CHƯƠNG 2
Vào một buổi sáng tinh mơ , khi những chú chim vẫn đang hót líu lo trên trời thì trong một căn phòng có một cái giường rộng kinh khủng , trên cái giường đó có một cô gái . Những tia nắng nhỏ thay nhau nhảy nhót trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của cô . Đôi mắt mắt tím mơ màng dần dần hé mở , những cơn đau đầu khiến cho đôi lông mày thanh tú khẽ nhăn lại . " Trần nhà hồng ??? Cô đang ở đâu ????Hay cô lại xuyên nữa sao ??? Haiz sao mà số cô khổ thế này !!!_ Mộc Loan liên tục than thở .
- Vẫn còn mệt sao ?? _ giọng nói quen thuộc của anh trai Minh Tuấn vang lên .
- Tôi đang ở đâu ??_ Mộc Loan tròn xoe đôi mắt tím , nghiêng đầu tò mò .
- Ở nhà . _ Minh Tuấn thản nhiên nói mà không để ý sắc mặt của ai đó đã thay đổi chóng mặt .
- Ở nhà ?? Tôi về khi nào ?? Ai đưa về ??? _ Mộc Loan trợn mắt hỏi liên tục .
- Em hỏi ít đi một tí đi thì chết à ?? Em đang ở nhà , anh đưa em về vào đêm qua . _ Minh Tuấn vừa ngoáy lỗ tai vừa trả lời .
- Sao lại đưa tôi về ? Chẳng phải tôi vẫn đang chữa bệnh sao ? Mà sao lại đưa vào đêm qua lúc tôi đã ngủ say ?? _ Mộc Loan lại tiếp tục công cuộc thắc mắc của mình.
- Tại bố mẹ bảo anh đưa em về vì nói chất lượng ở bệnh viện không tốt , khi về đây sẽ có bác sĩ riêng chăm sóc cho em . Anh đưa em về vào ban đêm vì lúc đó em ngủ rất say không biết gì cả nên việc vận chuyển rất dễ dàng . _ Minh Tuấn tiếp tục công cuộc trả lời các thắc mắc của Mộc Loan .
" vận chuyển ,vận chuyển , kiểu như bà là đồ vật không bằng ."_Mộc Loan bất mãn trong lòng .
- Mà anh nói em nghe nhé , người ta ở trong viện thường hay bị đau ốm nên rất nhẹ nhưng anh lại thấy em hình như là ngược lại đấy . _ sau khi nói , trên khuôn mặt ông anh trai yêu dấu Minh Tuấn xuất hiện một nụ cười rất chi là ..... đểu .
Nhìn thấy nụ cười đó , Mộc Loan rất chi là cảnh giác với ông anh trai này , tuy vậy .... ngẫm nghĩ lại thì hình như là ... người anh trai này đang chê cô béo thì phải.
" Được !! Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa chê cô béo cả vì trước khi xuyên cô cũng sở hữu thân hình khá là cân đối . Vậy mà người anh kia dám chê cô béo trong khi thân hình của nữ phụ này lại chuẩn hơn cô gấp ngàn lần , lồi lõm đều đúng chỗ cả "._ lửa giận bùng bùng , Mộc Loan nhanh chóng với lấy cái gối bên cạnh và ..... BỐP !!!!
Một phút sau ....
AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!! Anh trai đập troai tha cho em đi, em chừa rồi mà HA.....HA ...HA ...em xin lỗi mà HA.......HA.......HA...lần sau em sẽ không như thế nữa .....HA......HA......HA.....HA...!!!
- Cho chừa , cái tội dám ném gối vào mặt anh này !!! Gan em dạo này cũng lớn quá nhỉ?? _ Minh Tuấn vừa nói vừa cù cô em gái thân yêu của mình .
- Tại anh chê em béo trước chứ !!_ Mộc Loan cũng trả vừa nói lại .
- Anh có nói đâu???? Tại em tự nhận đấy chứ !!_ Minh Tuấn mặt dày phủ nhận.
