Chap 8
"Cạch."
"Chào buổi sáng nhé, Kyouka-chan, Atsushi-kun."
"Chị Sarumi-san, chào chị."
"Xin chào chị, Sarumi-san."
"Được rồi, đây là công việc của em, Kyouka-chan."_ Sarumi đưa cái phong bì giấy vàng và tấm ảnh chụp một người đàn ông ra trước mặt hai người kia. "Là công việc đầu tiên nên nó sẽ dễ thôi. Trong đây là bằng chứng cho một phiên tòa, em chỉ cần đưa nó cho vị quan tòa này là được."
"Vâng, em hiểu rồi."
"Em hăng hái lắm ha. Là nhiệm vụ đầu tiên mà nhỉ."_ Atsushi mỉm cười nhìn vào Kyouka, nhưng trái ngược lại với cậu, con bé không có gì được gọi là vui. Nó còn có một chút căng thẳng.
"Không phải... Nhiệm vụ đầu tiên của em là đột nhập vào một tòa nhà và giết 2 người."
"....."_ Atsushi lặng đi vài phần, trong đầu nhớ đến những lời mà Akutagawa đã từng nói về Kyouka, về Bạch Tuyết Dạ Xoa.
Chỉ có giết chóc... Bạch Tuyết Dạ Xoa chỉ có thể giết. Kyouka... chỉ có thể giết. Chỉ khi giết, con bé mới có giá trị, mới sống.
".... còn nhiệm vụ đầu tiên của chị là đi cho mèo ăn và trông trẻ, nên là không có so bì gì nữa hết."_ Sarumi chắn ngang hai người đó với một bộ mặt bất mãn. Buồn tiếc gì tầm này, cô còn rợn hết sóng lưng vào cái lúc trông trẻ đó. Mợ ơi, nó quậy như quỷ ấy. Lúc mắng miếng là khóc, nói miếng là gào lên, lúc đó rất muốn tạo nghiệp nhưng may là được giúp. Bị chuyển qua cho mèo ăn, mà mèo ăn xong cô cũng ăn luôn vài ba vết cào vào tay. Buồn gì đâu á!
".... Vâng, em sẽ cố gắng!"
"Tốt lắm!"
...
".... tui sẽ tới nói chuyện với bảo vệ an ninh chỗ đó... và cả quan tòa nữa, nên bớt la mắng bọn trẻ qua chiếc điện thoại lại đi Kuni-san."
...
"Vâng, tôi biết rõ là ngài rất không hài lòng về việc vừa xảy ra, và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm điều đó."
".... haiz, trễ rồi, phiên tòa cũng sắp bắt đầu. Tôi coi như là những chuyện như thế chưa và mong rằng đừng xảy ra nữa."
"Rất cảm ơn về sự nhân từ của ngài."
...
"E- Em xin lỗi!"_ Atsushi cúi gầm người trước mặt Sarumi, ăn năn rối rít. "Đáng lẽ em nên ngăn em ấy lại trước khi chuyện này xảy ra. Em không ngờ đến thiệt hại lớn đến như thế, em--"
"Với tư cách là một người hiểu rõ lối suy nghĩ của Kyouka nhất trong trụ sở, chị sẵn sàng tha thứ cho cả hai. Còn về thiệt hại, nó không có gì đáng bận tâm hay lo lắng. Giờ thì nghe đàn chị của mình là mua bánh kếp cho Kyouka và trò chuyện với em ấy đi."_ Sarumi bình tâm như vại chỉ chỉ vào quầy bán bánh gần đó, mặc kệ Atsushi vừa mém gào lên khóc để xin lỗi mới nãy.
Cậu ta đứng dậy đi mua bánh theo lời đàn chị, còn đàn chị đó lại đi hướng khác vì vừa mới thấy xe bán kẹo bông gòn lướt qua.
...
"Ưm... rất ngon rất ngon. Hương vị ngọt ngào tan trong miệng, dù chỉ là nhất thời nhưng vẫn rất ngon!"_ Sarumi mân mê cây kẹo bông gòn trong tay, hí hứng bình phẩm thứ kẹo mới mua.
"Cái gì, có người đang đánh nhau sao? Lại là mấy gã côn đồ à?"
"...."
"Không phải con đồ! Là phụ nữ, một cô gái mặc kimono màu đào và cô bé gái mặc kimono màu cam."
