CHƯƠNG 3
Oa !!!! Nhiều đồ quá đi !!!! _ Mộc Lam vui sướng hò hét trước cửa Trung tâm H&U . Trung tâm H&U là một Trung tâm thương mại dàng cho giới thượng lưu của Trình gia , trung tâm này có tất cả 50 tầng bày bán rất nhiều các sản phẩm khác nhau như giày , mỹ phẩm , trang sức ,... và 5 tầng trên cùng là các cửa hàng cao cấp về thực phẩm .
Thật tuyệt vời !!!! Đẹp quá đi !!_ Mộc Lam vui mừng đi xem sét khắp nơi . Trước kia nhà cô chỉ là nhà bình thường nên không được đặt chân đến những nơi như thế này nhưng..... bây giờ cô đã giàu rồi mà với lại có cả thẻ của ông anh trai yêu dấu nên....... XÕA THÔI !!!!!!!!
Sau một ngày càn quét Mộc Lam hay tay xách 6,7 túi đồ to ngồi nghỉ trên một chiếc ghế .
" Haiz!!!!! Mình lỡ mua nhiều đồ quá rồi !! Sao mà xách hết được đây ?? " _ Mộc Lam mệt mỏi suy nghĩ .
- Cô bé !! Em ngồi đây một mình sao ? Anh ngồi cùng em được chứ ??_ Một giọng nói con trai vang lên .
Mộc Lam ngước mặt lên thì đập vào mắt cô là một chàng trai có khuôn mặt khá là trẻ con với mái tóc tím , làn da trắng hồng hơn cả con gái , đôi mắt vàng tinh nghịch có chút ranh ma đang nhìn cô .
Trong khi cô đánh giá cậu ta thì cậu cũng đánh giá lại coi . Trong đời cậu chưa bao giờ gặp cô gái nào đẹp như vậy , mái tóc đen bóng dài ngang hông , làn da trắng sứ , mũi cao , đôi môi nhỏ xinh căng mọng và đặc biệt nhất là đôi mắt tím to tròn long lanh nhìn cậu không hề có sự say mê mà lại là đánh giá . Tất cả làm nên một cô gái mang vẻ đẹp của thiên thần .
- Này !! Anh gì ơi !!! Anh bị làm thế ??? _ Mộc Lam vừa nói vừa hua hua tay trước mặt chàng trai lạ .
- À !!! Anh không sao đâu !! _ chàng trai đó trả lời .
- Xin giới thiệu anh là Vũ Thừa Khang . Còn em ??? _ nói xong Thừa Khang cười thật tươi để lộ ra chiếc răng khểnh lấy lòng người đẹp .
- Việc gì tôi phải nói cho anh , tôi và anh vốn dĩ không quen biết nhau nên......tạm biệt anh tôi đi đây . _ Mộc Lam lạnh lùng nói rồi chạy đi mất .
- Cô ấy .... từ chối mình sao ??? Được em làm tôi hứng thú rồi đó cô bé à ._ Thừa Khang ngạc nhiên vì có cô gái từ chối hắn nhưng cũng có chút tức giận vì có cô gái không say mê vẻ đẹp trai của hắn .
- Này !!! Làm gì mà ngồi thẫn thờ ở đây thế ?? _ Minh Tuấn từ đằng xa đi tới . Lam nhi hôm nay đi mua sắm , bố mẹ cùng với Yên Yên thì đi chơi vì thế hôm nay anh vô cùng rảnh rỗi nên gọi điện rủ thằng bạn thân đi chơi.
- Tao vừa bị gái từ chối mày à !!_ Thừa Khang không cảm xúc nói .
- CÁI GÌ !!!!! MÀY BỊ GÁI TỪ CHỐI !!! _ Minh Tuấn ngạc nhiên hét lên .
- Mày im ngay cho tao !!!!_ Thừa Khang tức giận mắng.
- HA .......HA .......HA ....thôi đừng buồn nữa HA......HA .....HA ._ Minh Tuấn vừa nói vừa cười .
Trong khi đó .....
" Trời ơi !! Nam chính đó , làm sao bây giờ ?? Hi vọng là không đắc tội " _ ngồi trong xe Mộc Lam không ngừng đau đầu suy nghĩ . Vũ Thừa Khang là đại thiếu gia nhà họ Vũ , trông mặt trẻ con vậy thôi nhưng thực chất là một sát thủ giết người theo sở thích và là một tên chuyên đi tán gái . Nếu mà làm anh ta không hài lòng thì sẽ tiêu đời luôn đó . Hiazz!! Sao số cô nó khổ vậy nè !!!
Đang mải mê suy nghĩ bỗng Mộc Lam bị một người va phải, cả hai đều ngã ra đất . Đang định xin lỗi thì một giọng nói chua loét vang lên :
- Này !!! Mắt cô bị làm sao đấy hả ???? Làm hỏng bộ đồ hàng hiệu của tôi rồi đấy, cô có bắt đền nổi không ???
