Chương 5
Ta gọi là A Ly, là một tiểu nha hoàn.
Đó thường là thân phận của ta.
Dù sao ta cũng không thể sống cùng người khác quá lâu. Vì vậy, cứ vài năm, ta liền nghỉ hưu.
Ta không thể sống dưới thân phận nhân loại quá lâu. Chỉ vài năm, cơ thể ta liền yếu đi nhanh chóng. Ta chỉ đành tìm cách, rũ bỏ thể xác của con người, quay về rừng Đào Nguyên. Chính vì vậy, người khác vẫn luôn cho rằng, ta không bao giờ rời khỏi Đào Nguyên. Thực ra, ta có thể, chỉ là ta không thể sống dưới thân phận của nhân loại quá lâu mà thôi.
Đại Thừa quốc sụp đổ, cũng là lúc ta nhân thể đã đến giới hạn. Ngày đó, khi ta vừa trở lại hoàng lăng, ta nhân thể liền tan vỡ, giống như một cái bình gốm cũ kỹ lâu đời, nhân thể nhanh chóng vỡ thành mảnh vụn, rơi xuống đất, rồi tan thành khói bay đi mất. Linh hồn cũng từ đó thoát ra thân thể, ta liền quay lại rừng Đào Nguyên. Đối với ta, linh hồn cũng có thể tồn tại như thực thể, chính là không thể hưởng thụ cuộc sống của con người, mỹ vị món ngon, không thể hưởng thụ già đi cảm giác, không cảm nhận được vui buồn của con người, không thể cảm nhận nhân gian khói lửa.
Chính vì vậy, ta thường tìm cách trở thành nhân loại.
Chính là, không thể trụ được lâu.
Ta quay lại Đào Nguyên đã ba năm. Đối với ta, ba năm cũng giống như chớp mắt thôi.
Ta nhìn trước mặt nam nhân.
Nam nhân cũng nhìn lại ta.
Ta biết, hắn đã trải qua một quãng đường thực vất vả.
Mộ Thừa Trạch từ khi sinh ra đã luôn thông minh sáng dạ. Hắn thường nằm mơ, mơ thấy một nam tử trưởng thành cao lớn. Ngày nhỏ, hắn thường quên mất hắn mơ gì. Sau này, lại khác.
Sau khi nhận cành hoa đào kì lạ kia, hắn thường mơ lại giấc mơ mà hắn thường mơ thấy ngày nhỏ. Trong mơ, có một nam tử trưởng thành, tay dắt một nữ nhân. Nữ tử nhỏ bé, hắn dắt tay nhỏ của nữ tử, đi qua rừng đào bát ngát. Hắn không nhìn rõ khuôn mặt của hai người kia, lại nhớ rất rõ, hai người kia cười thật tươi.
Ngày nhỏ hắn thường không để trong lòng. Hắn kể cho mẫu thân, mẫu thân liền cười nhu nhu đầu nhỏ của hắn:"Vậy là A Trạch mơ gặp nương tử tương lai của chính mình đấy."
Lúc đó, hắn đã nói gì?
Hắn nói:"Nương, ta sẽ cưới một nương tử thật dịu dàng, thật tốt bụng, thật xinh đẹp, để cùng ta báo hiếu cha nương."
Cha hắn đã nói gì?
Cha hắn cười lớn, ôm hắn rồi nhấc lên cao:"Nhi tử của ta, chắc chắn sẽ có thật nhiều cô nương xinh đẹp mến mộ."
Lúc đó, hắn thật hạnh phúc.
Hắn không nhớ tới giấc mơ kia nữa.
Sau lại, hắn luôn lặp đi lặp lại giấc mơ này.
Hắn thường nghĩ, có phải hắn gặp quỷ rồi không?
Không chỉ lặp lại, mà còn có nhiều nội dung khác.
Hắn gặp nam tử kia hái bông hoa đào, đặt vào bàn tay nhỏ bé của nữ tử. Nàng cười thật tươi.
Hắn gặp nam tử kia vì nữ tử mà trồng thật nhiều hoa dại.
Hắn gặp nữ tử kia chạy phía trước, thỉnh thoảng quay đầu lại gọi nam tử tên. Nam tử hiền từ, nhẹ cười lại nói gì đó. Nhưng hắn không nghe được. Mà con đường mà họ đi qua, thật giống...
