c2

       Thật đau? Tại sao đau vậy chứ? Chẳng phải mình chết rồi mà. Chẳng lẽ chết vẫn đau sao.
     Vừa mở mắt ra đã sộc vào mũi cô một mùi thuốc sát trùng của bệnh viện rồi, chẳng lẽ cô đc ai cứu hay sao mà nằm trong bệnh viện, mà khoang tại sao mình bị bắn vào đầu mà tại sao lại bị băng bó ở tay thế này. Cô đang suy nghĩ thù một kí ức bấc chợt ập vào đầu cô.
      Thì ra cô gái này cùng tên với cô là Lãnh Tuyết Băng, là đích tôn nữ của nhà họ Lãnh, trong khi cô đi ra ngoài thì bị con ả Mộc Linh Nhi tính kế lừa cô đẩy xuống 1 con dốc gần đó. Mà mình nhớ là con ả này đã hại cô ( trước khi xuyên ) rất nhiều con ả này k bik cô là thiên kim đại tiểu thư lãnh gia nên lên mặc còn cướp luôn người cô thích nx. Ở trường thì pama cô k dám công khai thân phận của cô nên họ cứ nghĩ cô ăn bám mới vào đc đây, nay cả ở trường toàn tiếng xấu k mà không dám nói với pama của mình.
     Haizzz sao cô gái này có thể ngu đến thế chứ, dù có hướng nội ít nói nhút nhát thì cx phải bik đường bảo vệ mình chứ. Mà k sao tôi sẽ  sống thay cô và giúp cô trả đỉ con bạch liên hoa đó, cx ngư có thể tự tay trả thù cặp đôi khốn nạn đó . Cắt đức dòng suy nghĩ của cô là 2 ông bà tầm ngoài 40 nhưng vẫn có nét rất trẻ trung, người phụ nữ nước mắt lưng tròng nhìn cô
   -Nè! Con k sao chứ đừng làm mẹ lo thế chứ tự nhiên đi đường mà tuột dốc té là sao chứ.
  - Vợ à em đừng làm con bé thế chứ, nó mới hồi phục mà còn là bị đập đầu nx chứ đừng để nó đau đầu nx. Người đàn ông ấy lên tiếng.
  Thì ra 2 người họ là pama của nguyên  chủ, Ba là Lãnh Hoàng Nam, Mẹ là Lan Trung Nhi , theo như trí nhớ này thì đây là Bắc thành là 1 trong 2 nơi phồn vinh nhất ở Nhật Nguyệt đế quốc này. Mà nơi trước cô sống ở Nam thành là thành phồn vinh nhất trong 5 thành. Vậy từ đây qua đó cx k xa cho lắm đi mấy bay chắc là cỡ 2-3 tiếng là cùng.
  - Nè con k sao. Một giọng nói ấm ấm làm cắt đức dòng suy nghĩ của cô.
  - Dạ? À...! K sao đâu đâu pama yên tâm. Mà con có thể xuất viện đc k?. Con thấy con khỏe rồi. Cô làm nũng với pama cô.
-ờ...hả... đc rồi. Người đâu, làm giấy xuất viện cho tiểu thư mau. Ông thoáng bất ngờ và dai người làm đi làm giấy xuất viện.
________________/^•^/____________________
  
    Khi vô phòng cô có choáng với căn phòng màu trắng tinh. Toàn bộ đều màu trắng, tuy cô ko thích màu trắng cho lắm, ngơ ngác một hồi cô mới với tới tủ đồ thì cô sốc hơn nx, cuộc đời cô ghét nhất mặc váy mà bây h toàn là váy trắng qua gối k hà, tuy k phải kị váy cho lắm mà cô chúa ghét mấy cái váy quá ngắn nhìn cứ như mấy con dở hơi mặc mà như k mặt ra ngoài đường vậy, váy ngắn chỉ qua phần đùi một chút thôi, nếu gió nhẹ cái là y như rằng váy tốc lên hết.

