Chương 8

Ta gọi là A Ly, là một tiểu nha hoàn.

Ngày trước, ta vẫn luôn làm một nha hoàn quét dọn nhàn nhã, ngoan ngoãn kiệm lời, lại không tranh giành với ai, tự thỏa mãn với cuộc sống của chính mình.

Hiện tại, ta là một nha hoàn đã nghỉ hưu.

Nam nhân đang ở trước mắt ta lúc này, đang hoảng hốt lau nước mắt cho ta.

Hắn là hoàng đế của tân Đại Thừa quốc, là nam nhân cao quý uy nghiêm nhất lúc này. Mà hiện giờ lại đang lo lắng, cúi đầu nhìn ta.

Ta ngẩng đầu, nhìn hắn.

Hắn có một đôi mắt thật sáng, gương mặt dịu dàng nhưng có vẻ cương nghị, đẹp đẽ như tác phẩm tuyệt đại của toàn bộ thế gian được điêu khắc trên gương mặt của hắn, vậy mà lại có một đôi mắt lạnh lùng thiết huyết, giống như tất thảy thế gian đối với hắn đều thật tầm thường. Hắn thân hình cao lớn, sừng sững đứng giữa chiến trường, uy nghi lẫm liệt, là một chủ quân đáng tin tưởng.

Ta nhìn hắn thật lâu.

Hắn vẫn không thay đổi, vẫn luôn như vậy.

Dưới chân ta, tiểu miêu cùng bạch hồ sớm đã đứng dậy, dụi vào chân ta. Tiểu miêu "meo" vài tiếng, nhảy lên trên người ta, gầm gừ nhỏ nhẹ, dụi cái đầu nhỏ vào trong lòng ta. Ta đưa tay, nhu nhu đầu nhỏ của tiểu miêu.

Ta lấy lại bình tĩnh, lặng lẽ xoay tròn chén trà trước mắt, lại đặt về chỗ cũ.

Mộ Thừa Trạch thấy ta không khóc nữa, cũng ngồi lại. Nhưng ta biết, ánh mắt hắn nhìn ta vẫn còn lộ rõ vẻ quan tâm, có lẽ còn lo lắng liệu ta có thực sự bình tĩnh lại hay không.

Ta chỉ là, thực hoảng sợ.

Ta sợ mọi công sức của ta sẽ bỏ phí.

Ta sợ ta sẽ buông tay.

Ngày đó, hoàng đế lập quốc của Đại Thừa quốc có hỏi ta, rằng nếu Đào Nguyên có thần minh, liệu thần minh có bảo vệ Đào Nguyên hay không.

Ta trả lời hắn, có.

Đào Nguyên này, ta đã bảo vệ hàng ngàn năm. Giống như trong truyền thuyết mà người người vẫn đồn đại, ta đem tất cả sức lực của mình để bảo vệ mảnh đất gọi là Đào Nguyên.

Nhưng là, Đào Nguyên cũng không phải một thành trấn đơn giản như vậy, không chỉ là một trấn tách biệt với bên ngoài như lời đồn. Ta đem này nơi hoàn toàn phong tỏa, giống như lồng giam của đàn chim, không biết thế giới bên ngoài, mà thế giới bên ngoài cũng không biết Đào Nguyên rốt cuộc là địa phương như thế nào.

Ta đặt tiểu miêu lên bàn, đứng dậy, nói với Mộ Thừa Trạch:"Đi thôi, đi lấy lại chính bản thân ngươi."

Bởi vì Mộ Thừa Trạch của hiện tại, không phải chính bản nhân hắn hoàn toàn.

Hắn giống như một lũ u hồn rách nát, không có ký ức của chính mình, du đãng trong nhân gian, nhìn dòng người qua lại, bản thân ở trong nhân gian, lại không biết chính mình đang ở đâu.

Thậm chí, không nhớ chính mình là ai.

Mộ Thừa Trạch đứng dậy, lặng lẽ theo sau ta.

Hắn từ khi sinh ra đã luôn khuyết thiếu. Mặc dù hắn thật tài giỏi, hắn vẫn thấy hắn thật ra khuyết thiếu.

