Coi như là thích đi.

/Cơ bản cậu chính là hiện thân cấp cao nhất trong các sinh vật thuộc hệ ma tộc. Hãy coi đó như là ưu đãi chỉ có một mà tận dụng./

Thế ta chẳng phải bá chủ nơi này đi~

/Các nam chính vì có sự trợ giúp về bản chất chính là sẽ nhanh chóng đạt max lv thôi. Mà người ta kỹ năng đầy mình dù quyền năng mấy có lúc cũng sẽ lộ sơ hở đi./

Thế còn làm gì?! Khoan.....Nhìn kỹ lại thì cái kẻ trước mặt không bình thường đi.

/Thỉnh ký chủ nhìn cho rõ./

LÀ NAM CHỦ NHẬT BÌNH!!!

Cớ sao lại ở đây?! Không lẽ gặp sớm hơn dự tính?? Chính là từ đây chuồn ngay liệu có được không nhỉ?

/Ký chủ thận trọng không sẽ đâm sự nghi ngờ về sau sự biến mất của ký chủ./

Phiền phức. Kệ vậy, sớm muộn cũng phải gặp. Mau xoát độ hảo cảm tốt một chút dù gì nếu giảm được một kẻ thù về sau càng tốt.

Nhanh tay chộp lại ly cà phê, lưu lại những thứ đổ ra lại trong cốc. Chắc vẫn uống được đi. Lấy một mẩu giấy ghi chú số điện thoại và địa chỉ mình lại. Sau lại cho câu chuyện tiếp tục. Nhật Bình hoàn tỉnh nhìn tờ giấy được chìa ra trước mặt được đưa tới bởi một bàn tay đối diện, ngạc nhiên.

_ Số điện thoại, địa chỉ nhà, không sợ tôi trốn mất. Rất là hứng thú bắt đầu công việc vào ngày mai.

*Keng*

Xung quanh vang lên tiếng bàn tán, có phải hay không minh tinh cũng lui tới nơi này uống cà phê?

Với suy nghĩ như vậy tôi cũng chẳng mấy bận tâm cho tới khi.....tóc dài màu nâu....và cả cái kiểu tóc này nữa....Nữ chính đã ở đây rồi?! Ta là không muốn đụng phiền phức!!

Lụi nhanh vào nhà vệ sinh! Hm, không tệ, nhà vệ sinh sạch sẽ lại có mùi cà phê thoang thoảng nữa. Chấm chỗ này ngay năm sao!

--Người thứ 3--

Chính là không để ý, Nhật Bình, người đáng ra sẽ dính tiếng sét ái tình ở đây với nữ chính mà đem lòng yêu thích vẻ dễ thương ngây thơ của cô ta, trong lúc này lại đang bận bịu tra thông tin về vị nam nhân có vẻ đẹp kì lạ vừa băng lãnh lại rất đỗi ưa nhìn kia chẳng để ý bóng hồng vừa mới bước qua bàn mình. 

Nam chính chúng ta lại đang lưu lại trong nhà vệ sinh lâu hơn nửa tiếng để xem truyện đam mỹ yêu thích vừa ra chương mới.

Nghiêm Minh: Là như thế nào mà truyện Trung của những tác giả này lại hay như vậy. Cư nhiên dù không phải gọi là tuyệt phẩm về nét vẽ nhưng kì thực nội dung vẫn lôi cuốn. Chắc chắn phải cho một like kèm bình luận. Mau dài ra, chap mới mau dài ra cho ta!!

Ra đến nơi lại gặp ngay khuôn mặt ngủ gục của kẻ nào đó. Hiển nhiên là nhân vật quan trọng được cưng chiều, ngay cả ngủ nhìn cũng đẹp như vậy. Là quá bất công đi, trên đời không nên có thứ quá đẹp! Là tội lỗi, chính là mang gánh nghiệp tội lỗi rất lớn cho thế gian đi!

Chọt.

Lại mềm như vậy, độ đàn hồi là cao đi. Tự nhiên à?

Chọt.

Nhíu mày.

Chọt.

Chọt.

Nhật Bình: .........

Chọt.

Bàn tay kia đã mau chớp thời cơ nắm bắt kẻ quấy rối khuôn mặt hắn từ nãy giờ mà định truy hỏi. Lại vì sự mềm mại từ bàn tay truyền tới, vì lý gì cổ tay lại mảnh khảnh, da dẻ lại trắng mịn như một nữ nhi. Nắm mãi chẳng có dấu hiệu buông ra làm kẻ kia một phen cả kinh có phải hay không kẻ này nghi ngờ mình đi. Nghĩ là thế, ngoài mặt vẫn lạnh nhìn kẻ kia mân mê tay mình mà thực muốn vả cho bản thân và kẻ kia một cái. Đích thị là biến thái!!

