Chương 10

Ta gọi là A Ly, là một tiểu nha hoàn.

Ta theo khai thiên hoàng đế vài năm, trở thành nha hoàn bên cạnh hắn.

Lúc đó, hoàng cung mới được xây dựng, còn chưa có bất kỳ thể chế chính thức nào, khai quốc hoàng đế bận trước bận sau, ta thường đứng bên cạnh chăm sóc hắn.

Ta bên cạnh hắn nhiều năm, nhìn hắn xây dựng tân quốc, nhìn hắn đôi khi quá sức làm việc mà ngủ thiếp đi, nhìn hắn đêm đêm thức khuya, nhìn hắn ngày ngày thu phục người tài, trọng dụng liêm quan.

Ta sức khỏe ngày càng kém.

Thân thể này từ khi ta được sinh ra đã nhiều bệnh yếu ớt, không chờ ta tự vỡ vụn, thân thể này đã sớm bệnh không đứng dậy nổi.

Ta ngày càng thích ngủ, mỗi lần ngủ đều là cả ngày.

Ta nhìn nam nhân ngồi bên cạnh giường.

Ta thừa nhận, hắn thật thống khổ.

Là do chính tay ta tạo thống khổ cho hắn.

Ta cười, hắn bận rộn như vậy, như thế nào sẽ tới chăm sóc ta.

Hắn nói, tới chăm sóc ta quan trọng hơn.

Ta ngày càng mệt mỏi.

Ta muốn đi ngắm hoa đào.

Đầu tháng ba, trời còn lạnh, hắn không cho ta ra ngoài.

Ta bướng bỉnh, nằng nặc đòi hắn đưa ta đi ngắm hoa đào.

Hắn bất lực, đem ta bọc trong đống quần áo dày cộp, giống như cái bánh, sau đó mới ôm ta ra ngoài nhìn cây hoa đào đang nở rộ.

Ta đặt tay lên cánh tay vững chắc của hắn, cố gắng mỉm cười, cùng hắn nhẹ nhàng nói vài câu.

Hắn ôm ta càng chặt thêm chút.

Ta cảm nhận rõ hắn đang run rẩy.

Chính là thân thể này không thể chống đỡ thêm được nữa. Ta chỉ cảm thấy ta buồn ngủ, chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, thật dài.

Quên hết chuyện của đời này, quên hết chuyện của trước kia.

Ta nhắm mắt.

Ta bình thản mỉm cười, nhắm mắt.

Hắn khóc.

Không thành tiếng, hắn khóc nức nở.

Ta nhìn hắn an táng cho ta, lại tiếp tục làm một minh quân. Ta nhìn giang sơn vạn dặm hùng vĩ mà hắn dành cả đời để xây dựng dần trở nên yên bình, ta nhìn hắn chăm lo cho từng tấc đất.

Ta nhìn hắn ngày ngày vắt kiệt sức làm việc, không ngừng nghỉ, như muốn quên đi việc nào đó mà cố sức vùi mình vào công việc. Nhưng rồi đêm khuya tĩnh lặng, hắn lại đem cây trâm gỗ khắc hình hoa đào mà ta tặng hắn ra, vuốt ve rồi lại thật cẩn thận cất đi.

Ta nhìn hắn gạt bỏ quần thân dị nghị, không cưới vợ, không lập hậu cung. Ta nhìn hắn đêm đêm thức khuya xử lý quốc sự. Rồi mỗi khi xuân đến, ta lại nhìn hắn ngơ ngẩn nhìn cây hoa đào nở rộ ngoài sân.

Ta nhìn hắn, đem hài cốt của ta vào hoàng lăng.

Ta nhìn hắn, cuối cùng nhắm mắt.

Hắn một đời này, mất mát quá nhiều.

Ta trở lại Đào Nguyên, tiếp tục ngủ.

Ta nhìn hắn trải qua nhiều kiếp, chỉ để mất mát, để tồn tại.

Mỗi khi hắn trải qua một kiếp nào đó, ký ức của hắn sẽ dần trở lại.

Ta hoảng sợ, cố gắng phong ấn ký ức của hắn.

Đều vô dụng.

Hắn đang đứng trước mặt ta, tìm lại ký ức vốn thuộc về bản thân.

Ta đưa hắn tìm lại chính bản thân hắn.

Đi qua rừng trúc, hắn gọi ta:"A Ly."

Mộ Thừa Trạch nhìn trước mặt hắn tiểu cô nương, đang quay lưng lại với hắn, chăm chú.

Hắn đột nhiên, nhớ ra nàng tên gọi.

Vẫn luôn không thay đổi.

Cô nương trước mắt có chút lung lay đứng không vững, hắn muốn tiến lên đỡ, nàng nhanh chóng ổn định lại, thản nhiên, đi trước.

