Chương 4
Ta gọi là A Ly, là một tiểu nha hoàn.
Là một nha hoàn đã nghỉ hưu.
Ta yêu thích cuộc sống nhàn tản, vì vậy thường chỉ ở lại Đào Nguyên. Nhưng là, ta cũng đôi khi rời Đào Nguyên.
Đúng như Mộ Thừa Trạch nói, ta đã gặp hắn, khi hắn mới bảy tuổi.
Trước khi tứ quốc là tứ quốc, này phiến lục địa vốn là một quốc gia thống nhất. Quốc gia này tồn tại từ khi sơ khai, có một vị minh quân thống nhất toàn lục địa, lập ra một quốc gia.
Quốc gia này dưới sự trị vì của minh quân, nhanh chóng trù phú giàu có, người dân ấm no. Hạnh phúc kèo dài, cố quốc tồn tại hàng ngàn năm.
Nhưng rồi, sau này lại xảy ra chút biến cố, các hoàng tử chia rẽ thành nhiều phe phái, cố quốc bị chia rẽ thành nhiều mảnh đất tự trị do các vị hoàng tử tranh giành nhau mà thành. Tồn tại thêm trăm năm, chiến tranh liên miên, người dân đói khổ. Tứ vị tướng lĩnh nổi lên, chia cố quốc thành bốn quốc gia riêng biệt, cố quốc trở thành tứ quốc.
Khai thiên hoàng đế, là vị hoàng đế lập ra cố quốc, vốn dĩ con cháu rất ít. Nhiều đời truyền ngôi đi xuống, con cháu mới dần đông đủ hơn. Quyền lực ngập trời, lại có quá nhiều người có dã tâm lớn, liền dễ chia bè kéo phái.
Mà Mộ Thừa Trạch, nguyên lai là huyết mạch vốn ít ỏi của khai thiên hoàng đế truyền đi xuống.
Nếu nói đúng hơn...
Mộ Thừa Trạch nhìn ta suy nghĩ, có lẽ hắn cũng biết bản thân huyết thống, liền theo thiên thời địa lợi nhân hòa, đem ý chí của khai thiên hoàng đế tiếp tục mở rộng đi xuống, thống nhất phiến lục địa này.
Hắn gạt chút lá trà, cũng không tiếp tục uống, chỉ nhìn cạnh đó cây hoa đào cổ thụ đang nở rộ, giống như thật bâng quơ cùng ta ôn lại cũ chuyện:"Năm đó, ngươi cũng đưa ta một cành hoa đào."
Năm đó, gia đình Mộ Thừa Trạch gặp phải thổ phỉ. Hắn tuy là huyết thống cố quốc, nhưng cả ngàn năm trôi qua, đã không ai nhớ được huyết thống này, cũng không ai còn nghĩ huyết mạch này còn tồn tại. Hắn vốn nghĩ chính mình chỉ là một đứa trẻ nông thôn bình thường. Rồi năm đó, thôn làng của hắn gặp thổ phỉ, không chỉ thôn của hắn, mà xung quanh cạnh đó vài thôn đều bị đốt sạch. Cha mẹ hắn may mắn kéo được hắn ra ngoài. Hắn trốn thoát, cha nương của hắn lại bị chém chết trên đường chạy trốn. Nhỏ gầy hài tử, cầm theo cha hắn đưa cho di vật, chạy một mạch không ngừng, trốn trên rừng hoang.
Suốt mấy ngày, hắn cố gắng tồn tại, mang theo di vật, chạy trốn khắp nơi. Cuối cùng, hắn liền bất tỉnh giữa hoang vu đồng cỏ, lúc đó hắn thật gầy, bẩn thỉu không còn dạng người.
Lúc đó ta liền đi qua.
Cũng không hẳn là "ta", đó chỉ là một lũ câu hồn, thực thể thành nhân dạng của "ta" mà thôi. Lúc đó ta vẫn chưa xuyên qua, linh hồn ta chỉ còn lại một nửa, một nửa sống tại hiện đại, một nửa ngủ tại Đào Nguyên. Sau lại, ta bất ngờ tỉnh giấc, lại chỉ là nửa linh hồn tỉnh dậy. Ta liền biết, có chuyện ta cần rời khỏi Đào Nguyên.
Ta cố gắng thực thể nhân dạng, nhưng thật suy yếu, ta tìm tới một con nai lớn, nai lớn hút linh khí của trời đất, hóa ra linh tính, đưa ta đi khắp nơi ngắm cảnh.
Ta nhàn nhã đi khắp nơi ngao du, dù sao, ta tại linh hồn dạng, không ai thấy được ta.
Lúc đó, ta liền gặp Mộ Thừa Trạch.
Đứa trẻ thật bẩn thỉu lại gầy guộc, ngã gục trên mặt đất, mặt lấm lem bùn đất che kín hắn gò má hốc hác, hắn môi trắng bệch giống như đã chết.
Ta lại gần hài tử này xem kỹ. Xuân tháng ba vào buổi đêm vẫn là lạnh, ta ngoài ý muốn phát hiện hài tử này còn sống.
Ta liền biết, huyết mạch này đâu có dễ bị chặt đứt như vậy đâu.
Ta ngồi trên lưng nai lớn, chờ đợi hắn tỉnh lại. Thật lâu thật lâu, hắn mở mắt, hắn lúc đó yếu ớt giống như chỉ cần một ngọn gió lạnh, hắn liền đi đời.
