Chương 11

Khai thiên lập địa, vạn vật sơ khai, toàn bộ thiên hạ là một lục địa thống nhất to lớn. Lục địa này sơ khai, hoang sơ sự sống được sinh ra.

Thiên đạo được sinh ra cùng tân thế giới.

Thiên đạo chỉ nhìn tân thế giới được sinh ra, như một vị thần minh không vướng vào hạt bụi nào, nhìn sự sống sơ khai thở đều, nhìn từng thần thú linh vật kỳ lạ được sinh ra, nhìn nhân loại được sinh ra, nhìn toàn bộ sự sống sinh ra rồi lại chết đi, nhìn thế giới này mãi mãi đi theo vòng lặp khai sinh rồi chết đi, không có hồi kết.

Nhân loại được khai sinh, lúc đầu là cùng tự nhiên sống dựa vào nhau. Nhưng nhân loại quá nhỏ bé, những linh thú thần vật kia lại tồn tại trong thế giới cường giả vi tôn, nhân loại dần tách khỏi cuộc sống như vậy, tự thành lập một cuộc sống mà chính mình độc lập tồn tại. Khai khẩn, lập làng.

Tân lục địa hoang sơ lại kỳ dị, tồn tại một dạng sống kỳ lạ.

Khác với Thiên đạo là cùng thế giới cùng sinh ra, dạng sống này lại là từ tân thế giới hỗn mang hư vô sinh ra. Không phải linh khí tụ tập sinh ra, cũng không phải ma khí tạo thành. Hắn chỉ đơn giản là một lũ ý thức từ cái nào hư vô sinh ra. Lũ ý thức này nhanh chóng lớn lên, thu hút linh khí xung quanh mình để tồn tại. 

Ý thức dần sinh ra hình dạng ngọn lửa hồn phách. Hắn lang thang khắp nơi, dần trưởng thành, tự mình có nhận thức riêng.

Hắn lấy hình dạng con người, là một thanh niên cao lớn lại tuấn mỹ. Hắn hóa hình lần đầu tiên là trong một cái góc khuất hẻo lánh, có một hồ băng nhỏ, lạnh lẽo lại có vẻ tịch mịch.

Hắn thực sự rất giống con người, cùng nhân loại sinh sống hòa hợp. Hắn yêu quý nhân loại cuộc sống như vậy, cũng là yêu toàn bộ vạn vật trên phiến lục địa này. Từ ngày sinh ra đó, hắn tại lục địa lang thang khắp nơi, nhìn lục địa này sự sống, nhìn hoa dại cỏ cây xinh đẹp, nhìn sinh lão bệnh tử lại lụi tàn. 

Hắn giống như một người cha, yêu quý hài tử của mình.

Hắn ở tại một ngôi làng nhỏ bé, hằng ngày dùng tài năng của chính mình truyền cho thôn dân vài vị thuốc đơn giản. Hắn không có tên, dân làng cũng không biết tên của hắn, nhưng lại ngượng ngùng hỏi tên hắn, nên đều gọi hắn một câu Tiên sinh.

Tiên sinh lang thang thật lâu, chỉ dừng chân tại mỗ cái thôn làng vài năm liền đi. Hắn dù sao cũng không giống nhân loại sẽ già đi, ở vài năm liền lại rời đi. 

Một ngày, hắn gặp một luồng ý thức giống hắn.

Luồng ý thức cũng giống hắn, từ hư vô mà sinh, lại không giống hắn tự mình hút linh khí trời đất trời đất, ý thức này thực yếu, như sợi chỉ mỏng manh yếu ớt, chỉ cần ngọn gió nhỏ đã có thể đem nó cuốn đi mất. Hắn tò mò, liền đem ý thức này thu lại.

Hắn cố gắng nuôi lớn luồng ý thức nhỏ bé như sợi chỉ, dần dần thành mỏng manh luồng khói mỏng, lại giống như ngọn lửa của nhân mệnh, cũng đến vài trăm năm. Luồng ý thức cùng hắn lớn, coi hắn như cha, lại như đại ca, luôn luôn theo sau hắn gọi "Tiên sinh".

Ngọn lửa nhỏ dần lớn lên, thường thường sẽ trú tại tán cây hoa đào trong sân của hắn. Nàng nói, nàng rất thích cây hoa đào này, thực muốn năm nào cũng ngắm nhìn cây hoa đào. Hắn thường sẽ nhu nhu ngọn lửa, giảng giải thế đạo vạn vật.