Nơi phía trước ánh sáng khá tốt, có chút lung linh mờ ảo, hắn nhìn qua, hình như phía trước là một nơi có nhiều ánh nắng, sáng lấp

Xuyên qua rừng trúc, tới rồi một cái hồ nhỏ. Hồ nhỏ lẳng lặng, đón gió xuân làm mặt hồ lăn tăn gợn sóng, phản chiếu ánh nắng buổi sáng, lung linh ánh vàng giống như trải châu báu quý giá lên trên mặt hồ. Xung quanh hồ có thảm cỏ tươi tốt, mấy cây cổ thụ lớn vươn mình tỏa bóng xuống mặt hồ. Bên trên chim thú ríu rít ồn ào, nhận thấy có người đến liền vẫy cánh bay đi mất.

Nữ tử nhìn dòng nước dưới hồ, không nói gì thật lâu. Nàng giống như hối hận, hối hận đã đưa hắn đến địa phương này. Dưới chân nàng, tiểu miêu cọ cọ chân nàng như để an ủi. Nàng lại giống như không biết không quan tâm, nhìn chằm chằm mặt hồ đang phủ một tầng vàng óng, lung linh đến chói mắt, nhìn không rõ rốt cuộc đâu là thật, đâu là giả.

Nàng đưa tay vào trong tay áo, lấy ra một vật.

Là hộp gỗ mà tiểu miêu đưa cho nàng.

Nàng đưa hộp gỗ cho hắn.

Mộ Thừa Trạch nhận lấy hộp, khoảnh khắc tay hắn chạm vào hộp gỗ, cơ thể hắn đột nhiên phản ứng kỳ lạ, như có dòng sét nhỏ đánh vào cơ thể hắn. Hắn ngập ngừng.

Nàng nhìn bàn tay hắn cầm hộp gỗ, đau buồn lại cố gắng mỉm cười, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài bất lực:"Là đồ vật mà ngươi cần. Ký ức của ngươi không phải điều mà cơ thể nhân loại có thể chịu đựng được, địa phương này đối ngươi có lợi."

Hắn sớm đã từ bỏ ngai vàng. Hắn tới trấn Đào Nguyên, đã nghĩ sẽ không trở về Đại Thừa quốc nữa, cũng sẽ không trở về nơi cũ kia.

Hắn gật đầu.

Bên trong hộp gỗ có một viên ngọc trong suốt tròn trịa. Xung quanh viên ngọc tỏa ra nhạt nhạt hào quang, hắn cảm nhận được hào quang này đang lấy viên ngọc làm trung tâm, di chuyển xung quanh nó.

Ngọc rất lạnh, nhưng hắn cảm thấy khoảng trống trong tâm hắn dần được lấp đầy, giống như đang hoàn thiện mảnh ghép mà hắn đang thiếu kia.

Hắn chạm viên ngọc, ngay lúc đó, gió nhẹ xung quanh mạnh hơn lúc trước, chim thú dừng lại nhìn hắn, con mèo nhỏ cùng bạch hồ ngồi thẳng, nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt nghiêm túc, không bỏ lỡ một giây nào.

Nữ tử cúi đầu.

Nàng run rẩy cánh tay, lại gần hắn.

Dưới chân nàng, hồ ly trắng đứng dậy đi theo nàng, dáng vẻ bảo hộ nghiêm túc.

Hồ ly bước chân dừng lại ngay tại bên cạnh của chủ tử, vốn dĩ nhỏ bé thân hình bằng mắt thường bắt đầu nhanh chóng biến lớn, trở thành một con hồ ly trắng to lớn ngang ngửa một con hổ trưởng thành. Vốn nhỏ bé cái đuôi tỏa ra, giống như hoa sen bung nở, sinh sôi biến ra chín cái đuôi trắng to lớn.

Hắn nhìn ảo cảnh trước mắt, có chút run rẩy.

Hắn không nghĩ, trên đời lại có loại sinh vật kỳ lạ như vậy.

Nữ tử nói:"Trấn Đào Nguyên dưới núi đều là những tồn tại đã từ bỏ nhân thể. Dưới trấn chính là địa phương mà bọn họ sinh sống. Nếu muốn ra ngoài, phải dùng nhân thể dùng, nếu không bản nguyên linh hồn thể sẽ tan biến."

"Trên núi đều là linh vật linh thú. Hồ ly trắng mà ngươi gặp, gọi là Tư Âm, hắn là thủ hộ của lối vào Đào Nguyên, bất kỳ ai muốn ra ngoài, phải đưa hắn ngọc để xác nhận, hắn mới thả người đi. Trở về cũng như vậy."

Tiểu miêu vốn lười biếng cũng biến lớn, ngay ngắn ngồi tại chân trái của nàng:"Nàng là Thiên Hương, thường cùng ta làm một chút việc vặt."

