Chương 1 : Hồi Ức

Tôi là một đứa trẻ bị bỏ rơi , tôi là đứa bé không ai cần bởi tôi là một bán yêu . Mẹ tôi vì bảo vệ tôi mà bà ấy đã bị những người kia giết họ chính là người mà cha ta phái tới . Không phải tự nhiên mà họ muốn giết ta chỉ vì những tên xấu xa tay phải của ông ta nói là trong ta có một sức mạnh huỷ diệt có sức đe doạ lớn đến ngôi vị yêu vương của anh ta . Ông ta đã bị những lão thần mê hoặc bằng những lời nói không đâu và làm cho ta thấy nó thật là hồ đồ . Một đứa trẻ như ta ư . Thật đáng buồn cười ! Ta còn không có sức bằng một đứa trẻ 3 tuổi ở yêu tộc này thì hỏi sao ta có thể đe doạ đến ông ta được chứ . Ông ta thật hồ đồ mà . Ông ta đã đẩy ta vào lao ngục nơi tối tăm nhất cũng tại đây mà tất cả mọi người đều xa lánh ta , sợ hãi ta , muốn đuổi giết ta . Mẹ ta là người duy nhất đứng lên và phản đối và bảo vệ ta , bà ấy cũng bị ông ta nhốt trong phòng . Mẹ ta cũng chỉ là một con người bình thường bị ông ta bắt về làm vợ . Mẹ ta không thể nào chống đối cũng không thể nào phản kháng . Rồi một hôm nọ mẹ ta đã trốn ra khỏi phòng đó để tới thăm ta . Lúc thấy mẹ ta đã hạnh phúc đến bật khóc , ta liền xà vào lòng bà ấy ôm bà ấy thật chặt nhưng ta chưa kịp cảm nhận hơi ấm từ mẹ ta thì ta đã bị những tên lính ở ngoài kia đẩy ra và đạp ngã . Ta..... Ta không hiểu sao ta lại bị tất cả mọi người ghét bỏ đến như vậy chỉ vì ta là bán yêu ư . Ta cũng chỉ là một đứa bé yếu ớt không thể làm gì và cũng không thể phản kháng . Tại sao họ lại tìm cách hành hạ ta , giết ta ? Họ đã lên kế hoạch giết ta để cho không ai biết thì họ đã bàn bạc với nhau nói là ta bị bệnh nặng không thể chữa một bệnh truyền nhiễm những ai tới gần ta sẽ bị chết . Họ đã nói hết ra ngoài thành lẫn trong thành để mọi người nghĩ nó là sự thật để giết ta một cách nhanh gọn . Nhưng thật đáng tiếc là mẹ ta đã nghe được kế hoạch của họ và mẹ ta đã tìm cách đưa ta trốn chạy . Thật không may chúng đã phát hiện và truy sát mẹ con ta vì bảo vệ ta mà mẹ ta đã không tiếc hy sinh bản thân ta để ta có thể chạy trốn nhưng chúng vẫn đuổi theo và ám sát ta . Lúc đó ta đã bộc phát bản chất yêu trong người và chúng đã bị giết nhưng chúng quá nhiều và đã đánh ta bị thương ta tưởng trừng như đã chết . Trong mắt ta lúc đó mọi thứ mờ ảo và ta đã thấy lấp ló một bóng người nào đó rồi ta đã ngất đi . Sau khi hôn mê ta đã gặp ác mông ta đã gọi lớn tên mẹ ta và tỉnh dậy . Khi đó một vị huynh đài bước vào . Huynh ấy nói đệ đã tỉnh dậy rồi à ? Và nở một nụ cười ấm áp khiến cho ta thấy thật ấm áp . Nhưng ta vẫn thấy nghi ngờ , ta không biết đó là ai và huynh ấy có mục đích gì? , liệu huynh ấy có định giết ta không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top