- Anh....!!!_ Mộc Loan cũng cạn lời với ông anh này .
- Mà thôi , đùa thế là đủ rồi . Em mau tắm rửa rồi xuống ăn trưa nhé. _ Minh Tuấn vừa nói vừa cười.
- Vâng vâng thưa ông anh đẹp lão !! _ Mộc Loan vừa nói vừa nhanh chân chạy vào phòng tắm .
- CÁI GÌ??? Em dám chê anh già sao ????_ Minh Tuấn tức giận hét lên , từ bé đến giờ ai cũng khen anh đẹp trai vậy mà giờ đây cô em gái thân thương của anh lại bảo là anh đẹp lão , chẳng nhẽ sức hút của anh lại giảm nhiều thế sao???
- Đấy là anh tự bảo mình đấy nhá , em có nói anh già đâu em chỉ bảo anh đẹp lão thôi mà !!!_ tiếng nói thích thú vọng ra từ phòng tắm của Mộc Loan khiến cho Minh Tuấn hận không thể lôi con em từ phòng tắm ra và ôm một cục tức to tướng xuống nhà .
Trong khi đó , Mộc Loan trong phòng tắm lại vô cùng vui sướng trái ngược với ai đó , nhà giàu có khác . Cái bồn tắm rộng bằng nửa cái bể bơi , trên giá thì có một đống kem dưỡng da và các loại dầu gội , dầu xả đắt tiền. Lại một lần nữa ngắm mình trong gương , Mộc Loan vẫn không khỏi ngạc nhiên và vui sướng . Cô thật xinh đẹp nha !!!! Thật tự hào quá đi!!!!
Mở vòi nước ấm , rắc thêm vài cánh hoa hồng vào bồn tắm , xịt mùi hương hoa nhài ra . Thật là dễ chịu nga~. Cởi bộ quần áo bệnh nhân ra , ngâm mình trong bồn nước nóng làm cô thật sự thoải mái . Cũng may là cô tránh khỏi được nam nữ chính nếu không thì còn đâu những phút giây thoải mái như thế này nữa .
Ngâm một lúc nữa , cô mới nhận ra là mình đã quên mang bộ quần áo vào , haiz đành phải ra lấy thôi.
Sau khi thay xong , cô nhanh chóng chạy xuống phòng bếp theo chỉ dẫn của chị giúp việc . Khi đến nơi , ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên , cô lạ lắm sao . Mà gia đình của nguyên chủ có bố mẹ và ông anh trai thôi mà , tự nhiên lòi đâu ra một bé gái thế này . Mái tóc nâu bồng bềnh, xoăn tự nhiên trông rất hợp với đôi mắt to long lanh màu xanh dương của bé , làn da trắng ngần , môi đỏ chúm chím và thân hình mũm mĩm . MỘT TIỂU THIÊN THẦN NGA !!!!
- Lam nhi !!!! Con còn đứng đó làm gì ?? Lại đây ăn cơm thôi!!!_ bà Mai Uyên nhẹ nhàng nhắc nhở cô .
Sau khi đã yên vị ngồi cạnh anh trai đang tỏa sát khí ngùn ngụt , Mộc Loan liền quay sang hỏi mẹ của nguyên chủ :
- Mẹ ơi !!! Ai đây ạ ??? _ thật ngại quá đi , gọi mẹ người khác là mẹ , da mặt cô dày thật đấy.
- Mẹ không nhớ con sao ??? Con là Yên Yên của mẹ mà !!!_ đứa bé ngạc nhiên hỏi cô , đôi mắt xanh dương bắt đầu có sự hỗn loạn .
- Yên Yên !! Bác đã nói rồi mà , mẹ con đang bị đau đầu, mẹ con không biết con là ai đâu . Con phải giới thiệu mọi người thì mẹ con mới không quên con được nhé!!! _ Minh Tuấn nhẹ nhàng nhắc nhở bé con .