"Tư Âm cùng Thiên Hương vốn là linh thú, từ trời đất mà sinh. Tu luyện lâu rồi, liền có thể thành nhân dạng, nhưng có lẽ là thích chân thân hơn, nên rất ít khi ngươi nhìn thấy hai đứa nhỏ này biến thành hình dạng con người."

Nàng đưa tay, con mèo lớn Thiên Hương há miệng, lộ ra một hạt châu màu xanh. Hạt châu tỏa sáng, bay lơ lửng trong không trung, lại ngoan ngoãn rơi vào tay nàng.

Nàng đưa hạt châu cho Mộ Thừa Trạch:"Ngươi nhân thể không thể chịu được ký ức của bản nguyên. Ký ức trở về, ngươi nhân thể liền tan vỡ. Đây là linh thể vốn có của ngươi, ăn nó, ngươi linh thể sẽ được hoàn thiện."

Hắn đưa tay nhận lấy hạt châu, hạt châu tỏa sáng, hắn mới nhận trong tay, hạt châu liền bay lượn trong tầm mắt hắn, giống như đứa trẻ lâu lắm không gặp lại cha của nó, vui mừng phấn khích, chui vào hắn ta trong ngực làm nũng.

Hạt châu chui vào hắn ngực, biến mất.

Hắn không biết làm sao, lúng túng:"Này..."

Nàng thở dài:"Là của linh thể của ngươi, vốn là một phần của ngươi, lâu lắm bị tách khỏi, hẳn là nhớ ngươi, mong được gặp ngươi."

Hắn thân thể ấm áp lên. Như có một dòng nước ấm áp, len lỏi từng ngóc ngách trong cơ thể hắn. Hắn cảm giác bản thân như nhẹ đi thật nhiều, đầu óc thoáng đãng, bước chân dường như có thể một bước bay xa.

Cơ thể Mộ Thừa Trạch tỏa ra ánh sáng màu trắng nhàn nhạt, xung quanh gió nhẹ như lấy hắn làm trung tâm, xoay chậm quanh hắn. Hắn da thịt dần trở nên trong suốt, như ảo ảnh sắp biến mất. Hắn càng trong suốt, bạch quang xung quanh hắn càng đậm, lưu chuyển quanh thân càng nhanh.

Qua một lúc, hắn mở mắt, nhìn bản thân không thay đổi, có chút khó hiểu.

A Ly tốt bụng giải thích:"Linh thể của ngươi vốn như vậy. Linh thể không thể lâu tồn tại bên ngoài Đào Nguyên, dù sao cũng chỉ là linh hồn, không có thực thể sẽ dần biến mất. Linh thể của ngươi lại không giống người dân dưới trấn, ngươi không cần thực thể, vẫn có thể tồn tại giống như người thường."

Nàng nhìn bàn tay nhỏ bé của chính mình:"Nhưng ngươi sẽ không thể già đi, không cần ăn uống vẫn có thể tồn tại. Ngươi giống như thần minh, thọ cùng trời đất, lại không thể cảm nhận được buồn vui của nhân loại. Ngươi sẽ chỉ có thể cùng trời đất tồn tại, nhìn thế gian phồn hoa, nhìn thế gian lụi tàn, nhìn những người ngươi yêu thương dần dần chết đi. Ngươi sẽ mãi cô độc, một mình tồn tại trên thế gian, cho đến khi thế giới bị hủy diệt."

Hắn nhìn nàng đau buồn, đôi mắt ưu thương cụp xuống, che đậy cảm xúc của chính mình.

Vĩnh sinh không phải món quà.

Đó là lời nguyền.

Ngươi sẽ chỉ có thể đứng bên ngoài, nhìn thế gian buồn vui hết thảy, nhìn già trẻ cười lớn, nhìn quốc gia sụp đổ, nhìn người khác sinh lão bệnh tử, nhìn người mà chính mình yêu thương già nua rồi chết đi.

Lặp đi lặp lại, không hồi kết.

Tim hắn bỗng nhói đau.

"Sẽ mất chút thời gian." Nàng nói.

Nàng đưa tay hướng tới phía hắn, gọi hắn:"Mộ Thừa Trạch, đi thôi, đi tìm chính ngươi."

Không còn như hồi nhỏ, hắn sợ sệt, không còn như ba năm trước, hắn hoang mang. Hắn dứt khoát, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng.

Bỗng trước mắt hắn tối sầm, dòng nước lạnh lẽo bao trùm toàn bộ thân thể hắn. Đột ngột bị rơi xuống, sức lực của hắn bỗng dưng giống như bị rút cạn, vô lực chìm xuống đáy hồ.

Trong tia thanh tỉnh cuối cùng, hắn nghe thấy một âm thanh như gió xuân lại buồn bã:"Thực xin lỗi."

Cùng đôi mắt đau khổ ướt đẫm nước mắt của tiểu cô nương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huyenao