Hắn luôn cảm giác chính mình quên mất cái gì. Hắn chỉ biết, đó là phần ký ức thật sự rất quan trọng. Mỗi khi hắn chơi đùa cùng đám trẻ trong làng, hắn đều cảm thấy lạc lõng, giống như này cuộc sống không phải hắn nên có. Hắn luôn có cảm giác có người đang ngày ngày chờ hắn, nhưng hắn lại không biết đó là ai. Năm hắn bảy tuổi, cha nương đều mất, hắn gặp một nữ nhân giống như "thần tiên". "Thần tiên" đưa cho hắn một cành hoa đào đang nở rộ, hắn thấy thật vui sướng. Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của nàng, âm thanh giống như gió xuân mát lạnh nhưng dễ nghe, hắn đột nhiên thấy thật đau đớn.

Hắn cảm giác hắn không nên để nàng đi, hắn cần giữ lại nàng.

Nhưng hắn vô lực.

Hắn không còn tỉnh táo để đưa tay kéo lấy vạt áo hồng nhạt của nàng. Ngay cả nói chuyện cũng khó khăn, hắn thấy cổ họng khô rát khó chịu, thậm chí không thở ra nổi.

Hắn cầm theo di vật mà cha đưa cho, tìm thân thế của chính mình.

Hắn không cảm thấy vui sướng khi biết mình là huyết mạch của khai thiên hoàng đế từ thời cố quốc. 

Đứng giữa chiến trường, hắn thấy thật ngột ngạt.

Xung quanh hắn là mùi hôi của máu tanh, xác chết lạnh ngắt, mù mịt khói lửa, đỏ rực bầu trời. 

Hắn đứng giữa những núi xác chất thành đống xung quanh mình.

Hắn không muốn ở đây.

Hắn cảm thấy tất cả chỉ là giấc mơ, hắn vẫn đang nằm mơ.

Cành hoa đào mà cô nương kia đưa cho hắn, thật đẹp.

Hắn thường đem theo cành hoa đào kỳ lạ này bên người. Cành hoa rất nhỏ, chỉ nằm gọn trong bàn tay của hắn, vài bông hoa đào đang nở rộ tươi tốt. Hắn đưa lên ngửi, mùi hương ngọt ngào dễ chịu. Giữa nơi biển máu này, hắn thích nhất là mùi hương mát lạnh lại ngọt ngào dịu nhẹ này.

Hắn mơ những giấc mơ ngày càng kỳ lạ.

Hắn cảm thấy, giấc mơ kia có lẽ là hắn nên có ký ức.

Hắn bắt đầu nghi ngờ.

Hắn mơ thấy những người kia, là ai?

Cuộc đời này của hắn khốn cùng, nào có vui vẻ mà đi dạo vườn hoa hay cùng ai đó chèo thuyền câu cá, vậy cảnh trong mơ đó rốt cuộc là cái gì?

Hắn cảm thấy trái tim hắn đau đớn, cảm xúc bị khuyết thiết trong lồng ngực giống như đón thêm ánh nắng, ấm áp dịu nhẹ nhưng lại mang đến đau đớn. Hắn hoảng sợ.

Hắn có phải hay không bị quỷ ám?

Sau dần, hắn liền phát hiện, ký ức kỳ lạ này đem lại cho hắn cảm giác thực tại.

Giống như, cuộc sống này của hắn chỉ là mơ, giấc mơ kia mới giống thực tại.

Hắn cảm thấy hắn điên rồi.

Sau này, hắn gặp lại "thần tiên" mà hắn luôn mong muốn gặp lại.

Nàng... mang lại cho hắn ấm áp.

Hắn biết, chỉ có nàng, mới có thể cho hắn câu trả lời.

Nhưng, ánh mắt của nàng lại đau đớn, buồn bã không nói nên lời, nước mắt chảy dài, hắn hoảng sợ.

Hắn không muốn nàng khóc.

Nàng chấp nhận mang cho hắn toàn bộ câu trả lời.