"Ấy, tôi cũng có liếc nhìn thử, còn có một cậu trai đang nằm gần đó nữa. Không biết là có ổn không..."
"A, mọi người đang nói tới vở diễn của bọn tôi đấy à?"_ Sarumi mỉm cười quay lại.
"Hả??"
"Sao nào, rất chân thật đúng không? Vì để giữ được tính sống động trong vai diễn, hành động và lời nói, bọn tôi đã cho họ diễn như vậy. Nhìn vậy thôi chứ máy quay phim và dàn edit ở gần đó đấy. Không, đúng hơn là trốn luôn rồi."
"Oa, vậy sao? Nè, đó là phim gì vậy? Xem họ diễn cuốn lắm, như thật luôn, dám cá là một cực phẩm!"
"Tôi cũng muốn biết, nghe rất lôi cuốn nha."
"Ấy ấy, tôi mà nói là đoàn làm phim chém tôi luôn mất. Coi như mọi người giữ bí mật đi, nghe đâu còn chiếu trên truyền hình nếu ăn khách nữa đó. Nên là cứ bình tĩnh, chừng nào có chúng tôi sẽ phủ sóng khắp Yokohama này luôn!"
"Được, bọn tôi hóng kịch liệt nha!"
"Ừm. Mà hứa với tôi là đừng lại gần hay quay lén gì đó. Nếu mà làm vậy thì cực cho bọn tôi lắm, mà đạo điễn bọn tôi mấy ngày nay đã không ăn không ngủ rồi, có chuyện gì bất trách chắc ổng tăng huyế áp rồi đi cấp cứu là chết bọn tôi luôn đấy."
"Ok, bọn tôi biết mà."
"Bye nha."
...
"Tít."
/Chuyện gì vậy?/
"Tới quảng trường gần phiên tòa gấp, kêu cả Kenji-kun nữa được không, Kunikida-san."
/Này, chuyện gì vậy??/
"Chuyện liên quan đến tính mạng. Nên là gấp lên."
"Tít."
...
Bông hoa nở rộ trong bóng tối, chỉ có thể sống trong bóng tối...
Vậy không lẽ, thấy ánh sáng, nó sẽ úa tàn sao?
... không, nó không bị ánh sáng thiêu chết, mà vì đuổi theo ánh sáng, nó mới chết.
Bông hoa của bóng tối, nó khao khát ánh sáng mà quên rằng.
Nó là bóng tối.
"Anee-san à, ý chị là em là hoa sao chứ? Em không thể yếu kém như thế được."
...
"!!??? Mọi người!!"
H-Họ... bất động, toàn thân bê bết máu.
Thật quen thuộc... và đau thương.
"Tít."
"Yosano-san, chúng ta cần cấp cứu ngay! Kunikida, Kenji, Atsushi và Kyouka, quản lí của Mafia và các thuộc hạ của họ, nhiều lắm, gấp lắm rồi!!"
/Được, đừng hoảng, lấy dụng cụ sơ cứu cho họ trước, đảm bảo họ phải thở!!---//
Cúp máy rồi.
"Hộp cứu thương, hộp cứu thương. Chết tiệt, không có ở chỗ này."
"Ha, xem kìa, thật đáng thương."
"..... Hội à."
Những thành viên của Hội. Thì ra đây là món hàng mà cô nghe được mới nãy đây sao?
"Thật thất lễ, nhưng tôi buộc phải lờ mấy người đi thôi."_ Sarumi nhếch mép rồi tiếp tục tìm băng cứu thương.
Cuối cùng trong vô vọng cùng bất lực bắt mạch cho từng người. Kunikida, anh ta coi bộ ổn, phần xương sườn có nguy cơ gãy cao. Kenji, chỉ bị chấn động mạnh nhưng không nguy kịch. Atsushi mất máu cùng chấn động mạnh. Kyouka chỉ bị bất tỉnh, nhẹ nhất. Kouyou vì che chắn nên rất nặng, có thể xương sườn và tay trái bị gãy hoặc chậc. Còn lại thì nguy kịch hơn, có người còn đang thoi thóp.
Bằng giác quan thứ sáu từ đâu xuất hiện nên Sarumi có thể cảm nhận được, tiếng còi xe cấp tốc đang chạy tới, sự gấp gáp của Yosano đang gần hơn. Cô ấy sẽ tới kịp, kịp để cứu họ.