Nàng lấy nhân dạng là một tiểu cô nương mười bảy tám tuổi, nàng nói, nàng rất thích những chiếc váy màu hồng, giống hoa đào màu sắc.

Nàng luôn đi tại phía sau hắn, cười cười nói nói, luôn miệng gọi "Tiên sinh". Hắn sợ nàng chạy nhanh sẽ ngã, thường nhắc nhở nàng chạy chậm chút, lại dắt tay nàng, cùng nàng dạo quanh trên núi, phía trên có rừng đào.

Hắn thực thích nhìn nàng cười.

Hắn sinh ra vốn đã cô độc, trên dưới bầu trời này, cũng chỉ có nàng giống hắn, là dạng tồn tại như vậy. Hắn không có tình cảm của chính mình, không có suy nghĩ của chính mình, nhưng cùng nàng ở bên cạnh nhiều năm như vậy, nhìn nàng giống hoa đào cười tươi như vậy, hắn liền vui vẻ. Hắn hiểu được vui, hiểu được buồn, hiểu được hạnh phúc, hiểu được cô độc.

Cũng hiểu được yêu.

Hắn cảm thấy, hắn bắt đầu giống nhân loại, tồn tại những cảm xúc khác nhau, mà chính hắn lại không thể diễn tả được.

Nàng thường đòi hắn mua cho những đồ vật do nhân loại tạo ra, lại đòi thật nhiều đồ ăn ngon. Hắn không chịu được nàng bày ra ánh mắt như thỏ con nhìn hắn, đành chiều nàng. Hắn thường đưa nàng đi ngắm non sông cảnh đẹp, xuyên qua vạn dặm đào hoa. Nàng chạy phía trước, vạt áo màu hồng tung bay, có lúc chạy vội liền ngã xuống, cũng không đợi hắn đỡ, liền tự mình đứng dậy rồi cười thật lớn.

Nàng thường trèo lên cây hái hoa đào, hắn lo lắng đứng ở dưới khuyên nhủ tiểu cô nương đang treo người trên cây, lại vô vọng thở dài. Nàng sẽ đem thật nhiều cành hoa đào, đem về căn nhà của bọn họ, đặt vào bình gốm mà nàng yêu thích, căn nhà liền lan tỏa ra hương thơm ngọt ngào của hoa đào.

Hắn lang thang khắp phiến lục địa, là vị "Tiên sinh" hành y cứu người, nàng giống như cái đuôi nhỏ của hắn, theo hắn tận cùng hẻo lánh ngóc ngách. 

Nhưng, cuộc sống thảnh thơi như vậy không phải hắn nên có cuộc sống.

Thiên đạo không muốn hai dạng tồn tại giống nhau cùng sống trên phiến đại lục này.

Sinh ra từ hỗn mang, sẽ chỉ có thể hủy diệt thế giới này.

Nếu không, chính là giống hắn, trở thành Thiên đạo, quan sát chúng sinh.

Từ ngày hắn được sinh ra liền được Thiên đạo để mắt, ưu ái giống đứa con cưng của Thiên đạo. Hắn đã được định sẵn là sẽ trở thành Thiên đạo tiếp theo, lục địa này sẽ sớm suy vong, và hắn sẽ trở thành Thiên đạo của thế giới mới được tái sinh từ đó.

Thế nhưng hắn lại có tư tâm.

Hắn không chấp nhận ý chí của Thiên đạo, tự mình sinh ra tình cảm thuộc về nhân loại, lại yêu một tồn tại giống hắn.

Thiên đạo không chấp nhận sự phản nghịch của hắn. 

Nàng cùng hắn sinh ra đã giống nhau, nhưng thực yếu, không thể chống lại ý chí Thiên đạo. Thật nhiều tai kiếp liên tục xuất hiện, nếu không phải hắn chịu đựng thay nàng, nàng sẽ không thể vượt qua. Đứa trẻ sinh ra từ hư vô, không có linh hồn cũng không có thực sự thân thể, Thiên đạo sẽ không thể thực sự giết nàng. Nhưng đem ý thức của nàng giam giữ, hủy diệt toàn bộ ký ức, nàng sẽ mãi mãi bị phong ấn, lâu dần sẽ tan biến vào hư vô, hòa cùng thiên địa.

Thiên đạo chính là muốn đem ý thức của nàng phong ấn.