...Thật giống, con đường đi lên rừng Đào Nguyên.
Sau lại, hắn mơ thật nhiều. Đều là hai người kia.
Cuối cùng, hắn gặp một giấc mơ.
Hắn gặp, nam tử dựa vào nữ tử trong lòng, không còn mọi khi cười, mà là cười yếu ớt không có sức sống.
Mà trước ngực hắn, là một mảng áo lớn thấm đẫm máu tươi.
Nữ tử khóc.
Sau này, hắn không còn mơ thấy bất kỳ giấc mơ nào giống vậy nữa.
Chính là vào ngày mà hắn lên ngôi.
Hắn liền nghi ngờ.
Mỗi sáng, hắn tỉnh dậy, đều có cảm giác không phải thực tại.
Ngày cuối cùng hắn gặp giấc mơ kì lạ kia, hắn tỉnh dậy, cảm giác mơ hồ.
Hắn bật tỉnh vì khóc.
Hắn nhớ lại trong mơ nữ tử kia, cả người nàng đều là máu của nam tử kia, nắm chặt tay của nam tử kia, khóc lớn. Hắn đột nhiên cảm thấy thật đau lòng.
Tim hắn, đột nhiên nhói đau.
Giống như hắn không muốn nhìn nữ tử kia khóc.
Bất tri bất giác, hắn mơ hồ, đưa tay nắm chặt lồng ngực của chính mình, đau đớn khó chịu, hắn vô thức lẩm bẩm:"Thực xin lỗi..."
Ngay lúc đó, hắn bừng tỉnh.
Hắn... vừa nói gì?
Hắn ngây ngốc ngồi trên giường, gương mặt tuấn tú lại nhợt nhợt của hắn tràn đầy vẻ hoang mang, môi hắn tái nhợt không huyết sắc bất ngờ run rẩy run rẩy.
Hắn cố gắng trấn tĩnh chính mình thật nhanh, cố gắng, từng bước, dằn lại hơi thở, thật cẩn thận, xóa đi cảm xúc vừa rồi.
Từ ngày đó, hắn không còn gặp giấc mơ như vậy nữa.
Chỉ là, hắn vẫn không quên được những gì đã nhìn thấy, hay cảm xúc bất chợt của hắn ngày đó.
Từ ngày sinh ra, hắn liền rất ít cười.
Nương hắn luôn lo lắng hắn sẽ không có bạn.
Nhưng, chính hắn biết, hắn vì cái gì lại như vậy.
Hắn luôn cảm thấy, chính mình như thiếu mất cái gì.
Một thứ vô cùng quan trọng.
Là ký ức cùng cảm xúc quan trọng nhất của hắn.
Hắn nghĩ không ra.
Sau lại, hắn gặp một cung nữ kỳ lạ.
Kia cung nữ bộ dáng vô cùng khoan thai, bước chân nhẹ nhàng, ngâm nga một giai điệu lạ lùng. Nàng bước qua thi thể ngổn ngang dưới chân, lướt qua khói lửa mù mịt, lại không có chút bụi bẩn, không hoảng sợ. Nàng chậm rãi, đi tới trước mắt hắn, nhìn hắn thật lâu. Nàng không sợ áo giáp dính đầy máu của hắn, không sợ hãi lưỡi kiếm sắc bén dính đầy máu đang kề trên cổ nàng, không quan tâm xung quanh mùi máu tanh, không sợ ánh mắt lạnh lẽo đến thiết huyết của hắn. Nàng mỉm cười. Chỉ là, kia khuôn mặt rõ ràng là mỉm cười, chính là hắn lại ẩn ẩn cảm giác được, nàng ánh mắt thật đau lòng.
Nàng nhìn hắn, luôn luôn nhìn hắn, thật lâu.
Hắn liền nhận ra, nàng là vị "thần tiên" lúc nhỏ hắn từng gặp gặp. Cho dù, nàng ngoại hình đã thay đổi, nhưng hắn chắc chắn, là nàng. Dù nàng thay đổi, hắn vẫn nhận ra. Kia khí chất khoan thai, giống như trên thế gian này, không có bất cứ điều gì khiến nàng để tâm.
Chính vì vậy, hắn liền bước tới.