"Soạt!"
".... tôi đã lờ mấy người rồi. Mấy người không lờ tôi đi được sao?"
"Và để cô cứu họ rồi hồi phục nhân lực? Không, bọn tôi không muốn thế."_ một cậu trai đội mũ nhìn như từ quê mới lên cười cười nói. A, có cậu thanh niên tóc cam cùng áo sơmi trắng nữa, còn lại hình như đi hết rồi.
"Thật đáng ghét, nếu không phải tôi đang bực thì còn lâu mới để yên cho con dao này vào thùng rác như vậy."_ như lời Sarumi vừa nói, con dao mới bị phóng về phía cô đã bị bay vào thùng rác.
"Bực? Vậy nếu không bực và vướng chân, cô sẽ chạy luôn sao?"_ thanh niên tóc cam khúc khích.
"Tôi sẽ cho cậu cười tới mức khóc luôn, vừa lòng chưa?"
"..... thú vị đấy."
"Thú vị cái tầm phèo! Biến tới chỗ mấy người sống trước khi tôi nỗi đóa đi!"
"A, cô đang thách tôi đấy à?"_ cậu trai tóc cam nhếch mép.
"Thách thì mặc cậu. Ngon thì ra kia tôi đây solo tay đôi với cậu luôn!"_ Sarumi giờ đây chính thức trào máu liều. Mất giá cũng được, ít nhất tôi phải cho tên này một bài học!!
"Rầm!!"
Một người khác vào cuộc, sử dụng thứ năng lực chắn ngang cô và hai tên kia. Điều khiển.... nó là gì chứ? Vải? Không... là máu. Máu của chính mình.
"Chơi vậy không được, vậy là không được! Hai đấu một là không được!!"
"Tôi tàng hình hay gì?"_ cậu trai đội mũ chỉ vào mặt mình.
"Cậu có đấu không thì bảo, cái tên từ quê lên phố nhà cậu!!"
"Này!!"
"Đi thôi."_ cái người điều khiển máu kia điềm đạm quay người, hai người kia cũng bước theo.
"Gahhh, mấy người được lắm. Chọc chó xong mặc nó sủa như vậy---- chết dở, quay lại đây!!! Tui đây tính sổ hết mấy người!! Cả cái tên mục sư kia!!!"
"Hãy bỏ lại tội lỗi và sự dơ bẩn phía sau lưng, tiến tới tương lai sáng láng phía trước."
"Có nghe không!!!"
-------------
5 mét là nguy hiểm.
6 mét là nguy cơ cao.
7,8 mét là cần phòng hờ.
10 mét trở lên, coi như an toàn.
Nhưng nếu là trong tầm ngắm, có chạy đằng trời cũng không thể thoát.
-------------
"Không còn nguy hiểm đến tính mạng."
"Tốt."_ Sarumi gật gù, đứng dậy mà mở cửa. Nhưng chỉ mới cầm tới tay nắm thôi đã bị gọi với lại.
"Nhóc không định ở lại chăm sóc Anee-san của mình à?"
"Vậy sao..."_ Sarumi hờ hững liếc nhìn trả lời... không, đó không phải trả lời.
"Tôi còn việc khác cần làm."
"Đi tìm Kyouka sao?"
".... Ừ, đi tìm Kyouka."_ Sarumi phì cười một tiếng.
Khi mà cô tới gần để giúp đỡ Yosano, quay lại thì Kyouka đã không còn đó nữa. Chà, thật nực cười.
"Và sao nữa, Mafia sẽ không dễ dàng buông tay năng lực có ích cho họ. Nói đúng hơn là Kouyou, cô ấy còn lâu mới dịu xuống vụ này.... Kyouka cũng giống đứa trẻ nào đó, chị ấy có thể không chấp thuận nhưng vẫn phải chấp nhận nó thôi."
".... Bị phản bội à?"_ cái người đang ngồi trên ghế kia nói, như thể biết trước tất cả.
"Nếu như ngài muốn gọi theo kiểu đó, thần đồng ác quỷ ạ."
"Cho dù là năm năm, cũng không thay đổi gì sất."
"Là cậu đang nói chính bản thân mình đấy à?"_ Sarumi nhướng mày.
