Chương 6
Ta gọi là A Ly, là một tiểu nha hoàn.
Cố quốc xảy ra chiến loạn, dần bị chia rẽ thành nhiều mảnh nhỏ. Ta chỉ là một tiểu nha hoàn, phụ trách quét dọn trong trạch viện của một vị phú hào.
Tứ vương, đó là bốn vị tướng quân, thành lập quân đội của riêng mình, luyện binh nổi dậy. Chủ tử của ta liền theo một trong bốn vị tướng quân. Chủ tử của ta là một phú hào, rất giàu có, lại trữ nhiều lương thực, trở thành miếng mồi ngon cho các vị tướng quân.
Để tìm cho mình một vị chủ nhân đáng tin cậy, chủ tử của ta chọn một trong bốn vị tướng quân. Hắn giàu có nhiều tiền tài, lại trữ nhiều lương thảo, trở thành cận thần đáng tin cậy của vị tướng quân kia. Cũng chính nhờ chủ tử nhà ta, vị tướng quân kia đã đảm bảo được vấn đề về quân lương và tiền bạc.
Nhờ sự trợ giúp của chủ tử nhà ta, vị tướng quân kia rất nhanh liền thể hiện được sức mạnh của chính mình. Cuộc chiến dần đi đến hồi kết, hắn đã chiếm lĩnh được phần lớn lãnh thổ.
Bốn vị tướng quân đều sức cùng lực kiệt, quyết định đình chiến, trở thành tứ quốc. Mà vị tướng quân kia liền trở thành quân vương, lập ra triều đại mới, gọi là Đại Thừa quốc.
Chủ tử của ta được tân hoàng tin tưởng, phong cho hắn một chức quan khá lớn, việc giao thương của tân triều hầu hết đều do hắn nắm giữ. Hắn có một nữ nhi xinh đẹp cũng vào cung trở thành phi tử của tân hoàng. Ta theo tiểu thư, trở thành cung nữ.
Chỉ là, tân hoàng lại không gần nữ sắc.
Hắn chăm lo việc nước, tân quốc mới được thành lập, còn có rất nhiều rối ren. Ca ca ruột thịt của tân hoàng luôn khuyên hắn nhanh chóng thành thân, hắn đều bỏ ngoài tai.
Sự vụ quấn thân, lại chưa có triều chế. Toàn bộ bộ máy triều chế cũ của cố quốc đã bị vùi lấp trong gần một nghìn năm chiến loạn. Tứ quốc tự mình đặt lại thể chế hoàn toàn mới. Tân hoàng bận rộn, không còn sức thành lập hậu cung.
Ca ca hắn lo lắng hắn đơn độc vất vả, đưa đại nhi tử của chính mình vào cung giúp hắn việc vặt. Vị này cũng không tầm thường, trước đây đã luôn theo chân tân hoàng ra trận, tự mình dùng máu của chính mình giành được vô số chiến công, ngồi lên vị trí tướng quân. Hắn thực vừa lòng vị chất tử này, chất tử thông minh lại giỏi cầm quân, rất được lòng tân hoàng. Chỉ có điều, hắn chất tử quá kiệm lời mà thôi.
Hậu cung của hắn dần nạp phi tử, chỉ là hậu vị vẫn luôn bỏ trống, mà hắn sự vụ bận rộn, chưa từng đến thăm mấy vị phi tử này. Ta thấy thật đáng thương cho tiểu thư xinh đẹp của ta, vừa vào cung liền giống như góa phụ vậy.
Tiểu thư của ta vào cung, nhanh chóng trở thành quý phi. Vị trí hoàng hậu bỏ trống, nàng liền thành nữ nhân có quyền lực nhất trong hậu cung. Hoàng đế đôi khi sẽ ghé qua tẩm cung của nàng, trò chuyện một chút, ăn một bữa cơm rồi lại trở lại ngự thư phòng. Quý phi thường sẽ oán trách, lại không thể làm gì.
