Gặp gỡ ngôi sao hay kẻ ngu ngốc.
Hm, tôi vừa nhận ra, rõ là với trình độ trường lớp ở đây thì đi học và lên lớp rõ vô bổ. Sao không đi thử những thứ mà tôi không có thời gian học hỏi ở bên ngoài. Thế là tôi dành cả một đêm liệt kê những thứ hay ho nên thử trong khi tôi còn ở cái thế giới này.
Công nhận rằng căn nhà của tôi như nằm trong trung tâm thành phố á. Có mọi thứ mà chẳng cần đi quá xa mỏi mắt tìm kiếm. Chưa kể dựa hơi điều kiện gia đình mà không khó trong việc tài chính, chi tiêu, cũng như người đưa đón, nhưng tôi đã quyết định hôm nay sẽ thử làm thứ đầu tiên. Đó là nghỉ học. Tôi không có ý định làm bố mẹ mới buồn và trở thành một đứa trẻ hư đâu. Tôi đang đi học ở thế giới bên ngoài. Hữa ích hơn nhiều ấy chứ.
Tôi đã ngoan ngoãn, tự tin tuyên bố với bố mẹ giữa bữa ăn. Hiển nhiên là họ rất sốc và lo lắng. Có thể nói trước giờ nguyên chủ tôi, thứ thích thú nhất, chính là học hành. Tôi chắc chắn nguyên chủ chưa tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều, sở thích có thể hơi hạn chế.
Tuy vậy, "thằng anh" tôi thì có vẻ không có vấn đề gì với ý kiến ấy cả. Vì sao ư? Vì, hắn hằng ngày không phải chở tôi đi học, nghe tôi tự kỷ trên xe, không cần nhớ những thứ phải mang dùm tôi mỗi sáng hay cằn nhằn về việc tôi phá phách như thế nào. Đã nát hình tượng nguyên chủ thì tôi cho nát luôn. Mệt!
Bố mẹ cũng chiều theo sự bướng bỉnh của tôi, họ vẫn lấy làm lạ lắm, trong lòng tuy mừng không ít khi đứa con nhút nhát của họ lại có những suy nghĩ mới mẻ hơn, mạnh dạn hơn. Cứ thế, kết quả là hôm nay, tôi sẽ đi ngao du một chuyến trung tâm thành phố.
Bắt chuyến xe điện ngầm gần nhà nhất, đồng nghĩa với việc tôi phải dậy từ khá sớm. Khi tôi đến vẫn còn vắng người, chỉ vài giờ sau là đã đông nghẹt không có đường thở. Dù là thân trai tráng, vẫn rất khó chịu khi xung quanh toàn những dân công sở mập mạp, thân hình béo múp, tay run không ngừng dùng khăn lau mồ hôi, chỉ sợ đông thế này mà có biến thái thì chẳng thấy được mặt mà bắt.
Con tàu lắc lư nhè nhẹ, lâu lâu vọng lên tiếng la í ới của việc thân thể đè lên nhau, là do tàu khi rẽ hướng. Qua vài cái hầm, tàu rẽ hướng đột ngột biến một sóng người đổ rạp lên nhau. Ôi trời ơi! Biết thế tui đi bộ hưởng cảnh bình yên ngoài kia, tiếng chim hót đang mời gọi tôi, chỉ tại lười quá mà giờ khổ thân. Một bức tường đập vào mặt tôi, ở đâu ra cái bức tường này vậy?!
Ô. KẺ B-BIẾN THÁI!! Kẻ trước mặt khoác một cái áo khoác dài màu cà phê sữa, bịt hết mắt mũi miệng, cả lông mày cũng không thấy được và hắn còn đang áp sát tôi! Đừng có nhờn với bố nhá!! Trong cơn say hoảng loạn, tôi dồn hết lực vào bàn tay ngọc ngà, tán sml kẻ trước mặt làm mặt hắn quay hẳn sang một bên. Đáng đời!
Hắn ngay tức khắc quay phắt lại trừng tôi, chắc thế, hắn đeo mắt kính đen to bản, dày cui nên tôi không rõ, cơ chắc hắn tức lắm. Theo bản năng động vật mở mồm ra khoe vài con chữ bằng ngôn ngữ đang bị bịt mõm.