" Mẹ ?? Mẹ sao ?? Nữ phụ đã có con rồi sao ?? Sao trong chuyện lại không hề nói đến việc này ?? _
Hàng ngàn thắc mắc xuất hiện trong đầu Mộc Loan .
- Mẹ !! Đây là ông ngoại con Trình Thiên Hải . Ông là một người cực kỳ tài giỏi và thông minh. Đây là bà ngoại con Lê Mai Uyên , bà cực kỳ xinh đẹp và nấu ăn rất ngon . Trình Minh Tuấn là người bác đẹp trai và dũng cảm của con . Cuối cùng, con là Trình Ngọc Yên con gái dễ thương và siêu thông minh của mẹ _ Yên Yên nói với giọng rất tự hào .
- Nhưng ....._ Mộc Loan vẫn mù mịt chẳng hiểu gì .
- Yên Yên là con nuôi của em _ Minh Tuấn vui vẻ trả lời ,
"Yên Yên vừa bảo là mình đẹp trai nha ~ phong độ vẫn không giảm sút . Tất cả là tại Lam nhi không có khiếu thẩm mĩ thôi" _ Minh Tuấn tự hào vì ý nghĩ của mình .
- Mẹ ơi !!! Giờ mẹ đã nhớ ra Yên Yên chưa ?? _ nhóc con vừa nói vừa chu chu cái miệng nhỏ xinh lên , trông thật đáng yêu.
- Ừ !!!! Mẹ nhớ ra Yên Yên rồi !!! _Mộc Loan vừa nói vừa vòng tay ôm bé con vào lòng . Thật sự là cô đã có mọi ký ức của nguyên chủ trong lúc ngất đi .
- Em đã nhớ ra rồi sao ?? _Minh Tuấn ngạc nhiên hỏi.
- Vâng !! Vừa mới đây thôi ạ _ Mộc Loan nhẹ nhàng trả lời
- Nhưng ... từ bây giờ em sẽ thay đổi . Em sẽ thành một con người tốt hơn để sẽ không bao mắc phải những sai lầm như trước kia nữa . _ Mộc Loan tiếp tục nói và trong đôi mắt tím tuyệt đẹp có rất nhiều sự quyết tâm
- Ừ !!! Con biết thế là tốt rồi , ta hi vọng là sẽ không còn những vụ việc kiểu như vậy nữa . _ Thiên Hải từ tốn nói , trong mắt có sự yêu thương và cưng chiều dành cho con gái bảo bối .
Bữa tối hôm nay thật tuyệt , Yên Yên rất tinh nghịch khiến cả nhà rất vui.
"Gia Hân nếu cô mà động đến gia đình này thì coi chừng tôi đấy " _ Mộc Loan suy nghĩ , gia đình này là thứ đầu tiên mang cho cô cảm giác ấm áp , cô nhất định phải bảo vệ gia đình này.
Trong căn phòng của mình , Mộc Loan đang nằm trên giường ôm lấy cái máy tính đắt tiền . Đồ xịn có khác , dùng thật thích . Cô cũng thật không ngờ ở đây có cả wattpad nữa , không những vậy còn có cả nhóm nhạc EXID mà cô yêu thích nữa . Vậy là Fan cuồng như cô sẽ sống rồi , yeah!!!! . Đang mải mê xem máy tính thì từ ngoài cửa xuất hiện một cái đầu xinh xinh , cái đầu đó cất tiếng nói :
- Mẹ ơi !!! Hôm nay Yên Yên ngủ với mẹ được không ???
- Được chứ !!! Yên Yên lại đây nằm nào ._Mộc Loan vui vẻ nói , cô được ngủ với tiểu thiên thần đó.
Tối hôm đó thật sự rất yên bình , hai người con gái một lớn một bé ôm nhau dần dần chìm vào giấc ngủ.
******************************
- Từ chap sau tên nữ chính sẽ là Mộc Lam nhé . Mọi người nhé đọc và vote cho mình nha .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top