Nghiêm Minh: Còn không mau buông!

Chẳng đợi hắn trả lời, người trẻ hơn giựt nhanh cánh tay, làm kẻ kia tựa hồ đang chơi đùa với lấy thứ đồ chơi yêu thích bị lấy mất lưu lại trên không. Rồi một đợt xấu hổ ập vào não bộ mà ý thực bỏ tay xuống. Không muốn dằn dưa lâu nên cậu chủ động bỏ về trước. Không quên để lại lời nhắn cho thông báo nhiệm vụ tiếp theo rồi đi khuất trong dòng người ngoài phố tấp nập. Chỉ có ánh mắt kẻ kia mang theo thích thú mà còn lại dõi theo mãi.

Rút chiếc điện thoại đời mới với chiếc ốp màu vàng kim mang hình mãnh hổ được đơn giản hóa, ra lệnh điều tra thông tin người vừa đi khuất. Môi cười tươi rói bao hàm cả ánh mặt trời. Chính là đã tìm ra mục tiêu thú vị như vậy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tối xuống chính là lúc nhiệt độ hạ thấp nhất trong ngày nếu không tính cột mốc là nửa đêm.

Lúc đầu là định cho tên đó lưu lại với lý do là nó bị thương, suy cho cùng cũng là bạn bè và cơ hội thêm những cảnh dễ thương giữa anh trai và nó. Nó chính là tên Tư Ninh. Nhưng, gần gũi quá nhanh cũng không được sau khi biết bản chất thật của người anh quý hóa của cậu.

Nhất định cưỡng ép cho Lưu Vũ an toàn đưa nó trở về nhà. May mắn, nhà nó lại không mấy xa nhà cậu chỉ cách có vài dãy nhà. Dặn dò kỹ lưỡng mới chịu cho hai em ấy thả chuồng. Thật sự là không an tâm! Đêm là lúc người ta sống thật với bản chất nhất.

Nghĩ thế nên không lâu khoác áo nhanh chân bước theo giữ khoảng cách một đoạn thăm dò.

Đi một lúc thì nó đưa tay lên xoa lấy hai bên cánh tay, ôm chặt vào cơ thể. Cha, là thật quên mất hôm nay bắt đầu vào thu. Thế mà đã lạnh như vậy.

--Góc người thứ ba--

Thở trước mắt chỉ thấy một màn khói trắng mỏng bốc lên rồi tỏa ra trong không khí. Tay không ngừng chà vào nhau. Chính là bản thân Tư Ninh lại không mang theo gì bên người ngoài cặp sách nên đành chịu rét.

Tên lạnh lùng kế bên như miễn nhiễm với băng lạnh, mắt không ngừng liếc về phía thân ảnh bé nhỏ không ngưng run rẩy với khuôn mặt ửng đỏ vì lạnh.

_ Là lạnh lắm không? Mau xích lại gần đây cho ấm.

Rồi cười ranh mãnh.

Nó chớp mắt vài cái rồi cũng ngoan ngoãn xóa bỏ bớt khoảng cách. Song lại đang nhắm vào chiếc khăn choàng xanh ấm áp kia.

Hắn nhìn theo tầm mắt của người kia, cười nhẹ. Chầm chậm cởi bỏ chiếc khăn choàng rồi nhẹ nhàng choàng ngăn nắp lên cổ người kia. Cố định xong thì hài lòng gật đâu rồi bước tiếp.

Lưu lại trên người kia là sự ấm áp của kẻ còn lại thông qua lớp vải mỏng. Bất quá có kẻ cũng chưa đủ hài lòng mà thấp thỏm đưa mắt dòm theo cặp đôi nọ.

Không chịu được không gian tĩnh lặng kéo dài. Tư Ninh mở miệng bắt chuyện trước.

_ Vì sao lại chọn một ngôi trường trung để theo học? Nhìn gia cảnh của anh không phải dạng tầm thường.

Là nhìn ra rồi? Các gia có tiếng đều giấu đi con cháu nhằm mục đích sợ bị ám sát và thuận lợi hơn cho việc huấn luyện.

_ Là Nghiêm Minh, nó vào trường ấy vì có người quen theo học. Bất quá cũng không vì nguyên do khác mà năn nỉ phụ thân phụ mẫu nhất nhất phải chấp thuận.

_ Là vì một cô gái sao?

Tư Ninh cũng không lấy làm ngạc nhiên. Thiết với vẻ ngoài của ta cũng không phải không thu hút ong bướm.

_ Nghĩ chỉ biết nó rõ tương tư một người. Còn vì bị từ chối mà thao thức xuýt hại bản thân. Nghĩ mà thật nực cười.