_ Cậu bị điên à?!
_ Tui điên là có lý do. Anh chưa nghe kẻ điên thường là thiên tài à?
_ Tui là không có kiếm cớ nói chuyện với trai đâu nếu anh không chạm tay vào ngu--.
Oh. Khoan, tui không còn đồi núi hoang dã nữa, nó đã bị vùi lấp để dành cho một vẻ đẹp tuyệt vời hơn rồi.
_ Cái gì? Cậu tưởng tôi thích chạm vào cậu lắm hả?! Ảo tưởng vừa thôi! Tôi là trai thẳng đấy!!
_ Hm. Tôi xin lỗi được chưa. Là tôi hiểu lầm anh. Đều là đàn ông chân chính, sao chúng ta không bắt tay làm anh em. Trước lạ sau quen.
Làm gì gắt thế.
_ Thấy sang bắt quàng làm họ à? Tôi không chơi với thể loại như cậu. Biết chừng thì biến khỏi mắt tôi!
Ê, nhường một câu làm tới à.
_ Tôi cũng chả thèm nói chuyện với mấy kẻ cứ ngước mặt lên trời, coi chừng có ngày lọt cống thúi rùm cả dòng họ.
Liếc thấy gần tới trạm xuống của mình, tôi chọn cách thoái lui cho êm. Nhỡ gã cho xã hội đen bám theo thì mất đời trai tân của tui. Cơ, nguyên chủ có phải trai tân không nhỉ?
_ Cậu---
Cửa vừa mở, tôi phóng thẳng xuống, chẳng ngoái đầu mà chạy một mạch lên mặt đất, hòa vào dòng người trên đường lớn.
Chạy một đoạn dừng trước một cửa tiệm, lấy lại hơi, chắc hắn chả đuổi theo làm gì. Nhìn quanh một lượt xác định vị trí của mình, sẵn tay lôi ra chiếc điện thoại đời mới nhất. Hôm qua mới kêu papa sắm cho một cái, không ngờ cậu chủ đây vẫn còn xài hàng đập đá giữ nguyên hộp.
Mở bảng đồ khu vực, chắc là ở gần đây. Mục đích chính hôm nay là mua sắm. Sẽ rất là chật vật nếu giữ nguyên tủ đồ trong phòng, thật mà nói, tôi hơi thất vọng. Thấy căn phòng cứ cho gu thẩm mĩ của nguyên chủ không tệ nhưng áo thun độc chỉ có một loại, một màu còn một đống như bản sao chất đầy tủ, chỉ lắc đầu.
Đặt chân đến trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố, nghe nói đây là một khu vực phức hợp nhiều cửa hàng trang phục và phụ kiện nằm san sát tạo nên một khu vực nổi tiếng đa dạng về mặt hàng kể cả mĩ phẩm, quần áo mọi lứa tuổi, giới tính, nơi dễ tìm thấy những sản phẩm chất lượng của những hãng thời trang nổi tiếng hay những nhà thiết kế hàng đầu cũng đưa thành quả mình mà trưng bày và mua bán tại đây.
Vừa bước vào là cảm nhận được sự hoành tráng của nơi này rồi, cái mát lạnh của máy điều hòa khắp nơi, đèn trang trí hai bên tô điểm cho chiếc đèn chùm lớn phản chiếu ánh sáng xuyên cũng mảnh thủy tinh khiến không gian lung linh chìm trong màu vàng sang trọng.
Dòng người tấp nập kể cả vào thời điểm ban ngày. Cả công nhân hay người lao động cũng tin dùng các mặt hàng nơi đây vì giá cả hợp lý, nhưng chất lượng lại có thể nói rất tốt. Kể đến, dễ bắt gặp gương mặt quen thuộc của những nhân vật đình đám trong giới showbiz cũng ngày đêm lượn lờ cùng cấp dưới sắm sửa, cày hết tất cả những cửa hàng thu về cho mình những bộ cánh đẹp mắt mà khi nghe đến giá cả thì ôi thôi, cao tận trên trời.