   Lục đục một hồi trong tủ áo mới thấy có cái áo màu xanh và cái quần bò màu đen, rất đơn giản nhưng vẫn tôn lên đc dáng người của cô.
    Thay xong cô đi xuống nhà, đang đi thì người hầu trong nhà và pama nhìn cô chầm chầm, tự hỏi sao mọi người nhìn mình ghê thế thì cô lấy tay xoa xoa mặt mình coi có dính gì k . Nhưng câu trả lời là k có gì hết, cô lại thầm tự xướng chắc là do mình đẹp quá, nói xong cô bước xuống nhà.

   - Du quảng gia?- cô hỏi
  
   - Dạ, tiểu thư?

   - Phiền ông sửa lại căn phòng của tôi toàn bộ là màu đen trắng và đỏ đi.- Cô lấy lại bản chất lạnh lùng của mình nói với Du quản gia.
 
   Quay qua pama cô thì lại gần ghế đối diện với hai người và nói

  - Hai người hãy cho con hủy cái hôn ước kia đi nha?- cô đừng giọng cực ngọt mà trước h cô luôn nói với pama cô và anh ta người từng tin tưởng, cô biết rằng cô vậy là chọn sai người để yêu, mà cô thắc  mắc *tại sao mà hồi đó mình thích mấy đứa shota vậy mà h lại đi thích một người lạnh lùng và lãnh huyết như anh ta*, bỗng nhiên bầu không khí trùng xuống khiến ông bà cảm thấy rùng mình rồi mới cất tiếng nói.
 
  - Được thôi mẹ chờ con nói ngày này lâu lắm rồi mà chả thấy con nói j cả, vậy tối nay ta nói nhà họ Vương qua bàn việc hủy hôn ha ông xã.- Mama cô nói giọng cực kì vui vì mama cô bik thằng con nhà họ Vương kia không tốt đã vậy còn cặp ba bốn cô ngoài kia, thế mà con gái ngoan của cô lại yêu anh ta say đắm cũng chả biết tại sao mà nó té xuống cái dốc đó rồi về đòi hủy hôn nx. Đang trong đồng suy nghĩ thì có giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của mama cô.

  - Đc thôi bà xã à. Con có thể hủy hôn và con k đc bám víu lấy thằng đó nx nghe chưa? Ông quay qua nói giọng ngọt xớt với mama cô rồi thì quay qua cô nói lại giong cưng chiều.
 
- Dạ nhưng con có thể chuyển trường đc k? Con k muốn học trường đứng thứ 2 thế giới mà muốn học ở trường số 1 cơ. Nha pama.

  - Đc thôi pa cx nghĩ vậy. Con nhớ học cho đàng hoàng ấy. Mà trường ấy ở Nam thành lận con định qua đó học luôn à, lúc trước ở đây là đo trường này gần nhà mà con ? Sao con lại chọn trường ở xa chứ.- Ông la lắng nói

- Đúng vậy đấy sao như thế đc con phải học ở đây, k đc đi đâu hết, nhở có ai ăn hiếp con thì sao.- Mama cô cũng phản bác lại
  - Dạ. Không sao đâu pama à.- cô lên tiếng an ủi hai người trước mắt vì họ lo lắng đến nhăn mặt lun rồi
  - không sao đâu ạ, chỉ cần công khai thân phận con thì con có thể k bị các bạn bắt nạt mà, với lại con muốn papa trong xinh nhật lần thứ 17 này công khai thân phận và nói con là người thừa kế của công ty. Con sẽ điều hành nó thật tốt, trong khi con điều hành thì pama có thể đi du lịch khắp thế giới cùng nhau.
  - Như thế cx đc nhưng con có nắm chắc là mình sẽ điều hành đc công ty chứ.
  - tất nhiên là đc rồi ạ. Bây giờ còn 4 tháng nx tới xin nhật con nên pama cx nên xấp xếp đi, nhớ làm cho con toàn bộ thủ tục luôn nha.
    
     Nói xong cô cầm bóp và đi ra ngoài để lại pama mình ngơ ngác một chút mới định hình lại chuyện j, xong papa cô cx dặn dò người chuẩn bị những j cô nói.




















___________________(/^-^)/________________
___________________(       )_________^__^___
  
Cảm ơn đã ủng hộ cho mình
  Mình rất bik ơn mọi người
  😚😚😚😚😚😁😁😁😁😁😁💗💗💗💗👇👇có ý kiến j về chuyện thì comment
        Và vote cho mình nha
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top