Mộc Lam ngẩng mặt lên thì bộ mặt đanh đá đầy son phấn và một bộ váy rách không thể rách hơn của một tiểu thư đập vào mắt cô .
- Tôi xin lỗi! !_ Mộc Lam nhẹ nhàng nói .
- Xin lỗi là xong sao ?? Bộ váy này của tôi là hàng hiếm trên thế giới đấy , giá của nó lên tới hàng chục tỷ đồng. Cô có mua nổi không????? Mà người như cô thì chắc chắn là không thể trả nổi số tiền đó rồi . Thôi thì nếu mà cô chịu cúi đầu xuống liếm chân thì thôi tôi sẽ tha lỗi cho cô ._ cô tiểu thư kiêu căng nói với Mộc Lam bằng giọng khinh thường.
- Này !!! Cô nghĩ mình là ai ??? Rõ ràng cô là người va phải tôi trước với lại tôi cũng đã xin lỗi rồi ._ Mộc Lam lạnh giọng nói .
- CÁI GÌ!!!! Mày giám nói với tao như vậy sao con chó . Chắc ở nhà bố mẹ mày không dạy mày chứ gì ??? Thế thì thảo nào mày cứ sủa bậy rồi ._ cô tiểu thư tức giận chửi Mộc Lam tới tấp.
CHÁT ......
- IM NGAY !!! Đường đường là một tiểu thư vậy mà đến cách nói chuyện cũng không biết, người không được dạy tử tế ở đây là cô mới đúng thưa tiểu thư Lôi._ Minh Tuấn tức giận nói . Trong đời thứ quan trọng nhất với anh là gia đình vậy mà...... cô tiểu thư này dám chửi em gái bảo bối và bố mẹ anh .
- Min......Minh......Tu...... Tuấn.... sao ...... anh ....... lại.... ở ....... đây ?_ Lôi Ý Phương run sợ nói .
- Tại sao tôi lại không được ở đây ??_ Minh Tuấn lạnh giọng hỏi lại.
- Em... em.... tại con nhỏ đó gây sự với em trước . Nó chỉ là một con nhỏ nghèo hèn đến con chó còn hơn nó. _ Lôi Ý Phương tức giận , cả đời chưa ai dám tát cô ta cả . Vậy mà Minh Tuấn lại tát cô chỉ vì một con nhỉ thấp hèn .
CHÁT !!!!!
- CÂM NGAY !!!!! Lôi tiểu thư cô bảo em gái tôi đến con chó cũng không bằng tức là cô nghĩ Trình gia chúng tôi thấp kém vậy sao ??? CÔ THẬT TO GAN !!!! _ Minh Tuấn hét lên.
- Ý .....e..... khô..... không..... pha ...... phải ..... thê....thế .... _ Ý Phương lo sợ nghĩ :" em gái anh ấy sao ??? Chết rồi "
- Vương Thiên Tùng cậu rút hết khổ phần của Lôi gia cho tôi . _ Minh Tuấn nói với người trong điện thoại .
- Không ..... không ..... anh đừng làm thế ...... em xin anh .... _ Ý Phương ôm chân Minh Tuấn van xin .
- Bỏ ra . _Minh Tuấn không thương tiếc hất tay cô ta ra và kéo Mộc Lam đi , bỏ mặc Ý Phương ngồi khóc ở đằng sau .
- Anh hai !!! Đau tay em ._ Mộc Lam mệt đứt hơi khi bị Minh Tuấn kéo đi , đã thế ông còn chẳng thèm để ý đống đồ mà cô sách .
- Tất cả tại em , tự nhiên lại dính vào loại người đó . Mà em cũng thật là .... người ta nói em vậy mà em cũng không biết nói lại hả ??? _ Minh Tuấn nổi trận lôi đình .
- Anh đang trách em sao ??? Đâu phải em muốn gặp loại người đó đâu mà em chưa kịp nói gì thì anh đã nói rồi còn gì . _ Mộc Lam không vừa nói lại .
- Rồi rồi là tại anh !!!! Em lên xe đi. Hai anh em mình về nhà . _ Minh Tuấn cũng phải chịu thua cô em gái này.
Tối nay , khi cả nhà ăn cơm xong, ai về phòng đấy . Trong phòng, Mộc Lam đang vẽ manga say mê . Từ khi xuyên qua đây , cô đã bắt đầu sáng tác truyện tranh và được rất nhiều người yêu thích. Đi qua đi lại cũng đã gần 12h đêm rồi , cô nhẹ nhàng đóng quyển sổ lại, tắt đèn và khép đôi mắt tím dần dần chìm vào giấc ngủ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top