Gì chứ tên này! Là ta nghe rõ mồn một lời nhà ngươi nói đi! Dám nói xấu ta, nhất là không thể tha!

/Còn phải cảm ơn dịch vụ truyền thanh của hệ thống quá tốt không sót một âm từ./

Lần này tại hạ rất cảm kích a. Nghĩ cứ coi như là chuộc tội mà cũng không nên ghi nhớ quá lâu.

Đi được một quãng ngắn nữa, Tư Ninh vẫn tầm mắt nhìn thẳng, môi cong lên thành một biểu cảm thấy cực ôn nhu mà nhận xét.

_ Tôi lại thấy như vậy lại hiếm gặp cũng rất đáng yêu. Một tình cảm đáng trân trọng như vậy sẽ càng quý giá khi ta chịu quyết tâm dốc lòng theo đuổi.

Lưu Vũ nhướn một bên mày đậm như tỏ ra bất bình cùng ngạc nhiên trước câu trả lời lạ lẫm với hiểu biết rồi kết luận.

_ Vậy cậu cũng là một kẻ ngốc.

_ Chắc là vậy rồi.

Nó nhìn thẳng tắp kiên định duy môi lại vẽ thành một đường cong biểu cảm như đang muốn đùa cợt kẻ đi bên mình. Lưu Vũ chính là không nhận ra ẩn ý chỉ đang trong đầu nghĩ tới biểu cảm nhu mỳ kia thắc mắc có phải kẻ ngốc nào cũng sẽ thấy hứng thú muốn trêu chọc thế này. Nghiêm Minh chỉ duy chăm vào bóng lưng hai kẻ kia, tuy có thể nghe rõ đối thoại song biểu cảm không thể đọc. Rồi có kẻ không kiềm lòng vì khuôn mặt xinh đẹp chẳng nể nan nhéo một cái. Thật mịn nha~

_ Ngươi--như thế nào cư nhiên nhéo má ta?!

Hắn cũng giật mình, nhanh miệng phản lại.

_ Vì ngươi nhìn rất đáng yêu khi cười.

Miệng nhanh hơn não hay chính là không kiềm được mà thốt ra lời chân thật. Làm có người cười mỉm lẩm bẩm ngu ngốc chính là ngươi. Đoạn đường sau chỉ có tiếng hai bước chân sóng đôi xuyên qua những ngọn đèn đường chiếu sáng băng qua màn sương trắng mỏng. Báo hại có kẻ thở hơi lạnh run run đi theo sau nhịn lại những cơn hắt xì hăng say. Cuối cùng dừng lại nơi ngôi nhà sơn trắng nho nhỏ trước cánh cửa gỗ bạch dương hoa văn cổ điển chạy dài kẻ phần viền. Hai thân ảnh đứng trước cửa một vẫy chào một gật đầu. Một lúc khi cánh cửa kia khép lại che đi ánh sáng ấm áp bên trong, Lưu Vũ thân áo sơ mi đen gửi lại khăn quàng cho người kia giữ giặt sạch sẽ mới đem trả cho hắn. Nằng nặc thế nên người kia cũng coi như có ơn mà im lặng làm theo.

Quay lưng lại to giọng.

_ Còn không mau ra đây.

Giật mình.

Thở dài.

Bước lại gần kẻ cao lớn kia. So sao chìu cao lại chênh lệnh đến thế. Mặt chẳng đổi sắc nay lại coi như có sức sống vui vẻ hẳn.

_ Phát hiện từ khi nào?

_ Lúc nhóc con bước ra khỏi nhà.

Vậy là từ đầu đã biết có người theo dõi vẫn nhởn nhơ đùa giỡn mà kéo dài thời gian báo hại người ta bị cảm. Nghiêm Minh một mặt biểu tình khó chịu định bụng dạy dỗ kẻ đứng trước mặt tuy biết papa tôn trọng hắn điều hành công ty vất vả mà tâm thần không ổn định không chấp nhất. Sau lại nghe tin tức hay ho.

_ Cậu bạn của em. Cậu ta tên gì?

_ Hỏi làm gì?

_ Thằng nhóc này là chưa bao giờ anh hai dạy dỗ mày cho ra trò phải không?

Nghiêm Minh lè lưỡi tinh nghịch. Chính là Lưu Vũ đã từng rất nuông chiều thân thể này nha.

Thở dài.

_ Lúc đầu thấy mày cởi mởi, những tưởng tốt hơn. Ai dè chỉ quậy phá là được nhất.

Gì chứ. Ba đường hắc tuyến nổi lên trán cậu nhóc nhỏ. Tên cao hơn vẫn không chập bước chân, tay cho vào túi quần.