Sau lại, hoàng đế liền lập chất tử của hắn thành thái tử, kế thừa toàn bộ giang sơn của Đại Thừa quốc. Thái tử chăm chỉ, cùng hoàng đế lo cho tân quốc. Quý phi tuy rằng làm đủ mọi cách, vẫn không thể lay chuyển được thánh ý. Hoàng đế dưới gối không có hài tử.
Công việc của ta thực nhàm chán, chỉ thường cầm chổi quét sân. Cung điện của quý phi có khá nhiều hoa đào, ta thực thích. Chủ tử của ta yêu thích hoa đào, mỗi năm hoa nở sẽ ngày ngày dùng cành hoa trang trí trong phòng. Ta sẽ ở ngoài sân, quét dọn cánh hoa đào rụng xuống sân. Thỉnh thoảng sẽ ngửa đầu nhìn lên tán cây rậm rạp màu hồng rực rỡ, hưởng thụ làn gió xuân lướt qua mát lạnh. Những lúc như vậy, quý phi bắt gặp ta đang ngây người, sẽ cười bật lên:" Tiểu nha đầu này, thực thích hoa đào đi."
Ta lúc đó thường ngây ngốc cười, lại ngại ngùng sợ làm nàng giận, chỉ dám cúi đầu:"Nô tỳ thực thích."
Quý phi cùng ta ngắm hoa. Nàng thường một mình ngồi xuống bàn trà dưới gốc đào, đọc mấy cuốn sách nhàm chán như "Nữ đức". Ta sẽ đứng phía xa trực hầu.
Năm tháng qua đi, ta đã sớm đổi một thân phận mới tiến cung làm cung nữ. Ta thân thể kia chỉ có thể chống chịu được bốn mươi năm, liền vỡ vụn. Ta không trở về Đào Nguyên mà tiếp tục dạo chơi ở nhân gian.
Năm đó ta vào cung, hoàng đế đã hơn sáu mươi.
Chủ nhân cũ của ta, quý phi, trở thành một vị phu nhân cao quý. Nàng vẫn thích hoa đào, vẫn thường đọc sách dưới tán cây.
Hoàng đế đôi khi vẫn tìm nàng đánh cờ.
Nàng sớm đã chấp nhận, trở thành một quý phu nhân dịu dàng, nội liễm lại trầm ổn. Nàng điềm tĩnh, không còn dáng vẻ hoạt bát đáng yêu của ngày xưa.
Hoàng đế gặp ta mới vào cung, là một tiểu cung nữ nho nhỏ lại nhút nhát, trông chừng vẫn chưa hai mươi, đang chăm chỉ quét sân. Hắn bất chợt hỏi ta:"Ngươi thực thích hoa đào sao?"
Ta run rẩy, vội quỳ trước thánh nhan.
Quy phi đứng sau hoàng đế, che miệng cười đùa:"Bệ hạ cũng đừng trêu nàng, nàng chỉ là một tiểu hài tử thôi."
Quả thật, trong mắt hai người kia, ta cũng chỉ là một tiểu hài tử.
Hoàng đế thất đầu, ốm nặng.
Ta theo quý phi đến thăm hắn. Nàng cung nữ tùy thân sớm đã già yếu, ra cung chăm lo cho gia đình nhỏ của chính mình. Ta trở thành cung nữ bên người của quý phi. Hằng ngày cùng quý phi đến thăm nàng trượng phu.
Quý phi sợ hắn tỉnh sẽ lại không ăn canh gà mà nàng vất vả mãi mới hầm xong, thường phân phó ta ở lại cùng hắn nói chuyện phiếm. Đôi lúc sẽ nhắc nhở ta:"Ngươi cũng đừng sợ hắn, hắn cũng chỉ giống ngươi gia gia, thực yêu quý những đứa trẻ như ngươi vậy."
Có lẽ ngày đó nàng nghĩ ta sợ hãi hoàng đế.
Ta cúi đầu, không nói.
Quý phi đi rồi.
