Nam phụ thì vẫn là phụ thôi.
Cha Lưu Vũ này là không biết đường hay cố tình dẫn tui đi lòng vòng vầy nè. Mất bap nhiêu thời gian quý báu, là giả bộ nhân đức à?! Tưởng giúp tui thoát con nữ chính, học sinh ngoan ngoãn noi gương bảy điều Bác dạy chứ. Tổ dóc!! Mặt hắn hằm hằm, là cố ra vẻ ngầu lòi, mù đường mà không dám mở miệng hỏi người qua đường. Âý, vô học lâu rồi, người qua đường đâu ra mà xấu hổ nữa cha. Người ta kêu không sợ xấu hổ chỉ sợ dốt cả đời đấy. Mẹ trẻ sau khi suy nghĩ, trằn trọc hằng thiên niên kỉ cũng bắt buộc quay lại hỏi tôi.
_ Dẫn đường.
Anh trai à, không ngầu chút nào~
_ Em chính là không biết, lần trước là được dẫn đến tận cửa. Không nhớ đường.
Nghe tôi trả lời xong, hắn chau mày lại nhìn già hơn trăm tuổi, lầm bầm ra vẻ tôi đã vô dụng còn tỏ ra vô dụng nốt.
_ Đầu óc chỉ trên mây, được mỗi vô dụng.
Là đây không thèm chấp, có biết cũng không chỉ. Mà là không biết thật. Có tội chi chứ!
Cuối cùng cũng lết xác được tới cái lớp, xa ghê cơ. Xa là do thằng cha này nghe nhầm từ, lớp ở tằng một mà nghe đâu năm sáu, trường có tầng năm sáu cho hắn leo thì chết tôi rồi. Lòng vòng mãi cũng tìm được đích. Khổ thân tôi. Cơ thấy hắn cực nhọc vui phết, để hắn đi tìm. Tôi ở đây uống nước, chờ hắn hộc máu rồi chỉ cho hắn. Là tầng một đấy, về khám tai dùm cho thiên hạ nhờ.
Vào được lớp là đã tiết ba, đây không tính là cúp học. Tôi chỉ như vừa đưa học sinh mới đi tham quan trường thôi nha. Cô giáo cũng gật gù tin thật, cho tôi về chỗ. Mà.......chỗ tôi ở đâu ấy nhỉ? Mọi thứ mới mẻ lạ lẫm quá ta oiw~ Ô, có thằng quắt tay tôi lại, tưởng nó kêu mình lại. Thế chỗ tui ở đó à? Thank bạn hiền, trông bạn xấu thế mà dễ thương quá cơ ~ Nó quắt tôi lại, ghé vào tai tôi thì thầm.
_ Cuối giờ, sân sau. Nhớ tới không mày coi chừng mày đấy.
Ô. Tưởng bạn hiền ai dè quân vô văn hóa tống tiền bắt cóc à. Tui có nên báo cáo cho cô hông ta. Không có bằng chứng, thôi kệ. Coi mày làm được gì bà nhá. Bố đách sợ.
Tình hình quay đi quay lại không đứa nào chịu chỉ chỗ. Bộ mấy đứa này không có tí lòng nhân từ cho người gặp hoạn nạn à. Tôi vào thế bí, không lẽ đứng đây như con dở. Quay lưng bỏ đi, kệ thằng đằng sau đang lườm cháy lông sau gáy. Đi một mạch đến bàn cuối ngồi. Một mình, quá đã. Thanh niên nam chính đứng ngoài cửa nãy giờ chờ được kêu vô giới thiêu với lớp. Cô giờ mới để ý sự hiện diện của hắn, cũng lịch sự mời hắn vô ra mắt lớp.
_ Hôm nay lớp mình có bạn mới, vào đi em.