_ Thích người ta rồi à?

Im lặng.

_ Dễ thương thôi.

_ Là thích đúng không?

_ Nghĩ sao thì tùy.

Rồi vươn tay xoa đầu cậu, nở nụ cười. Chính là anh trai cậu từ tên khốn nạn đã trở thành kẻ biết yêu rồi chăng? Thế thì đỡ mất công tự mình phá cốt truyện, song tìm cho anh người bên cạnh chung thủy cả đời.

Ký ức nguyên thủy của thân thể đối với anh trai hảo cảm cực kì tốt đi. Từ nhỏ đã chiều chuộng cậu, chăm sóc còn hơn cả ba mẹ. Vì cách nhau không bao nhiêu mà thân thể cậu lại là sinh non nên rất yếu. Một tay anh giúp đỡ cậu học hành, ăn uống. Yếu nhất là những lúc bệnh, gần đây lại xảy ra tai nạn dẫn đến mất trí nhớ. Chính vì thế lại càng xa lánh xã hội và mọi người thu mình vào một góc. Nguyên do cũng không ai rõ vì sao lại đột nhiên mất trí nhớ, cậu cũng không hỏi. Quá khứ thì cứ là quá khứ đi.

Anh giải thích lúc đầu là do cậu đột nhiên thay đổi hoạt bát trở lại, anh cũng bất ngờ. Cậu thay đổi rất nhiều chỉ sau một đêm khiến anh không khỏi hoài nghi, có phải hay không cậu lại mất trí nhớ. Rồi thì cũng chấp nhận, coi như cậu chịu thay đổi mình mà tiến bộ hơn.

Rồi anh lại lân la lúc cậu cao hứng giữa những câu đùa mà hỏi cậu về Tư Ninh, rõ là quan tâm thế nhưng giả vờ thờ ơ. Lúc bị truy hỏi cũng chỉ lảng sang chuyện khác mà than thầm, anh là bị stun đi.

Tư Ninh ngoại hình tinh tế lại nhẹ nhàng, điềm đạm. Dù nói thế nào cũng là một người đúng mực, thân hình mảnh khảnh, nói năng từ tốn, chắc chắn từ gia đình gia giáo. Nghi ngờ thân phận y là có liên quan đến mấy kẻ nổi danh khó lường đã được nhắc nhở, tuy nhiên, y hẳn là người tốt đi. Có một hảo hữu như vậy thực không tồi!

Theo như cái họ thì chắc là không trùng hợp ngẫu nhiên là Bạch gia đâu nhỉ? Kẻ ngoài sáng là chủ tịch tập đoàn của gia tộc, tối thì là kẻ đứng top về diệt quái và lực chiến. Mỗi phương xưng một vương hiển nhiên không thể coi thường. Nay lại đang trong độ tuổi bị bắt phải lấy hôn thê, tầm ngắm của Bạch gia sẽ là những gia đình có tầm ảnh hưởng lớn, phải môn đăng hộ đối không kém về kinh tế và sức mạnh.

Ưu tiên hẳn là chủ tịch tập đoàn Lục gia, Ly Nữ. Khôn ngoan lại sắc sảo, xinh đẹp. Vẻ ngoài đáng yêu chính che giấu sự thâm độc cùng đố kỵ với người chị có được sự quan tâm của cha mẹ cùng người khác giới. Ngoài mặt, có thể hơn chị mình hơn cả một tầm bậc, bên trong lại là kẻ si tình. Vì Tử Khiêm của Bạch gia mà giờ đây chỉ biết tìm thủ đoạn khiến hắn yêu mình mà đánh rơi cả một tương lai phía trước.

Đẹp quá chính là đầu độc người khác, tội lỗi! Sắp tới phải chuẩn bị tinh thần, Tử Khiêm và Nhật Bình là bạn thân. Đã dính tới một kẻ thì không thể không có trường hợp sẽ gặp kẻ còn lại đi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hiển nhiên, chẳng có gì đáng bất ngờ cho một ngày bình thường khi đột nhiên trời đang quang lại ùn ùn mây kéo đến như báo trước cái thảm họa là phiền phức chỉ có kéo tới chứ không tản đi khi chưa có gió vậy.

Và hiển nhiên, Tử Khiêm phải xuất hiện như một vị thần vào đúng ngày kiểm tra đầu tiên và là hội trưởng hội học sinh tài năng rồi. Chuyện sắp tới sẽ là toàn bộ nhân vật đáng ghét sẽ chui cả vào ngôi trường chật ních này và lấy đi hết oxy trong lành của tuổi thanh xuân thanh mát của tôi. Trải nghiệm lại việc đi học rõ là chẳng vui vẻ tí nào rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top