Thế là Minh Nhã phải vào bệnh viện cùng Nam Cung Ngạo.

Ở bệnh viện Minh Nhã và Nam Cung Ngạo được sắp xếp ở chung với nhau tại phòng vip khi đã được khám xong.

Vì hôm nay Minh Thiên có cuộc hợp quan trọng nên anh không thể ở lại để chăm sóc cho Minh Nhã được. Còn bác quản gia phải về nhà thu xếp mọi chuyện nên cũng không thể chăm sóc cho Minh Nhã được.

Thiên Hàn mở cửa bước vào và bước tới chỗ Minh Nhã ngồi xuống giường cô vén tóc cô. "Nhã Nhi à tôi đã nói là mình sẽ sớm gặp lại nhau sớm mà" anh nở nụ cười đắc ý.

"Lại là chú, bộ chú là con sâu trong bụng tôi à?" Minh Nhã như 1 con mèo xù lông.

"Phải tôi là con sâu trong bụng em đấy. Em đúng là con heo ham ăn cái gì cũng ăn được". Thiên Hàn lấy tay vẹo má Minh Nhã rất nhẹ như sợ sẽ làm Minh Nhã đau vậy.

"Thì sao chú không được vẹo má tôi. Chuyện hôm trước tôi còn chưa tính với chú đó". Cô cầm cổ tay của ai đó đang vẹo má mình lại.

"Vậy tôi cho em đánh tôi hay là em hôn tôi lại coi như là hoà". Anh nở nụ cười tính kế.

Thiên Hàn cầm tay Minh Nhã hôn lên tay cô. Phía bên kia giường bệnh người chứng kiến mọi việc của cô và Thiên Hàn không ai khác đó là Nam Cung Ngạo.

Ngọn lửa trong lòng Nam Cung Ngạo sôi trào. "Nè... nè tôi còn chưa chết nha. Nên 2 người dừng lại ngay"

"Oh đây là vợ tương lai của tôi. Tôi muốn làm gì mà chẳng được" Thiên Hàn khiêu khích nói.

"Ai...ai thèm làm vợ chú chứ". Cô
lắp bắp nói, trời ơi ông chú biến thái này điên rồi.

"Này ông chú già dê kia Nhã Nhi là vị hôn thê của tôi tôi không cho phép chú đụng và Nhã Nhã của tôi". Nam Cung Ngao rất muốn tách Minh Nhã ra khỏi Thiên Hàn nhưng anh vẫn còn sốt nên chỉ nằm trên giường bệnh thôi.

"Vậy ai là người đã từ hôn Nhã Nhi. Là cậu đó nên hãy im miệng đi. Cậu không có tư cách giành Nhã Nhi với tôi" .Thiên Hàn không chịu thua Nam Cung Ngạo.

2 bên Nam Cung Ngạo và Thiên Hàn cải nhau vì Minh Nhã đến long trời lỡ đất.

Khiến Minh Nhã không chịu được nữa có thét lên. "2 người im hết cho tôi. Tôi muốn xuất viện" thét rồi cô trùm mền phủ hết người lại.

Trời ơi đến bệnh viện cũng không được yên ở đâu cũng gặp đám ôn thần hết.

Ngay chiều hôm đó Minh Nhã được xuất viện cô mừng như điên chạy ra xe kêu bác tài xế lại xe về nhà ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top