Hắn lạnh lùng bước vô, nãy giờ cố giữ mặt ngầu lòi. Cơ mặt chắc cứng đơ luôn rồi, thấy tội mà.........thôi cũng kệ. Đang định mở miệng nói câu tiếp theo, có thằng vô duyên nào đấy đạp cửa. Chắc nó không biết cửa làm bằng vât liệu không dễ cháy, à lộn dễ bị tổn thương nên nó không chịu mở. Thế thanh niên bắt buộc dùng tay đầy vô. Đến khổ. Thằng đấy mới vô mắt xếch, mắt láo liên nhìn khắp lớp như nhà không chủ. Nhìn hồi mắt đáp ngay chỗ tôi, hung hổ bước tới nắm vạt áo tôi, là như rồng.
_ Chố tao, xéo!
Ngắn gọn mà súc tích tạt mưa vào mặt tôi, dơ chết được. Bàn này là chị dành trước, bố mày cũng không đòi được.
_ Ai tới trước ngồi trước. Có thế cũng không biết à?
Nó lườm tôi cháy lông mi, tôi lườm lại. Đây không sợ nhá. Tuổi gì với chị. Lườm cỡ mười phút, thanh niên ngậm mỏ vác ghế ngồi kế tôi. Vẫn là không chịu bỏ cái bàn này à. Bàn này có xức mùi của em nó hay sao thế. Sao phải là kế tui chứ trời, mới chiếm được không gian riêng tư gác chân thì tên này lại xâm phạm là thế nào?! Tôi ăn ở có đức lắm mà sáng giờ gặp kẻ điên lắm thế?
Rõ là tức một cục đấy nhưng miệng không phát ra được ngôn từ hoa ngọc nào mà đuổi thằng đó đi. Đừng động tới tôi là được. Thanh niên nam chính như bị bẻ mặt mà gân xanh hiện rõ trên trán. Cô thấy sự căng thẳng nhè nhẹ, định không bận tâm. Cơ vì cô có tâm với nghề, không được trễ nãi bài giảng, sợ có em đội sổ nên chỉ định chỗ ngồi cho nam chính, hiền nhiên là kế bên nữ chính. Đúng là thể loại đù đờ gặp khù khờ. Không có ý gì đâu nhé mấy bạn hiền. Chừa mặt em ra là em quý lắm.
Tôi vô lớp đầu óc không ở chỗ ngồi mà bay vào hết mấy trang truyện trên mạng, gì chứ tôi là hủ nữ nhá. Nguồn cung cấp năng lượng hằng ngày là không thiếu được. Thế là ngồi đọc hang say mặc kệ thầy cô rồng cổ lên giảng bài và lâu lâu tằng hắng mắng kẻ nào đó làm việc riêng, hiển nhiên tôi không bị bắt vì tài che giấu đẳng cấp.
Thằng nhóc kế bên cũng có học hành gì, nhìn là biết. Bố nó, húp mì sồm sộp kế bên tôi đây này. Chả biết nó móc đâu ra nước nóng chan vô ly mì ăn liền rồi húp như đúng rồi. Tôi còn chuyên tâm tìm hiểu và nghiên cứu tình hình giữa các bạn nam rồi, hơi đâu để ý nó.
Ôi trời ơi, thiên đường. Nam trong truyện này toàn trắng trẻo, còn là trường nam sinh nữa. Không gập thì cũng cong, thiếu thốn thì tìm về với nhau hết đi!! Tôi sẽ ở đây chứng kiến hết, ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời đó ~
Thanh niên kế bên, chả biết tên, không buồn muốn biết tên, chỏ đầu qua xem tôi đang làm gì. Nghe mùi nguy hiểm tôi tránh ngay, ý là bấm qua cái khác. Chết một nỗi, cái khác kia cũng là GV đang coi hôm qua. Mặt nó đơ vài giây, sau đó quay qua nhìn tôi, môi run cầm cập như sốt rét. Tôi cũng tỉnh bơ nhìn lại. Biết rồi thì kệ mày. Cơ thấy miệng nó định hỏi câu ngu người nào đó, tôi bịt ngay mồm nó, đe dọa.
