Chương 2

Ta gọi là A Ly, là một tiểu nha hoàn.

Không đúng, ta hiện tại là cung nữ.

Hoàng cung bị chiếm, hậu cung cũng không thể thoát.

Hoàng hậu cùng thái tử phi im lặng thật lâu, không ai nói trước. Cuối cùng, hoàng hậu nói:"Cuối cùng, dù cố gắng thế nào, ta cùng các ngươi cũng chỉ đi đến được đây."

Lúc này, các nàng mới biết, đứng trước tử vong thực sự, đấu tranh trước đó cũng không có ý nghĩa gì.

Một vị quý phi mặc váy hồng, trang điểm lộng lẫy nhẹ cười:"Thật không nghĩ tới, ta cùng ngươi vốn không vừa mắt, nay lại cùng nhau ngồi đây, uống trà tâm sự."

Hoàng hậu và các quý phi chưa bao giờ ngừng đấu tranh. Chỉ là vào lúc này, lại bình thản hòa hợp đến kì dị.

Thái tử phi nhấp nhẹ ly trà, nhàn nhạt đưa mắt nhìn chúng ta, nhìn các cung nữ và thái giám:"Các ngươi vốn là người vô tội."

Đúng, chủ tử của ta trước kia là một đứa trẻ hiền lành. Chính cái hậu cung này đem nàng áp sát sao. Phủ thừa tướng nuôi nàng thành nữ hài tử tính tình dịu dàng đoan trang, vốn nên hưởng cả đời vinh hoa phú quý, lại bị thế đạo vùi vào đống bùn lầy.

Cung nhân quỳ xuống, tỏ vẻ cùng chủ tử đối diện đoạn đường cuối cùng.

Ta cũng quỳ xuống theo, nhưng khác với các cung nhân khác, ta không khóc không nháo, cũng không nói lời thâm tình nào. Ta chỉ quỳ xuống, im lặng, quỳ xuống.

Hoàng đế cùng thái tử bị trảm, trong hậu cung, phi tử người thì treo cổ, người nhảy hồ, kẻ cắn lưỡi. Chủ tử của ta, thái tử phi, đoan trang, cao ngạo, một kiếm tự sát.

Cung nữ thái giám bị bắt, bị chém, ngã gục khắp nơi. Hoàng cung trở thành bể máu.

Ta trốn trong góc, như trước đây, ngồi thơ thẩn, ngắm nhìn bầu trời rực lửa.

Khói bụi mù mịt, lửa cháy khắp nơi, xác cung nhân đổ ngã tứ phía.

Suốt một ngày một đêm, hoàng cung trở thành đống hoang tàn.

Ta đợi binh lính rời khỏi hậu cung, không nói gì đi ra khỏi chỗ trốn.

Ta đi trên con đường quen thuộc mà thái tử phi thường đi qua để đến tiền điện.

Ta đi giữa đống hoang tàn. Xung quanh ta là lửa cháy, thiêu rụi hoa hoa cỏ cỏ, thiêu rụi những bông mẫu đơn trong ngự hoa viên, trên con đường gạch đá xám xịt, ngổn ngang rất nhiều thi thể. Nhưng, ta lại không dính chút bụi bẩn.

Ta không hoảng sợ.

Kỳ thật, ta thấy thật yên bình.

Ta không thích oanh oanh yến yến như vậy, không thích cái địa phương chỉ có cười đùa giả dối không chút thật lòng, không thích mùi hương của loài hoa mẫu đơn "vạn hoa chi vương".

Ta thích mùi hương của cây cỏ, cây lớn tỏa bóng mát mẻ, gió thổi nhẹ nhàng.

Ta ngửa đầu, nhìn bầu trời mù mịt lại rực đỏ lửa cháy.

Ta nhắm mắt, cảm nhận quốc gia này sụp đổ.

Mở mắt, ta tiếp tục đi đến tiền điện.

Ta gặp thật nhiều binh lính. Binh lính nhìn ta mặc trang phục cung nữ, liền giơ kiếm muốn giết ta. Chính ngay lúc đó, bọn hắn liền bất động, không thể di chuyển, chỉ có thể trừng mắt hét lên, ngăn ta trong vô vọng.

"Đứng lại! Giết nàng!"

Ta mỉm cười.

Ta đã nói, ta sẽ không chết.

Một đường này, ta đi thật nhẹ nhàng. Không ai ngăn cản ta, đúng hơn là không thể ngăn ta.

Trên ngai vàng, một nam nhân mặc giáp đen đang ngồi uy nghi. Nam nhân cao lớn, nhìn qua có lẽ ta chỉ cao đến ngực hắn thôi. Hắn cởi mũ giáp, khuôn mặt tuấn tú giống như điêu khắc đang lạnh lẽo nhìn xuống, nhìn Thừa tướng sắp bị xử trảm.

Ta bước chân đi vào.

Binh lính cố ngăn ta lại nhưng không thể, ta lặng lẽ đi tới, khi bước ngang gần Thừa tướng, tướng lĩnh liền mạnh mẽ đặt kiếm vào cổ ta, ngăn lại ta:"Ngươi là ai?"

A, vẫn có người di chuyển được này.

Ta mỉm cười, đúng hơn, ta luôn mỉm cười, vừa cười nhẹ vừa ngâm hát nhỏ đi vào đây.

Ta dừng hát, nhìn tướng lĩnh, lại nhìn kề cổ ta thanh kiếm.