"Có thể."_ người kia thở dài. "Chỉ là khi có gì đó đe dọa tính mạn, hai người đều chạy hết."
".... Chạy, bỏ tất cả lại mà chạy. Trốn được hết đấy, bỏ hết cũng được, nhưng không sao không gặp lại cả."_ một nụ cười nhạt xuất hiện trên môi cô gái đó.
"......"
"Đừng làm gì có lỗi với Anee-san đấy, không thì đừng trách."
"Cạch."
----------------------
"Hm? Nhóc đi đâu đây?"_ Yosano thắc mắc.
"Đừng có mà trốn việc nữa, nếu không là không có ngày nghỉ trong lịch trình sắp tới của cô đâu."_ Kunikida hầm hầm đe dọa.
"Hể... làm như tôi đi vượt ngục không bằng. Cứ bình tĩnh đi, tôi không biệt tích nữa đâu."
"Cô nói là không biệt tích vì cô đã cho mọi người biết là mình sắp chạy đi mà, không phải sao?"
"Cái gì?"
"Chạy? Chạy đi đâu??"
"Aaaa, Ranpo-san tinh ý quá rồi đó! Tui bây giờ cần nghỉ ngơi mà!---"
"Là chạy trốn, không cần cảm ơn."_ Ranpo ngắt lời.
"Ranpo-san à!"
"Nhưng mà, chạy? Có gì mà nhóc phải chạy thế, Sarumi?"_ Yosano bây giờ là đã hết kiên nhẫn mà xem cô nhóc này diễn kịch lắm rồi. "Có điều gì sao?"
Mà không chỉ mình Yosano, còn Kunikida, Kenji, Tanizaki cũng lo không kém gì.
".... Có gì đâu chứ? Em chỉ cần nghỉ ngơi mà thôi."
"Nhóc không bao giờ đi nghỉ mà công khai hết, tóm lại là muốn trốn gì, nói thẳng ra đi."_ Ranpo khoanh tay nói.
Cậu ta biết rõ ràng tại sao, chỉ đợi người kia tự thú mà thôi.
".... Sarumi, cô sợ sao?"_ Kunikida nhẹ giọng nói, đủ để Sarumi nghe. Đủ để cô gái đó khựng người.
"Sợ sao...."
"Sarumi à..."
"Ừ, em sợ. Nên em phải chạy, vậy thôi."
"......"
"Cạch."
___________________________________
________-_-_-_-_-_______
Sợ. Tôi sợ rất nhiều thứ.
Khi còn sống trong cô nhi viện, tôi rất sợ đau, sợ bị đánh rồi là bị bỏ đói. Bị đánh rất đau, nên tôi ghét nó. Đói thì rất mệt và cực nhọc, nên tôi ghét nó. Ghét cái sự thiếu thốn phía sau thanh sắt lớn, ghét cái sự khao khát mãnh liệt về một cuộc sống tự do.
Khi bỏ trốn và sống chui rúc trong những khu ổ chuột hoặc các con hẻm hẹp và tối ở phố cảng. Tôi sợ... gì nhỉ? Chắc là... bị những kẻ côn đồ tới đánh đập và bóc lột. Ừ, chúng hay tới mà lấy tất cả những gì tôi đang có, từ mẩu bánh mì nhỏ, chai nước chỉ còn chút ít, ngay cả con búp bê vải rách rưới chúng cũng không tha. Cướp, đạp nát và chà đạp vào tôi, đó là những gì chúng luôn làm và tôi ghét chúng.
Khi gia nhập Mafia, tôi ghét... gì nữa nhỉ? Quy định?...Nah, thôi vẫn thường xuyên phá vỡ quy định chung của Port Mafia và tôi chưa bao giờ bị chuyện gì tồi tệ ập đến hết. Ừm... dẹp những lần bị đập và mấy nhát chém chết người của Kim Sắc Dạ Xoa qua một bên đi, tôi vẫn sống rất tốt.