_ Câm, không tao thông mày.
Nó tưởng thật, mà sợ nhất là thanh niên đã không tái mặt biết điều ngậm mỏ mà còn phản bác.
_ Có thì bố cũng nằm trên.
Ô đù. Gì đây, nó không phân biệt được đùa và thật à?!
_ Mày bị điên à?! Ngậm mỏ giùm phát.
Nó cũng im, trở lại chỗ mà cứ lầm bẩm gì đấy, không nghe rõ. Kệ, đang hay.
Sau tôi hỏi được tên nó. Chu choa, Nhân, là con người mà sao đầu óc có vấn đề. Hết giờ rồi thì xách cặp về đi lại lẽo đẽo theo tôi đòi về cùng làm gì. Có khi nó hiếp tôi giữa đường thì sao, có nên la không nhỉ :))
Chẳng là đang suy xét có nên đi gặp thằng kia không. Đi một mình cũng không ổn. Nữ nhân thật thà, yếu đuối không thể về nhà trễ. Thế là tôi quyết định.
Về nhà luôn.
Kệ nó. Cho nó đứng chờ ngóc mỏ. Thanh niên Nhân vẫn bám như đĩa, khó chịu thiệt. Tôi quay đầu lại, nó trốn ngay vào cái cột điện. Ai nhét vào đầu nó cái tư tưởng cơ thể của nó có thể nhét vừa cây cột điện vậy? Lòi cái càng ra kìa. Tôi là không thích nói dối nên đi một mạch ra đối mặt với nó hỏi cho ra lẽ. Chị là chị mệt với nhóc rồi nha.
_ Sao? Theo mông tôi làm gì?
Nó ngu ngơ hỏi tôi.
_ Mày bị gay thật hả?
Nhìn mặt tao thục nữ vầy mà gay chỗ nào hả mày?
_ Liên quan tới mày không?
_ Tao thấy thú vị.
_ Kệ mày.
Thấy là ngứa mắt rồi. Bộ nó gay hay sao mà mắt sáng rỡ vậy.
/Nó là nam phụ mà, bẻ cong nó được cũng zui chớ sao. Vừa phá cốt truyện vừa thoát kiếp FA./
Hệ thống lên tiếng, chắc vừa mới coi GV chứ gì.
/Hệ thống trong sáng lắm. Chỉ đang coi với một bạn giai dễ thương khác thôi./
Hay lắm. Bố là bố không thích nó và cũng không cấm cản gì đời sống riêng tư của mày nhá. Bố ủng hộ.
_ Mày về được chưa?!
Tôi quay đầu lại tìm nó để đuổi nó về. Ơ. Nó chuồn lẹ nhỉ. Mà đời nó có yên thế đâu. Vừa quay đầu lại là gặp thằng bắt nạt mất nết. Còn vài km nữa là tới nhà rồi. Xui thế.
Thằng đó nhếch mép qua cái khẩu trang đen thùi của nó. Chúa mới thấy được, thằng dở này.
_ Chạy trốn à. Gan thỏ đế.
Là chị mày tiết kiệm năng lượng cho việc làm ý nghĩa hơn, ok? Tôi làm lơ định lướt qua nó luôn, nó nhanh hơn vươn tay nắm áo tôi lại. Đậu...đỏ.
_ Tính chuồn? Đâu dễ vậy. Lần trước là mày chấp nhận là osin cho tụi tao nếu tụi tao tạo cơ hội cho mày tỏ tình với con nhỏ kia. Giờ là lúc trả thù lao.
Ô hay. Sao lại chơi dại thế hở con? Dại gái vừa vừa cho người ta dựa vía nữa chứ. Sao lại ập ngay lúc tôi vừa nhập hồn vô vầy nè. Đen hơn chó.
_ Thế giờ muốn gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top