Tôi cũng bắt tay mong chóng đưa mắt thăm dò những bộ đồ trưng bày nơi tủ kính của các gian hàng gần nhất. Bố đã cho phép tôi sử dụng tấm thẻ bạch kim thứ ba của gia đình. Ôi hạnh phúc quá ~ Con cảm ơn papa, con sẽ tiêu xài thật cẩn thận ~
Vì có bản tính mạnh mẽ và gu thời trang tomboy nên việc lựa chọn quần áo hợp mắt cho thân thể này không có gì khó, hơn nữa, khuôn mặt này khá ưa nhìn, chính là phù hợp với rất nhiều. Khó cho tôi là làm sao chọn lựa cho cẩn thận và không lạm dụng mua quá nhiều.
Thế mà chỉ đi có năm giang hàng, trên tay tôi đã lỉnh kỉnh đầy túi xách to nhỏ, nặng nhẹ.
Bên tai không xa vang lại tiếng la ó ầm ĩ. Thật là muốn chọc điếc tai. không phải ai cũng rảnh tiền và thời gian mà ghé thăm bác sĩ thường xuyên đâu.
Đột nhiên từ đâu ra, một cô gái chạy xẹt qua tôi, huýnh một cú rất mạnh làm tôi vô tình tụt tay, giỏ đồ và thứ bên trong tràn cả ra mặt đất. Tôi tức điên, ngước mặt định bắt cô gái đó lại thì nhận ra một đám đông không xa. Trung tâm đám đông đó là một thanh niên tuấn tú. Khuôn mặt ưa nhìn, sóng mũi cao thẳng tắp, tóc ngắn màu bạch kim đúng chuẩn quýs tộc, đôi lông mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu, đôi mắt cùng màu thể hiện rõ sự khó xử, miệng mấp máy mở ra trả lời những người xung quanh. Anh ta đang cố lách ra khỏi đám người đó, lại đang hướng về phía tôi đang đứng.
Ánh mắt bất chợt lướt qua thân ảnh tôi đứng cách không xa, đột ngột lóe sáng như một con vật bị nhốt lâu ngày bắt được sự giải thoát. Cảm nhận có điều không ổn, tôi nhanh tay thu gọn hiện trường, chuồn nhanh.
Một bóng người cúi xuống cách tôi không xa, tôi không để ý tiếp tục cúi đầu, động tác khẩn trương. Một cánh tay bắt lấy bàn tay tôi đang với lấy cái áo hoodie cách vài bước chân. Tôi theo phản xạ dựt tay ra khỏi sự kiềm hãm, hành động cũng ngừng lại vài giây.
_ Xin lỗi đã để em đi mua sắm một mình...Em giận à?
Kẻ đó đang sủa cái gì vậy, tôi không hiểu. Không muốn hiểu.
Thấy tôi im lặng, hắn lại tiếp lời, vẫn với cái giọng trầm thấp, như rất hối lỗi.
_ Anh xin lỗi mà. Anh không như vậy nữa. Đừng giận được không?
Tôi bỏ ngoài tai, tiếp tục thu dọn đồ với tốc độ nhanh nhất. Sắp có mùi rồi đấy. Đừng quăng bả cho bố đớp nữa.
Xong tôi đứng dậy, quay lưng mà chạy ngay. Thế éo nào mà hắn túm được chân tôi làm mặt ông đây hun đất một cách rất ư là thắm thiết. Hắn phi thân đến bên cạnh tôi, nâng tôi dậy mà ôm vào lòng.
_ Em đừng như vậy. Anh đau lòng lắm đấy...
Đau là tôi đau đây này!!
Đinh mở mồm ra vả cho hắn tỉnh, hắn lại như biết trước bịt cái tay thối của hắn lên miệng tôi ngăn tôi nói. Hừ, trò mèo. Tôi cắn phát vào tay hắn, sợ vi trùng thật, vi trùng ngu của hắn á. Nhận nhầm người mà nhây dễ sợ hay có ý cua tôi đây. Bởi đẹp quá cũng khổ mà không có sắc thì người khinh.