Còn gì nhỉ? Phục tùng? Cũng không, tôi thấy nó khá hợp lí. Họ mạnh, và việc phục tùng rồi làm theo một kẻ mạnh chưa bao giờ là sai cả. Ngược lại, tôi khá khoái khi làm việc cho họ, những công việc không bao giờ thấy trong cuộc đời của một cô bé mười lăm tuổi bình thường ngoài kia, nó rất thú vị là đằng khác. Còn về việc phản bội lại họ ư? Tôi chưa ngu đến mức làm điều đó, họ cho tôi nơi ăn ở, huấn luyện khả năng từ học thức đến mấy thứ quan trọng và cần thiết khác ở thế giới ngầm. Có ngu mới muốn đi, mọi thứ đều phờ-ri mà bạn lại muốn rời bỏ một dinh phủ rộng rãi với điều hòa máy sưởi tiện nghi, đồ ăn ngon và nước ấm ư? Không, tôi không nghĩ bạn muốn thế. Mà nếu muốn đi thì kệ bạn, tôi vẫn ở lại.
Rồi, còn về lẽ phải và sự tối cao của chính nghĩa ánh sáng sẵn sàng soi sáng tâm hồn con người đó, muốn làm vậy thì tôi cạo đầu đi tu từ đời nào rồi, ở đó mà vẫn múa dao bắn súng trong phòng tập á hả. Thế giới ngầm là vậy, cả chính phủ cũng có thua đâu, nên có đen thì đen cho kì hết, chứ tắm nắng nữa trắng nữa đen thì hơi nổi, tôi chưa muốn bị người đời soi mói, nhất là mấy bà hàng xóm quanh đây.
Tóm lại là cuộc đời sống trong Port Mafia chưa bao giờ dễ dàng, dù là được bao trọn gói đặc biệt và có khi là suốt đời cũng không. Tôi có thể chết bất cứ lúc nào, mà chết là thứ đáng sợ nhất (theo lời của 80% dân số thế giới là thế) nên chung quy là tôi sợ cuộc sống này... Và nó chỉ diễn ra trong tuần đầu tiên tôi ở đây, vì dần dà tôi thấy mặt mình còn dày hơn cả đường bê tông và cái chết không còn khiến tôi sợ hay gì nữa. Cái biểu hiện ngày càng rõ trong mắt cả Port Mafia và theo lời Kyoyou nói, nó là chịu chứng lì đòn cần trị gấp. Tôi thấy không phải vậy, nhưng chỉ mới í ớ vài ba chữ đã bị Kim Sắc Dạ Xoa chém túi bụi vào mình rồi nên thôi.
Tôi không sợ chết không có nghĩa là tôi muốn chết.
Và cái suy nghĩ đó cũng chỉ kéo dài trong khoảng một tháng. Sau khi tiếp xúc cùng vài ba cuộc đàm đạo đó đây với thiên tài ác quỷ có tiếng là lạnh lùng tàn nhẫn mãnh mẽ và kiệt xuất nhất của Port Mafia thì, lại theo lời của Kyoyou, tôi đã có cái nhìn khác sai lệch về cuộc đời mình. Cuộc đời thật nghiệt ngã và đau buồn, nên chết là giải pháp tốt nhất. Mà không phải chết bình thường, tôi mong muốn một cái chết nhẹ nhàng êm ả không đau đớn. Và, tôi chưa bao giờ nghĩ mình muốn chết đến mức đó. Rồi lại lần thứ một trăm, cái suy nghĩ này chỉ duy trì được trong ba tháng tập huấn. Vì sau ba tháng ngẫm nghĩ lại cuộc đời và cái chết, tôi thấy chết mà không gây đau đớn khá khó.
Chết là đau. Và nó đau theo nhiều nghĩa. Tôi có thể đau về thể xác và tinh thần, hoặc, tôi ra đi thanh thản và nỗi đau ấy lại lây lan cho những người quanh tôi. Đã chết là đau. Đau với nhiều người. Không ai lại vui trong một cái đám ma, ít nhất là các đối thủ muốn bạn chết quách suốt bấy lâu nay đi thì không ai cả. Tôi không nói là "không ai mà lại không buồn", vì khi cái đám tan của bạn mà không ai tới, đơn giản vì bạn không quen hay thân với bất kì ai. Sẽ không ai trên đời này rãnh rỗi và tốt bụng đến mức sẵn sàng bỏ lại thời gian quý giá của bản thân mình chỉ để khóc than cho một kẻ có khi còn chả biết là ai, tại sao lại chết một cách cô đơn như vậy. Khi đó những người qua đường, những người vô tình lướt qua cái đám tan trống vắng đó của bạn, bất giác họ cũng chả thể vui được.
