Chương 3
Ta gọi là A Ly, là một tiểu nha hoàn.
Đại Thừa quốc sụp đổ. Ta liền trở lại nơi ta ở ban đầu.
Tứ quốc đã thống nhất chỉ trong năm năm. Thực ra, trước khi đánh chiếm Đại Thừa quốc, ba quốc gia khác đã gần như trở thành một. Chỉ có Đại Thừa quốc vẫn chìm trong hỉ lạc.
Sau ngày hoàng cung Đại Thừa quốc sụp đổ, ta liền trở lại địa phương ban đầu ta ở. Khác với hiện trạng khói lửa khủng khiếp bên ngoài, địa phương này thật giống chốn đào nguyên. Xung quanh cây cỏ tươi tốt, hoa dại mọc khắp nơi, cổ thụ vươn mình đón nắng. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một khoảng trống không có cổ thụ, hoa dại nở rộ đủ loại màu sắc. Này hoa không phải mẫu đơn hay cúc hoa, cũng không phải quý giá cây cối, cống nạp dị vực cây trồng, chỉ là đơn giản nhất như là những cây cỏ, hoa dại nhỏ trắng trắng hồng hồng, điểm xuyết vài bông đỏ tươi, xen lẫn những bông vàng nhẹ.
Có thể thấy quanh đó sườn đồi có rừng trúc mọc thật tốt, đua nhau vươn mình đón ánh nắng. Dưới chân là thảm cỏ xanh mướt, ẩn ẩn có chút nấm dại mọc sau mưa. Hay xa xa là vùng thảm cỏ bằng phẳng, tươi xanh, nhìn kỹ sẽ thấy vài cái nho nhỏ châu chấu nhảy nhót bên trên.
Ẩn mình giữa khu rừng xanh tốt có một ngôi nhà nho nhỏ, phía sau có một đường đá nhỏ, dẫn tới một hồ nước trong vắt tươi xanh. Xung quanh hồ quang đãng, ánh sáng chiếu xuống mặt hồ như một cái gương bạc khổng lồ, vài con chim nho nhỏ bay tới, đậu trên những cành cây gần đó, thi nhau ca hát líu lo. Hồ nước gợn sóng, xóa đi mặt gương, để lại lấp lánh ánh vàng từ ánh nắng, trông quý giá lại không thể vươn tới được.
Phía trước căn nhà có một khoảng sân nho nhỏ, hoa đào tươi tốt đang nở rộ, hoa mãn khai rụng cánh hoa xuống phía dưới, rụng trên bàn trà bằng đá trong sân.
Buổi sáng, nắng nhẹ, gió mát, ta lười biếng nằm tại ghế dài trong sân.
Ta nghe nói, ngày đó nam nhân đánh chiếm chiếm hoàng cung tên là Mộ Thừa Trạch, hắn là một binh lính bình thường tại biên quan phía bắc Đại Thừa quốc, nhờ hữu dũng hữu mưu, được tướng quân tín nhiệm, cầm quân đánh giặc. Sau lại, thấy cảnh tứ quốc lụi tàn, hắn nuôi chí lớn, thống nhất tứ phương. Tân quốc gia thống nhất, vẫn còn rối ren. Tân hoàng đăng cơ, thống nhất tứ quốc lấy lại cũ nhất lớn quốc gia, Đại Thừa quốc.
Tân Đại Thừa quốc trải qua ba năm, còn rất nhiều khó khăn cần giải quyết, thật may mắn, tân đế là vị minh quân, sát phạt quyết đoán, trong vòng ba năm, về cơ bản quốc gia đã yên bình.
Ta đối việc này không có suy nghĩ gì nhiều. Dù sao, ta cũng là một nha hoàn đã về quê, an hưởng cuộc sống bình yên.
Trời xuân còn hơi se lạnh, nhưng ta thật thích như vậy khí hậu.
"Meo."
Con mèo ta nuôi đang chậm rãi từ ngoài đi vào, nhảy lên tay ta, híp mắt cọ cọ, nhẹ nhàng gầm gừ lại "meo" một tiếng.
Ta cười nhẹ, xoa đầu tiểu miêu.
Đã đến lúc rồi.
"Ta đã biết." Nhẹ nhàng đặt xuống tiểu miêu, ta đứng dậy, ngồi xuống bàn trà. Tiểu miêu chạy vào nhà, lục lọi cái gì đó liền nhanh chóng chạy tới dưới chân ta. Trong miệng nó có ngậm một cái hộp gỗ nhỏ.
Ta cầm lên, cất vào trong tay áo.
Một lúc sau, từ ngoại viện đi tới một con hồ ly lông trắng. Hồ ly lười biếng bước chậm, theo sau là một người.
Ta không nhìn lại, ta còn đang bận pha trà đâu.
"Ngươi đến muộn. Lại đây, lá trà này là ta mới mua dưới trấn đó."
Nghe ta nói nhàn nhã như vậy, người tới không nói gì một lúc lâu, suy nghĩ một chút liền ngồi xuống ghế đối diện ta.
Mộ Thừa Trạch mặc áo xanh có chút lạ mắt so với lần trước ta gặp. Lần cuối ta gặp hắn là lúc hắn ở đại điển đăng cơ tân đế, một thân long bào hoàng đế, Mộ Thừa Trạch trông thật uy nghiêm, cứng cỏi. Ta ngồi trên tường thành, nhìn hắn lễ hục lộng lẫy lại rườm rà, bước tới vị trí cửu ngũ chí tôn. Mộ Thừa Trạch mặc thường phục nhìn có chút dịu dàng hơn, xua đi uy nghiêm khí chất, nhiễm chút nhân gian hương.
