Chap 60
Vài ngày sau Minh Nhã lại vui vẻ như thường, ba mẹ Lâm cũng đi du lịch trở về.
Cô thức dậy bước xuống lầu cũng con sam. "Ba mẹ con dắt sam đi dạo đây". Nói hết câu cô thấy Thiên Hàn đang trò chuyện cùng ba mẹ Lâm. Cô không vui nên quay ngược lại về phòng của mình.
"Nhã Nhi con làm sao vậy?" Mẹ Lâm thấy con gái mình vừa bước xuống lầu định kêu cô nói chuyện cùng con rễ tương lai của bà. Nếu 2 đứa có thời gian cho nhau nhiều hơn thì tốt quá rồi còn gì.
"Con hết hứng rồi".
Ba Lâm cười thầm, xem ra là con gái và Thiên Hàn đã cãi nhau hay gì đó rồi. Tốt tốt như thế Minh Thiên của ông mới có lợi chứ.
Con corgi thấy cô, nó từ trên người mẹ Lâm nhảy xuống theo cô lên phòng.
Khi lên phòng cô đóng của lại, rồi nhìn con corgi bằng ánh mắt nham hiểm.
"Đừng.... đừng cô chủ đừng sàm sở tui, con sam kia mày mà làm gì tao, tao sẽ méc chủ ta". Con corgi nhìn cô với ánh mắt đáng thương rồi nhìn sam.
"Tao thách mày đó, hôm nay chủ tớ tao sẽ thịt mày he he... mày chết chắt". Sam nhìn corgi.
"Sam còn chờ gì nữa, mau đè nó xuống" cô ra lệnh.
Sam nhận được mệnh lệnh, nó ngoan ngoãn làm theo.
Cô đi ra phía sau con corgi, sam hiểu ý né qua 1 bên. Cô ôm nó lên giường thực hiện hành vi sàm sỡ. Tiếng con corgi la thất thanh khắp nhà.
10 phút sau cô mới chịu buông tha cho corgi, nó bị tổn thương chạy xuống lầu nhảy lên người mẹ Lâm. Nó nhìn mẹ Lâm như muốn tố cáo cô. Thiên Hàn nhìn cảnh tượng này anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ba mẹ Lâm chỉ cười trừ, chuyện con gái họ bóp mông con corgi xảy ra như cơm bữa.
"Con không biết gì hết con vô tội, tại corgi theo con nha". Từ trên phòng tiếng cô vọng xuống nhà. Cô biết thế nào nó cũng méc mẹ cô mà.
Thiên Hàn nghĩ chắc tại anh mà con chó đáng thương này mới bị cô đem ra trút giận. Anh nhìn nó với ánh mắt đáng thương.
Corgi nhận được ánh mắt thương hại, nó không thích điều đó. Nó nhìn Thiên Hàn đầy hận ý "tại ông mà hôm nay thời gian tui bị lên gấp đôi, nhìn gì mà nhìn chưa thấy ai đẹp như tui bao giờ à".
"2 đứa các con đang cãi nhau sao?" Mẹ Lâm thắc mắc Thiên Hàn đến nãy giờ mà con gái bà không chịu xuống.
"Dạ con và cô ấy có chút hiểu lầm" anh tỏ vẻ uỷ khuất khiến mẹ Lâm thương anh hơn.
"Một lát tới giờ cơm trưa nó sẽ xuống, còn việc cậu có dỗ được nó không là tuỳ cậu". Ba Lâm lên tiếng, cậu dễ gì dỗ được con tui mở đi.
3 người trò chuyện được 1 thì Minh Thiên đi làm về. "Cái tên này còn dám mò đến đây, bảo bối sẽ không tha thứ cho anh đâu".
"Thiên nhi ăn nói với khách như vậy sao?" Mẹ Lâm bênh vực Thiên Hàn.
"Cho dù như thế nào thì tôi sẽ không bỏ cuộc". Thiên Hàn kiên quyết định nói, khiến mẹ Lâm càng tin tưởng vì bà đã chọn không sai.
Tới giờ cơm trưa Thiên Hàn đợi 1 lúc không thấy cô xuống, thôi thì anh đi về cho cô ăn cơm. Từ sáng tới giờ cô đã ăn gì đâu.
Anh xin phép ba mẹ Lâm ra về, từ trên phòng nhìn xuống. Cô xác nhận Thiên Hàn đã về cô vui mừng bước vào phòng ăn. Đói chết đi được nếu tên Thiên Hàn chết tiệc kia không về chắc cô sẽ thành ma đói mất.
"Bảo bối em đã làm gì chó cưng của anh". Minh Thiên vừa về là nó méc anh liền.
"Làm chuyện thường ngày hay làm, nó tự dâng hiến chứ có phải tại em đâu. Có mấy lần nó ăn hiếp sam của em đó". Cô tỉnh bơ trả lời rồi gắp 1 miếng thịt ăn.
Corgi cắn ống quần anh giật giật, anh nhìn xuống nó lắc đầu phản đối. Cho dù anh biết nó bị oan cũng không dám la bảo bối của mình. Vì nếu bắt anh phải chọn thì anh sẽ chọn bảo bối của mình.
"Nè em đánh nó đi". Anh ôm nó đưa đến trước mặt cô.
Nó vùng vẫy chạy lại chỗ mẹ Lâm cầu cứu. Chỉ có mẹ Lâm mới cứu được nó.
"Mẹ giao nó cho cơn đi".
"Thôi con ăn cơm đi đồ ăn để lâu sẽ không ngon" mẹ Lâm nhìn cô cười.
Mẹ Lâm vừa nói xong 1 bác sĩ thú y dẫn 1 con chó alaska đi vào. Con corgi tài lanh nhảy xuống chạy vòng vòng rồi nó dừng trước mắt con alaska nhỉn mông từ từ thụt lui về sau. Alaska biết được ý định của corgi, nó vểnh mặt đi 1 cách quí tộc lượt ngay qua con lùn mã tử kia.
"Cho chừa nha con cái tội lùn mà kêu, bình thường còn ăn hiếp tao. Đại ca trở về mày chết chắc". Sam liếc mắt nhìn corgi.
Cô nhìn cảnh tượng corgi bị hố liền bật cười. "Ba nó là chó của ai sao mà khôn quá, con thích nó rồi nha, con cũng thích mong trái tim mặc dù nó không lịch sự". Cô bước đến chỗ alaska xoa xoa đầu nó. "Sau này mày phải bảo vệ sam nha".
"Ba được 1 người bạn tặng". Ba Lâm vui khi thấy con mình thích con chó này.
Vị bác sĩ kia nói 1 số đều rồi xin ra về, Minh Thiên vừa lúc xin ra ngoài nghe điện thoại từ nhóm chát. Phải có lẽ bảo bối phải dọn đi càng sớm càng tốt. Anh tình nguyện chia sẽ bảo bối cho 3 tên kia, còn Thiên Hàn thì không.
Đến tối anh nói chuyện riêng với cô về vụ dọn nhà. Anh cứ tưởng sẽ khó nhưng anh không ngờ chỉ nói vài câu cô liền đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top