Giống như sợ nàng biến mất, lại không dám chạm vào bàn tay nhỏ bé của nàng, hắn dừng lại, kiềm chế chính mình, kiếm chế cảm giác kỳ lạ đột nhiên xông tới.
Một cảm giác chưa từng có trước đây.
Hắn hỏi, hắn có thể tìm được câu trả lời sao.
Câu trả lời cho hắn, cho câu hỏi mà từ nhỏ hắn đã luôn muốn hỏi, chỉ là, hắn không biết phải tìm ai hỏi.
Chỉ có nàng.
Chỉ có nàng, sẽ cho hắn câu trả lời thực sự mà hắn cần biết.
Đêm đó, hắn nằm mơ.
Mơ thấy nam tử kia yếu ớt suy nhược mỉm cười, nữ tử ôm thi thể của hắn, khóc lớn.
Hắn cố quên đi.
Hắn cố gắng vực dậy cố quốc, trở thành minh quân mà nàng mong muốn. Giấc mơ kì lạ kia không còn làm phiền hắn nữa, lại để trong lồng ngực hắn một cảm giác thật đau đớn.
Kia cành hoa đào, dần lụi tàn.
Hắn tìm tới thật nhiều nhân tài, giúp ích quốc gia. Bỏ ngoài tai việc lập hậu cung, hắn đem hậu cung phá hủy thành đống hoang tàn, chỉ để lại một sân viện nhỏ, cùng chút hoa dại đang cố vươn mình giữa đống tro bụi.
Hắn tìm được trong bụi cây cạnh đó, có vài cái trâm gỗ đã cháy xém.
Là trâm gỗ khắc hình hoa đào.
Hắn chỉ để lại duy nhất sân viện này. Cũng không trồng thêm quý giá cây cối nào khác, cũng không gieo thêm hoa gì nữa. Hắn chỉ cho người quét dọn gian nhà nhỏ kia, chăm sóc mấy bụi cỏ hoa dại trong sân.
Cùng một cây hoa đào nhỏ bé yếu ớt ở ngoài sân.
Hắn lúc đó liền biết, đây chính là mảnh sân mà cung nữ kia thường tìm tới trốn để nghỉ ngơi, ngẩn người.
Hắn chu toàn giao lại sổ con cho người mà chính mình tin tưởng nhất. Hài tử kia tuy còn nhỏ tuổi, lại thông minh sáng dạ, thường theo sau hắn xử lý việc quân. Đứa trẻ này là hắn tìm thấy trên chiến trường, bụi đen che mặt, đôi mắt lại rực sáng. Hắn đem về, thường thường sẽ dạy đứa trẻ việc nước việc quân.
Hài tử thật nghe lời hắn, lại thường cùng hắn đưa ra rất nhiều phương pháp táo bạo để trị quốc, lại vô cùng có hiệu quả. Hắn ổn định tân quốc nhanh như vậy, cũng nhờ công lao lớn của đứa nhỏ này.
Chính vì vậy, hắn đã để lại thánh chỉ cho thái giám, lại dặn dò đôi câu, chờ ngày đọc ra. Sau đó, hắn một mình tới Đào Nguyên.
Đứa nhỏ khóc lớn một trận, ôm lấy đôi chân to lớn vững chắc của hắn, không cho hắn đi, không muốn bị bỏ lại. Đối với đứa trẻ này, hắn chính là cha, là mẹ, là bậc sinh thành, ân nhân cứu mạng, là chỗ dựa duy nhất của hắn.
Hắn nhu nhu đầu nhỏ của hài tử, lau lau nước mắt lem nhem trên gương mặt nhỉ bé bụ bẫm của đứa nhỏ, dặn dò thật lâu, rồi đi mất.
Hài tử khóc thật lâu.
Hắn một người một ngựa, đi tới Đào Nguyên. Tìm câu trả lời cho chính mình.
Tìm thân phận thực sự của chính mình. Không phải là huyết mạch gì đó của tiền triều, mà là phần ký ức bị khoét mất của hắn.
Nhưng...
Khi hắn hỏi người duy nhất có thể cho hắn câu trả lời thực sự...
Nàng nhìn hắn.
Bất chợt, hắn sửng sốt.
Nàng cười.
Thật chua xót.
Nàng...
...Khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top