Ta rót cho hắn ly trà. Trà cũng không phải lá trà thượng hạng, chỉ là loại lá trà bình thường nhất, thêm chút cánh hoa đào khô, mùi hương có vẻ dịu dàng thanh khiết.
Đẩy ly trà sang cho hắn, ta mỉm cười:"Không phải lá trà thượng hạng, mong bệ hạ chớ trách. Nơi này của ta cũng chỉ còn loại lá trà này."
Hắn nhìn chén trà, nghe ta nói liền nhíu mày:"Đừng gọi ta là bệ hạ."
Hắn nhấp trà, sau đó lạnh lùng nói:"Ta không phải quý nhân công tử gì đó, đối với ta trà nào cũng là như nhau."
Ngoài chiến trường, làm gì có trà để uống. Đôi khi, có một ngụm nước trong đã là tốt lắm rồi. Tại chiến trường, chỉ có máu, cùng xác chết.
Ta không phản bác lại hắn. Mục đích hôm nay hắn đến đây, ta biết.
"Ta không ngờ ngươi lại tìm được địa phương này."
Nơi ta ở là một nơi khó tìm, tọa lạc phía trên một cái đồi nho nhỏ. Có một hàng bậc thang dài cũ kỹ từ chân núi đi lên. Nhưng là địa phương này thực nhỏ, lối đi cũng ít được sử dụng, cây lá mọc ra che lại gần hết lối đi. Hắn phải có bản lĩnh rất lớn mới có thể tới được đây.
Chưa kể...
Ta nhìn lướt qua con hồ ly. Bạch hồ đang ngồi dưới bàn trà, cùng tiểu miêu nằm xuống nhắm mắt, thỉnh thoảng lỗ tai dài của nó lại vung vẩy như đang nghe ngóng câu chuyện của chúng ta.
Mộ Thừa Trạch nghe vậy, giống như bị ta lừa, liền nói:"Ngươi nói ngươi tại hoàng lăng, ta tìm thật lâu, cuối cùng mới tìm được một cái lối đi bí mật."
Ta bật cười:"Thật xin lỗi. Lối đi này chỉ có duy nhất một cánh cổng, chính là đi qua lối đi bí mật ở hoàng lăng."
Ta lại rót trà cho hắn:"Lối đi dưới trấn cũng là như vậy. Địa phương này từ trước đến nay đều là tự túc cuộc sống, hoàng lăng là con đường ra ngoài duy nhất. Nếu không vì nguyên nhân đặc biệt, không ai sẽ ra khỏi trấn này hết."
Mộ Thừa Trạch nghe, liền từ trong áo lấy ra một viên ngọc trong suốt, tròn tròn ngọc chỉ nhỏ bằng ba ngón tay.
Viên ngọc này là ngày đó, trong lúc hắn tại đại điển đăng cơ, ta đặt viên ngọc trong ngự thư phòng của hắn, là ta tặng quà cho hắn, mừng hắn đăng cơ. Chính viên ngọc này là chìa khóa mở ra lối đi bí mật trong hoàng lăng.
Nắm viên ngọc trong tay, hắn nói:"Ta nghe nói ngươi không bao giờ rời Đào Nguyên."
Địa phương này gọi Đào Nguyên. Phía dưới là trấn Đào Nguyên, trên đồi là rừng Đào Nguyên.
Ta nhấp ngụm trà nhỏ:"Cũng không hẳn, đôi khi ta vẫn ra ngoài."
Mộ Thừa Trạch đồng ý. Bởi vì ta ra ngoài, hắn mới gặp được ta.
Không hẳn là ta không ra ngoài. Ngoại trừ trường hợp đặc biệt, ta sẽ chỉ rời Đào Nguyên khi lục địa này thay đổi.
Ví dụ như, đổi chủ.
Mộ Thừa Trạch hẳn cũng biết điều đó. Rốt cuộc hắn cũng là hoàng đế được ba năm rồi, hắn hẳn đã tìm hiểu về hoàng lăng.
"Ta từng gặp ngươi."
Ta buồn cười:"Không phải mới ba năm sao?"
Hắn lắc đầu:"Ta từng gặp ngươi, từ rất lâu về trước." Hắn ngẫm nghĩ, xác định nói:"Hẳn là từ lúc ta mới bảy buổi."
A, nam nhân này thật là...
Ta chỉ cười, nhìn chén trà hồi lâu, như hồi tưởng về quá khứ. Trong ly, cánh hoa đào trôi nổi, cánh hoa mới rụng xuống, đọng vào mặt nước, để lại gợn sóng rất nhỏ, đọng đến thành ly trà, nhẹ nhàng rung động rồi rất nhanh đã ngừng.
Ta đưa tay chạm mép ly trà:"Đúng, ta từng gặp ngươi, lúc đó ngươi thật nhỏ." Sau đó ngẩng đầu nhìn hắn.
Trước mắt ta, không còn là cái hài tử mới bảy tuổi, nhỏ gầy đầy vết thương, bẩn thỉu lại rách rưới. Hắn cao lớn, tuấn tú, ngồi trước mặt ta. Hắn trầm ổn, nội liễm, lạnh lùng lại khó đoán.
"Nhìn xem, năm đó ngươi chỉ là một đứa trẻ nhỏ xíu, giờ đã cao lớn như vậy rồi."
Ta đùa cợt.
Mộ Thừa Trạch, huyết mạch duy nhất còn sót lại của hoàng gia tiền triều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top