Ta đứng cạnh giường, canh gác thật lâu. Hoàng đế không thích nhiều người, chỉ có ta cùng thái giám thân cận của hắn trong phòng.
Hoàng đế tỉnh dậy, sau khi khuyên được hắn ăn canh gà của quý phi, ta liền cáo lui. Hắn gọi ta lại, nói muốn tâm sự chút.
Lão công công cong lưng lui ra ngoài.
Ta đứng ngoài mép giường, nghe thấy âm thanh của hắn truyền tới. Nhân loại thật đáng thương, mới hôm qua, âm thanh của hắn còn trẻ trung, vững chắc, nay đã già nua yếu ớt. Ta nghe thấy hắn hơi có chút mệt mỏi nói với ta:"Ta luôn có cảm giác, ta đã gặp ngươi."
Bất chợt, trái tim ta run rẩy.
Ta sợ hãi.
Ta cố gắng coi như không biết, cúi đầu nói:"Nô tỳ ngu dốt, không hiểu thánh ý của bệ hạ"
Hắn không trách mắng ta, cười nhẹ nhàng, giống như thực sự muốn tâm sự cùng ta, hắn chậm rãi vẫy ta lại gần hắn.
Ta chậm bước cạnh hắn.
Hắn vừa lòng gật đầu, bắt đầu giống một lão nhân gia của hài tử nào đó, cùng ta than thở:"Các ngươi hài tử bây giờ, dần không còn gần gũi lão nhân gia giống ta rồi, luôn sợ hãi bỏ chạy. Ta cũng chưa trách mắng các ngươi."
Hắn không quan tâm ta có hiểu hay không, bắt đầu kể lại hồi ức của hắn:"Ta luôn cảm thấy, có một người nào đó, ta quên mất. Người kia rất giống ngươi, luôn thích ngắm nhìn hoa đào, luôn ngẩng đầu nhìn trời."
Ta che dấu đầu ngón tay bắt đầu run rẩy.
Hắn vẫn tiếp tục nói:"Ta không biết đó là ai, chỉ cảm giác rằng, ta luôn muốn gặp người đó. Ta luôn có một giấc mơ, rằng ta đã đánh mất người kia."
Vốn dĩ hắn giọng nói đã già nua, lại nhuộm tia ưu thương, thở dài:"Thật giống như, ai đó khoét mất một phần tâm của ta đi mất."
Ta im lặng.
Hắn cười, xua tay trông thật hào phóng:"Nhìn xem, già cả như ta, lại còn tâm sự tâm ý cùng một tiểu nha đầu ngốc. Ngươi a, vẫn là coi như chưa nghe thấy gì hảo."
Ta hơi ngẩng đầu, che giấu thật tốt cảm xúc của chính mình, cũng nói với hắn vài câu:"Là mơ, vậy bệ hạ có tin hay không, trong mơ người kia vẫn còn chờ ngài?"
Hắn dừng lại.
Ta nhẹ nhàng, không có bất kỳ cảm xúc kỳ lạ nào, thản nhiên nói:"Dù sao, ngài vẫn chờ nhân gia."
Hậu vị bỏ trống.
Hắn im lặng thật lâu, sau đó thở dài, vẫy tay ý cho ta lui.
Một năm sau, hoàng đế băng hà, thái tử lên ngôi. Trước khi băng hà, hắn cho người đốt hết tranh chân dung của hắn, toàn bộ tranh chân dung tranh của hắn đều bị đốt sạch sẽ. Vì vậy, người đời sau không biết dung mạo thực sự của hắn.
Hoàng lăng được xây dựng dựa vào dãy núi nhỏ phía đông Đại Thừa quốc. Phía sau hoàng lăng giáp núi, phía trước lại nhìn ra mênh mông rộng lớn thảo nguyên. Vị trí này là chính tự tay hắn chọn.
Để lại cùng đó là một cái lối đi bí mật, không ai biết cánh cửa bí mật.
Không ai biết lối đi này dẫn tới nơi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top