Hai dạng tồn tại từ hỗn mang, sẽ không thể cùng trở thành Thiên đạo, một núi không thể có hai hổ, một người nhất định phải bị hủy diệt. Nàng chỉ là đứa trẻ nhỏ bé yếu đuối như vậy, gánh vác không nổi to lớn thế giới như vậy, ý thức của nàng từ khi sinh ra liền dễ bị hủy diệt, không thể bao trùm toàn bộ vạn dặm non sông. Hơn nữa, nàng chính là hắn trên đầu quả tim yêu thương, nàng nếu bị phong ấn, kia hắn càng dễ dàng chấp nhận số phận của chính mình, trở thành này tân thế giới Thiên đạo.

Lại không nghĩ tới, hắn lại bảo vệ nàng gắt gao kín kẽ, Thiên đạo chín chín tám mốt đạo thiên lôi cũng không thể đem nàng thần cách hủy diệt, lại không ngờ đánh đến mức tạo ra vết nứt trên linh hồn của hắn. Nàng tìm đủ mọi cách, thật vất vả đem linh hồn của hắn nuôi dưỡng hoàn hảo. 

Thiên đạo tuy rằng chỉ là tia ý thức quan sát vạn vật sinh linh trên thế giới này, nhưng hắn cũng là tồn tại tàn nhẫn nhất trên thế gian này. Hắn sẽ không cho bất cứ ai làm trái lại ý của hắn, bất chấp đó là đứa trẻ mà hắn luôn yêu thương chiều chuộng.

Hắn không thể trực tiếp ra tay, hắn chỉ là một lú ý thức to lớn mà thôi.

Nàng cùng "Tiên sinh" mà nàng yêu thương vốn cho rằng chỉ cần lục địa này an toàn, hắn sẽ không cần trở thành Thiên đạo. Lại không nghĩ tới, Ma Tôn sinh ra từ ma khí lại muốn thống nhất lục địa, trở thành thần linh chí cao vô thượng. Toàn bộ những tông giá trong giới tu tiên của nhân loại cùng nhau hợp sức, giết chết Ma Tôn, lại bị hơi thở cuối cùng của hắn hạ lời nguyền, tu tiên giới sẽ phải gánh chịu lời nguyền này đến chết cũng không thể hết, truyền lại mãi về sau.

Lời nguyền tu tiên thế giới sẽ bị hủy diệt.

Các tông môn tu tiên dùng đủ mọi trận pháp giam giữ khối thân thể chứa lời nguyền của Ma Tôn, lại không thể đem ý thức của hắn hoàn toàn phong ấn. Trong vòng trăm dặm xung quanh phong ấn, không có cây cỏ nào có thể sinh sống.

Vị trưởng môn của tông gia đứng đầu tu tiên giới lật tung tàng thư các, đọc được mỗ cái cuốn sách.

Đem một cái linh thể linh cốt tới hiến tế trận pháp, liền có thể phong ấn Ma Tôn vĩnh viễn.

Các thế gia, các môn phái tu tiên ồ ạt tới nhân gian tìm kiếm "tế phẩm" tựa sách miêu tả ra tới, liền tìm được nàng.

Nàng cùng hắn bị tách ra, bị tu tiên thế gia dùng khốn tiên tác trói chặt đem đi, dâng hiến trận pháp, hòng phong ấn ý thức của Ma Tôn vĩnh viễn.

Mà hắn lại nhân lúc tới cứu nàng, bị các tông gia tu tiên bắt lại, giam giữ trong một trận pháp kỳ lạ.

Trận pháp này rõ ràng không phải đám tu tiên kia có thể vẽ ra. Trận pháp không dùng linh khí trời đất, mà lại dùng linh khí trong cơ thể hắn để kích hoạt.

Hắn không muốn cùng nhân loại đánh nhau, hắn yêu quý toàn bộ thiên hạ này, dịu dàng lại giúp đỡ con người, kể cả hắn có bị quên mất. Chính là, nàng lại không dịu dàng giống hắn như vậy.

Nàng thấy hắn bị bắt đi.

Nàng quyết định, lần đầu tiên làm trái lời hắn nói, cùng đám tu tiên này đánh lên.

Vào đúng lúc đuổi tới nơi hắn bị phong ấn, cơ thể nàng cứng đơ.

"Tiên sinh" của nàng, ca ca của nàng, ý nghĩa tồn tại của nàng.

A Trạch của nàng.

Thần hồn của hắn bị giam giữ, chỉ còn sót lại một chút ý thức vẫn cố gắng vùng vẫy thoát khỏi trận pháp.

Mà tất cả những điều này, là do Thiên đạo đứng phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huyenao