Vừa cắn vừa nghiến răng làm hắn nhăn mày chịu đựng không ít. Hắn khổ sở nặn ra nụ cười rồi dìu tôi đi khuất. Chính xác là vác tôi chạy vì tôi ứ chịu hợp tác.
Tên này hắn chạy như chó lái xe đua á. Tầm nhìn của tôi bây giờ không khác gì như mấy game đua xe trước nay đã chơi không ít. Hắn không phải người!
Dừng lại ở một tiệm cà phê nhỏ ở góc khuất trong một con hẻm nhỏ, hắn mới chịu thả tôi xuống. Đau bụng với lưng quá...
Hắn chẳng những không thở gấp mà hơi thở như người bình thường mới chạy bộ xong, dù đã cua qua hết bốn ngã tư và chạy gần hết ba con đường lớn. Logic?
Hắn từ tốn gọi ly matcha, chậm rãi chọn nơi trong góc cửa hàng mà ngồi. Tôi ngơ ngác, nhìn một chút qua cái menu, dù gì trong lịch hôm nay tôi cũng sẽ đi tìm một tiệm cà phê như thế này.
Tiệm cà phê ít người vô cùng yên tĩnh, lại nằm trong góc khuất của đường lớn nên không bị ảnh hưởng bởi tiếng xe cộ ồn ào. Ở đây tôi như bỏ sự náo nhiệt ở bên kia cánh cửa, chỉ còn lại tiếng nhạc jazz vang lên trong không gian nhỏ. Cách trang trí đơn giản giữa tông màu cà phê sữa chạy dài những bức tường, nổi bật lên bức tranh thành thị phá cách ngộ nghĩnh. Hòa chung với màu xanh thiên nhiên, cây cối.
Tôi gọi ngay cho mình một cốc cà phê đen đậm đặc theo thói quen rồi cầm hóa đơn đặt lên bàn trước mặt hắn.
_ Anh trả.
Hắn định phản bác rồi như chợt nghĩ lại.
_ Tôi không có tiền mặt.
_ Thế anh có gì?
_ Thẻ.
..............................
Ra đường cũng phải thủ ít tiền mặt chứ.
Mệt mỏi, tôi thở dài ngồi vào chiếc ghế đối diện hắn. Hắn giữ im lặng, nhấp một ngụm matcha trong cốc rồi mới cười nhẹ.
_ Xin lỗi đã kéo cậu vào chuyện này.
Tôi im lặng. không đủ.
_ Với một người nổi tiếng như tôi thì đôi lúc việc này khá phiền phức, cậu thấy đó. Dù sao thì đổi lại, tôi sẽ cho cậu chữ ký và đặc quyền được chụp chung một tấm ảnh với tôi, nhưng chỉ một thôi.
Tôi thèm vào.
_ Xin lỗi. Nếu anh đã xong rồi thì tôi xin phép.
Tôi thấy phục vụ đang bưng phần nước của mình tới thì đứng dậy cầm lấy đi ra ngoài. Không lấy lại được tiền còn mất thời gian.
_ Khoan! Cậu không cần xấu hổ, tôi cho phép cậu.
_ Ai xấu hổ chứ. Nếu anh rảnh thì kiếm người khác mà buôn chuyện. T Ô I K H Ô N G R Ả N H.
Định bước tiếp thì hắn ta lên tiếng.
_ Khoan! Tôi có thể đền cho những bộ đồ của cậu. Chỉ cần cậu nghe tôi nói một chuyện.
Hm....Mặc cả không tồi.
_ Được.
Tôi nhanh chóng quay lại chỗ ngồi với cốc nước trên tay. Không thể bỏ được!
_ Tôi có chuyện muốn nhờ cậu. Chỉ là một chuyện nhỏ thôi.
Tôi nghe thế cũng hơi ái ngại. Không phải lại rắc rối đấy chứ...
Câu tiếp theo của hắn chỉ càng làm tôi muốn phi ra khỏi chỗ đó ngay tức khắc.
_ Cậu có thể làm bạn trai của tôi được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top