Chap 5
Cô đang chuẩn bị lên lớp thì chẳng may đã chạm mặt với nữ chủ truyền thuyết.
Minh Nhã thầm chửi trong lòng hôm nay chắc sao hoả tạ chiếu xuống hay sao ấy. Ngay ngày đầu tiên đi học đã gặp phải nữ chủ rồi đã vậy đi với 1 thằng con trai đây chắc không phải là nam chủ nữa chứ. Minh Nhã thầm thở dài.
Ngay lúc này Mộc Hạ bước đến trước mặt Minh Nhã nở nụ cười giả tạo và nói" Nhã Nhã cậu khỏe rồi chứ? Mình rất muốn đến thăm cậu nhưng Ngạo ca ca lại không cho mình đi mình rất xin lỗi cậu". Nói rồi cô ta lấy bộ ngực khủng của mình cạ cạ vào cánh tay của Nam Cung Ngạo.
Minh Nhã nhìn và đánh giá Mộc Hạ. Nhìn thì cũng được nhưng chủ thể này đẹp hơn cô ta nhiều. Gia thế hơn, học lực thì cũng hơn tại chủ thể không chịu học thôi... Nói chung chủ thể cái gì cũng hơn. Rồi Minh Nhã nhìn thấy có 1 thứ chủ thể không thể hơn được đó là bộ ngực khủng đó của Mộc Hạ. Minh Nhã thầm thở dài thôi thì vừa đủ dùng là tốt nhất"ukm" Minh Nhã gật đầu suy xét.
"Oh là như vậy sao? Tôi cũng không trách cậu đâu" Cô lạnh lùng nói rồi nắm tay Diệp Dao tiếp tục bước đi.
Mộc Hạ thấy Minh Nhã hoàn toàn không để mình vào mắt thì bày ra bộ dạng nước mắt cá sấu." Cậu không để ý là tốt rồi. Nhưng mình và Ngạo ca ca thật sự yêu nhau. Mình chỉ mong cậu hiểu cho mình". Hic hic...
Mọi người xung quanh đó đều chỉ trích Minh Nhã khi làm nữ thần của họ khóc.
Nam Cung Ngạo nãy giờ vẫn im lặng cho đến khi hắn thấy Mộc Hạ khóc thì đau lòng bước đến nắm chặt cổ tay Minh Nhã kéo đến trước mặt Mộc Hạ" Cô mau xin lỗi Hạ Nhi ngay cho tôi". Nam Cung Ngạo quát.
Minh Nhã ngước lên nhìn Nam Cung Ngạo tóc đỏ, mày kiếm, mắt đẹp chậc thật đúng là mĩ nam. Nhưng rất tiếc là hàng đã bóc tem rồi. Nên Minh Nhã cô không muốn dùng hàng đã xài qua trừ phi mắt cô có vấn đề.
Thấy Minh Nhã vẫn im lặng Nam Cung Ngạo quát thêm lần nữa "Cô mau xin lỗi Hạ Nhi ngay".
Minh Nhã lạnh lùng quát lại Nam Cung Ngạo "Tôi đã làm gì Hạ Lưu của anh chưa mà anh bắt tôi phải xin lỗi. Con mắt nào của anh thấy tôi làm cô ta khóc tôi đâu có tát cô ta đâu".
Khi nghe Minh Nhã nói mình là hạ lưu thì cô ta khóc lớn hơn nữa và lên tiếng giải thích cùng căm ghét Minh Nhã khi nói mình như vậy" mình là Mộc Hạ chứ không phải hạ lưu. Hạ trong mùa hạ".
Mọi người nhìn thấy tình cảm này cũng có chút đúng nhưng không ai dám nói gì chỉ chờ xem có người gặp hoạ thôi.
"Theo tôi nghĩ Hạ đây là hạ lưu á. Dao Dao theo cậu hạ lưu với hạ tiện cậu thích tên nào?". Minh Nhã nói rồi cười mỉa mai Mộc Hạ.
Từ nãy đến giờ Diệp Dao chỉ đứng ngoài lề coi và tủm tỉm cười thôi khi bị Minh Nhã hỏi thì cô giật mình trả lời "à thì... mình thấy hạ lưu đẹp hơn á ".
"Đó có nghe chưa đến cả Dao Dao mà còn nói tên hạ lưu đẹp nữa kìa mà. À mà nè anh giai này làm ơn bỏ cái tay bẩn của anh ra khỏi người tôi giùm. Thật bẩn chết đi được". Nói xong Minh Nhã hất tay Nam Cung Ngạo ra rồi cô lại phủi tay mình nở nụ cười đầy khinh bỉ rồi quay bước đi còn Diệp Dao thì nhanh chống đuổi theo Minh Nhã.
Mọi người sau khi được nhìn thấy 1 màn này thì trố mắt ngạc nhiên hôm nay sắc nữ chắc uống nhầm thuốc nên mới nói như vậy với Nam Cung Ngạo. Nhưng đến cùng thì sắc nữ cũng thật khí phách khiến họ rất hâm mộ Minh Nhã.
" Nhã Nhã cậu thật lợi hại mình hâm mộ cậu quá". Diệp Dao vừa nói vừa giơ tay làm động tác bái phục. Còn Minh Nhã chỉ cười không nói gì.
Về phía Mộc Hạ thì tức giận nắm chặt lòng bàn tay. Gương mặt đầy căm phẫn Lâm Minh Nhã nỗi nhục hôm nay tôi sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời.
Còn Nam Cung Ngạo trầm tư suy nghĩ hành động của Minh Nhã ngày hôm nay. Quyến rủ anh không được thì dùng chiêu lạc mềm buộc chặt với anh sao. Nhưng Nam Cung Ngạo anh không dễ bị đâu.
Ở 1 nơi không xa có 1 chàng thiếu niên vạn người mê đã nhìn thấy hết những màn vừa rồi. Trong lòng Lãnh Thiên Vũ rất tò mò về có gái tên Lâm Minh Nhã này. Không phải tất cả đều nói cô là sắc nữ hay sao? Hình như không giống với lời đồn rồi.
Cho dù như thế nào thì em cũng nhắm trúng chị rồi Minh Nhã. Chị có chạy đằng trời thì em cũng sẽ tìm được chị. Nghĩ rồi cậu lấy điện thoại ra gọi " hãy điều tra mọi thứ về Lâm Minh Nhã cho tôi". Nói rồi Thiên Vũ cúp máy và quay gót bước đi. Em sẽ làm cho chị phải cam tâm tình nguyện gả cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top