Ta nhìn Thừa tướng ngồi quỳ cạnh ta, run rẩy hoảng sợ. Thật là, hắn thường ngày rất thích hào nhoáng, nay lại bẩn thỉu, y phục lộn xộn, quỳ gối còn run rẩy. Hắn không nhận ra ta, cũng đúng, ta chỉ là nha hoàn nhị đẳng, lại thường mất cảm giác tồn tại, một Thừa tướng như hắn không thể nhận ra ta.

Người đang ngồi trên ngai vàng, mặc huyền giáp, đang nhìn xuống đây.

Ta không trả lời tướng lĩnh, mà chỉ nói bâng quơ:"Ta không xen vào việc của các ngươi."

Nam nhân kia không nói gì, lạnh lẽo lưới mắt qua ta, rồi lại nhìn Thừa tướng, phất tay, tiếp tục chuyện còn dang dở.

Đầu Thừa tướng rơi xuống đất.

Ta nhìn, không có cảm nghĩ gì, vẫn mỉm cười.

Lưỡi kiếm hướng về cổ ta gần hơn chút nữa, ta cảm giác được lưỡi kiếm lạnh lẽo đang áp sát da thịt ta. Nhưng, dù tướng lĩnh kia hù dọa dí sát đao hay thật sự muốn cắt cổ ta, hiển nhiên không hề có một vết xước trên cổ ta.

Tướng lĩnh lập tức nóng giận:"Nói, ngươi là ai?"

Ta vẫn không trả lời hắn, ta nhìn lên nam nhân kia. Ta suy nghĩ cẩn thận một chút, sau đó quay sang người đang kề kiếm vào cổ ta, có chút áy náy nói:"Thật xin lỗi, ta hiện tại rất nghèo, không thể đền kiếm cho ngươi rồi."

Tức khắc, thanh kiếm vỡ vụn.

Toàn trường yên tĩnh.

Ta thấy ngại ngùng:"Kiếm của ngươi rất tốt. Sau này ta sẽ cố kiếm tiền, đền cho ngươi thanh khác."

Tướng lĩnh sửng sốt, nhưng rất nhanh hoàn hồn, ra lệnh cho binh lính xung quanh bao vây ta.

Ta thở dài.

Ta cũng không cố ý mà.

Chính ngay lúc binh lính xông vào ta, nam nhân kia lên tiếng:"Dừng."

Ân, âm thanh rất dễ nghe. Giọng hắn từ tính, nam giọng trầm, chỉ là có chút lạnh lẽo.

Nghe lệnh hắn, binh lính chậm rãi tản ra, nhưng vẫn cảnh giác nhìn ta chằm chằm, giơ kiếm chờ lệnh xông vào giết ta.

Tướng lĩnh muốn quay lại hỏi chủ tử của hắn tại sao, lại thấy nam nhân kia chậm rãi đứng lên, đi xuống ngai vàng.

Hắn đang tới chỗ ta đứng.

Tướng lĩnh muốn ngăn lại, lại bị nam nhân giơ tay ý bảo lùi lại. Hắn đành lùi ra phía sau, căng thẳng nhìn ta chằm chằm.

Nam nhân đứng cách ta một chút. Đúng như ta nghĩ, hắn rất cao lớn, ta có chút khó khăn ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn nhìn ta một lúc lâu, như đang suy nghĩ. Ta cũng im lặng, không làm phiền hắn.

Hắn thu lại khí lạnh quanh thân một chút, bắt đầu mở miệng:"Ngươi không phải cung nữ bình thường."

Ta sảng khoái thừa nhận:"Ân."

Hắn dừng một lúc trước khi tiếp tục:"Ngươi cũng không phải con người."

...Thẳng thắn thật.

Có lẽ hắn đã nghĩ ra đáp án.

Nhưng là, ta vẫn tiếp tục trêu đùa hắn:"Ta đương nhiên là con người, ngươi nghĩ ta là ma quỷ sao?"

Hắn nhìn ta thêm chút nữa, có lẽ để chọn đúng từ miêu tả ta:"Ngươi không phải. Ngươi không phải con người, cũng không phải ma quỷ. Ngươi giống một tồn tại khác."

Ta bật cười:"Vậy theo ý ngươi, ta là thần sao?"

Hắn không nói gì thêm. Hắn biểu cảm thật vô cảm, không ai có thể biết hắn nghĩ gì. Nhưng ta lại biết. Hắn không thể nói ra ta là ai.

Đúng vậy, không ai có thể nói ra.

Bỗng nhiên, hắn hỏi ta:"Tại sao ngươi lại ở đây?"

Ta cũng không ngạc nhiên hắn sẽ hỏi ta như vậy. Hắn không thể hỏi danh tính của ta, vậy thì hắn sẽ hỏi tại sao ta lại làm vậy.

Ta không trực tiếp cho hắn câu trả lời, ở đây quá nhiều người.

Hắn biết, liền hỏi ta:"Ta có thể tìm câu trả lời sao?"

Ta mỉm cười, ngước mắt nhìn ra ngoài tiền điện. Lửa cháy một cách hung dữ đang dần lụi tàn, hoàng cung sụp đổ. Đại Thừa cũng sẽ đổi chủ.

"Ngươi có thể tìm ta."

Sau đó, ta nói thêm:"Ta tại Hoàng lăng của hoàng đế Đại Thừa đầu tiên."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huyenao