Hắn nhìn ta, giống như nhìn thấy thần tiên. Hắn ngơ ngác nhìn ta, thật ngây ngốc mà nhẹ lẩm bẩm:"Thần tiên..."
Ta bật cười.
Tên hài tử này, thật ngu ngốc.
Thật là chỉ có hắn, mới như vậy ngốc.
Ta cười, hài tử vẫn ngây ngốc nhìn ta. Ta đưa hắn cành hoa đào trong tay ta, cành hoa đào nở thật rực rỡ, đưa đến trước mặt hắn. Hắn cũng thật ngây thơ đưa tay đón lấy.
"Cho ngươi. Muốn sống, hãy tìm thân phận của bản thân ngươi."
Ta quay lưng, cùng con nai lớn đi rồi. Nhưng rồi, nghĩ lại kia ánh mắt ngây thơ, ta đột nhiên có lòng tốt nhắc nhở thêm:"Sau này người khác đưa cho cái gì cũng đừng dễ dàng nhận lấy."
Đứa trẻ ngu ngốc nhìn theo ta, không nói được lời nào. Thật ra là hắn không còn đủ sức để nói bất cứ một cái gì nữa.
Ta đi rồi, không ngoảnh đầu xem hắn.
Sau đó không lâu, ta cảm giác cơ thể ngày càng yếu. Lúc đó ta biết, hẳn là "nương của ta" đang mang thai ta. Ta liền chìm vào giấc ngủ. Hai nửa linh hồn cùng trở về bào thai, tỉnh dậy làm một đứa trẻ sơ sinh nhân loại.
Mộ Thừa Trạch thật không ngoài sở liệu của ta, hắn dũng cảm hiếu thắng, lại thông minh hơn người, rất nhanh liền biết phụ thân đưa cho hắn di vật là một thứ đồ vô cùng quan trọng, là chìa khóa tìm thân phận của chính mình. Hắn tìm mọi cách nâng cao chính mình khả năng, lại thừa dịp tìm hiểu di vật cha để lại. Sau đó, hắn liền phát hiện, bản thân chính là huyết mạch chính thống của cố quốc khai thiên hoàng đế vẫn còn sót lại, vẫn truyền thừa đi xuống.
Nhưng là hắn vẫn không hiểu.
"Tại sao lại là ta?"
Huyết mạch của cố quốc chắc chắn không phải chỉ còn một mình hắn, một cô nhi. Hắn vốn dĩ chỉ muốn sống, một cuộc sống bình thường nhất.
Thật không nghĩ tới, hắn lại đi trên con đường cũ của khai thiên hoàng đế, trở thành quân vương. Này ba năm, hắn vẫn luôn nghĩ, hắn có thực sự cần ngồi tại ngai vàng này sao?
Chỉ vì ngày đó, hắn đưa tay nhận cành hoa đào kia?
Chỉ vì ngày đó, hắn theo nàng lời nói, tìm chính mình thân phận?
Hắn vốn liền biết nữ nhân kia không tầm thường. Bởi vì cành hoa đào nàng đưa cho hắn ngày đó, dù hơn mười năm, vẫn như cũ, nở rộ, không hề phai màu.
Giống như thời gian của cành hoa kia, đã ngừng trôi.
Hơn mười năm, hắn đa nghi suy nghĩ đủ mọi cách. Hắn nhớ nữ nhân kia lời nói, tìm hiểu di vật mà cha đưa hắn. Đôi khi, hắn nhìn cành hoa đào kia, dù mùa đông lạnh giá, hoa đào vẫn nở rộ đẹp đẽ. Hắn thường đem cành đào theo bên mình, không trồng xuống, cũng không bỏ đi.
Dần dần, hắn liền nghĩ, nữ nhân kia có phải thần tiên hay không, một vị thần hạ trần chỉ định hắn trở thành minh quân?
Nhưng là, hắn dù ngồi trên vị trí ngai vàng, vẫn không cảm thụ được thực tại. Hắn không hề muốn ngồi xuống ngai vàng này, không muốn trở thành hoàng đế. Hắn luôn mơ hồ lựa chọn của chính mình.
Có lẽ, ngày đó hắn không nên nhận cành hoa đào kia.
Hắn vẫn thường nhìn cành đào, cành đào nở rộ, nằm in trong bình hoa.
Hắn nghi ngờ, lại không nỡ bẻ gãy cành hoa này.
Vì vậy, hắn luôn mơ hồ. Hắn nghi hoặc lựa chọn của chính mình, nghi ngờ vị trí của bản thân.
Đúng hơn, hắn nghi ngờ lý do bản thân tồn tại.
Hắn luôn nhớ tới vị "thần tiên" kia, vẫn giống lần đầu hắn gặp vào ngày đó. Nàng ngồi trên lưng con nai lớn, váy hồng phớt, nàng thả tóc dài tự do rũ sau lưng, tay cầm một cành hoa đào nhỏ, miệng mỉm cười, nhìn về phía hắn.
Hắn nghi ngờ, chuyện này có phải hắn nằm mơ hay không.
Chỉ là những lúc như vậy, hắn cầm cành hoa đào trong tay, giống như cành hoa đang nói cho hắn biết, này không phải mơ.
Mộ Thừa Trạch ngẩng đầu, nhìn "thần tiên" đang ngồi trước mặt hắn, trên gương mặt lạnh lùng của hắn xuất hiện vẻ hoang mang, hỏi nàng câu hỏi mà hắn đã muốn hỏi thật lâu từ trước:"Ta..."
Ngập ngừng, hắn cuối cùng cũng hỏi ta.
"Ta... là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top