Hắn theo nàng đi ra phía sau căn nhà nhỏ. Con đường đi trải dài, dưới chân là đá nhỏ, lúc bước đi có tiếng sột soạt. Xung quanh được bao bọc bởi rừng trúc, trúc cao che khuất ánh nắng phía trên, thỉnh thoảng lộ ra tia nắng, đọng lại dưới thảm cỏ xanh ngắt, tia sáng rung động, như những đứa trẻ tinh nghịch chạy trên thảm cỏ mãi không ngừng. Gió thổi nhẹ, rừng trúc lay động, lá trúc lác đác rơi xuống, có rơi xuống thảm cỏ, có rơi xuống con đường sỏi hắn đi, cũng có rơi xuống bờ vai nhỏ bé của tiểu cô nương mặc váy hồng đi phía trước.

Nàng đi trước hắn một bước, bước chân khoan thai, nhẹ nhàng chậm rãi, phía dưới nàng, tiểu miêu cùng bạch hồ đã dẫn hắn đến Đào Nguyên đang đi ở hai bên chân nàng, giống như hai tiểu hộ vệ đang bảo vệ vị chủ tử yếu ớt. Rừng trúc lay động, thoang thoảng mùi hương của cây trúc, thanh lãnh lướt qua mũi hắn. Hắn nhìn xung quanh, cảm giác quen thuộc tràn ngập đầu óc cùng tứ chi, hắn bất chợt hỏi người đang đi phía trước:"Có phải hay không bên cạnh rừng trúc này, có một thảm cỏ tươi tốt, mọc rất nhiều hoa dại?

Cô nương đi phía trước có hơi giật mình, bước chân vẫn lặng lẽ di chuyển, chậm chạp có chút hoảng hốt, trả lời hắn:"Đúng vậy."

Quanh năm chiến trường đã rèn luyện giác quan cho hắn biết rõ nàng đang hoảng hốt. Tiểu cô nương hít sâu một hơi, bắt đầu kể lể cho hắn nghe:"Đào Nguyên là một địa phương bị cô lập, chính xác là tự Đào Nguyên cô lập chính mình khỏi thế giới bên ngoài. Khai quốc hoàng đế đã cho khắc một bức điêu khắc trong lăng mộ của hắn, nối cánh cửa của nơi này với phía sau bức điêu khắc, chìa khóa là viên ngọc đính trên bức điêu khắc. Ta đã cùng hắn hứa hẹn, bảo vệ tốt Đào Nguyên. Viên ngọc trong suốt kia ngươi cầm, là ta bên này cánh cổng. Ngươi đã dùng, liền biết, hai bên cổng nếu gặp nhau, lối đi giữa hai bên được khai thông, cổng liền mở."

"Cư dân của nơi này sẽ không chủ động đi ra khỏi trấn Đào Nguyên. Trên đường lên đỉnh núi hẳn là ngươi đã nhìn thấy, dưới chân núi có cái miếu thờ nhỏ. Nếu có ai muốn đi ra khỏi Đào Nguyên, sẽ phải tới miếu xin phép thần linh, nếu được đồng ý, sẽ có viên ngọc xuất hiện trong miếu thờ."

Nàng không quan tâm hắn có nghe hay không, chỉ lo chính mình nói:"Người nào ra ngoài sẽ phải trở về trong thời gian nhất định, nếu không thân thể sẽ nhanh chóng xuất hiện vết nứt, giống như một cái bình hoa cũ nát, dần dần vỡ nát."

"Người của Đào Nguyên, không phải nhân loại."

Mộ Thừa Trạch hít một hơi. Hắn từ cánh cổng đi tới đây, chưa đi qua dưới trấn. Khoảnh khắc hắn mở cửa, liền có con hồ ly màu trắng tiến lại, vẫy đuôi ý muốn hắn đi theo.

Cô nương đi phía trước suy nghĩ cái gì, liếc xuống phía dưới nhìn con mèo nhỏ lười biếng:"Ta cũng là như vậy, nhưng ta không cần thực thể để tồn tại, nhưng những linh thể ở dưới trấn cần nhân thể để tồn tại. Chỉ có Đào Nguyên mới giúp bọn hắn duy trì cuộc sống."

Ra ngoài trấn Đào Nguyên, liền sẽ vỡ vụn, trở thành du hồn.

Tiểu cô nương thở dài:"Ta đã hứa một lời hứa, thủ hộ nơi này."

Nàng tại nơi đây, hàng vạn năm, tuân theo một ước hẹn, bảo vệ Đào Nguyên. 

Cũng chính là, chờ một người trở về. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huyenao