Bạn muốn chết mà không đau? Hơi khó. Nhưng nếu bạn muốn đau mà không chết? Chúc mừng, bạn đã có nguy cơ bị tự kỉ rồi đấy.
.... Xin lỗi, tại tôi đang trong tình trạng bất cần đời nên mới... a, xin lỗi xin lỗi.
Chỉ là, rốt cuộc bây giờ bản thân sợ gì, tôi còn không hiểu rõ. Chỉ biết rằng, nếu những người bên cạnh tôi sắp gặp chuyện, tôi không thể ngồi yên. Có thể là tôi sợ họ gặp chuyện, chỉ có thể mà thôi. Nhưng sau vô số lần phải chọn lựa giữa nhiệm vụ và đồng đội, cái "có thể" đó đã trở thành "chắc chắn". Hãy cùng điểm lại những bằng chứng rõ rành rành mà tôi nhớ được.
Những thuộc cấp của tôi, dù không phải quản lí những tôi đã được cử làm huấn luyện riêng cho họ, để họ có một tương lai làm sát thủ hay những thứ có ích khác ngoài bia đỡ đạn, tương lai sáng lạng và có tương lai để phấn đấu. Nếu nói họ dở thì không phải, họ chỉ không biết phải làm gì, họ lạc lối. Nhiệm vụ của tôi là chỉ dẫn họ, một kẻ mù đường dẫn đường cho nhiều kẻ lạc đường. Nghe là biết nó chả đi về đâu, một tuần thì họ được nghỉ một ngày, và ngày đó là cả đám đi xõa. Nhưng trong đó không có tôi, vì tôi chưa đủ tuổi uống rượu, Anee-san cấm tôi hút thuốc và ăn chơi quá xa đọa. Nên là nếu không muốn nằm viện tôi phải ở nhà. Rắc rối ở đây là họ quá dở, tôn trọng hơn là không có kinh nghiệm chiến đấu và khả năng rút kinh nghiệm. Lâu lâu còn bị bắt làm con tin, và điều đó diễn ra một cách thường xuyên. Rồi, ngoài tôi ra thì không ai đủ tốt để lôi cổ họ về phòng y tế một cách đầy đặn nhất cả. Cuối cùng là họ phiền cực kì, nhưng để họ chết thì không thể cam, nói chung nữa là tôi tốt đến mức ngu muội luôn rồi.
Còn nếu là ví dụ đơn giản hơn thì đây. Anee-san đôi lúc hay bị nhức đầu, khi đó là lúc tôi lo sót vó nhưng chỉ la oai oái trong tâm, ngoài mặt vẫn ngơ ra như một đứa nhóc không hiểu sự đời. Âm thầm lấy thuốc lấy trà cho chị, xin Boss cho Anee-san nghỉ một ngày còn việc hôm đó của chỉ thì tôi lo. Thế đấy, ngày hôm đó là tôi chạy qua chạy lại khắp thành phố để làm nhiệm vụ của cả hai gộp lại, cuối ngày về phủ ăn vạ với chị là tôi sắp chết tới nơi rồi, chân tay sắp gãy rồi, và sau đó là ngủ lúc nào không hay.
Và nếu bạn thắc mắc về tên quấn băng gạc phắp mình kia thì cũng hiểu. Tôi không thể để tên đó chết nếu muốn được. Lúc đầu là do tên đó có ích, quá có ích đi, nghe đâu còn là Boss tiền nhiệm nữa. Có điên mới để tên đó chết, tôi đâu lơ ngơ tới mức không hiểu hiện trạng của Port Mafia hiện tại? Vì mới đăng cơ nên Mori còn có rất nhiều việc phải lo, có con quỷ ác ma này đi theo thì giúp ông rất nhiều nhiều thứ (và cũng khiến ổng bận đến chết đi được, ai kêu cứ hai ba ngày một lần là phải làm một cuộc cấp cứu đâu).
Về sau còn cái lí do lí trố khác nữa, tôi hứa rồi còn gì. Phải giữ cho tên đó sống, và cũng đã hứa là không tiết lộ bí mật này đâu a.
----------------------------
Dark Area
"Tôi là Two, tôi được cử đến đây để kiểm tra hiện trường."
".... cạch."_ ba nòng súng được hạ xuống, họ nhường một lối đi ở giữa đủ để đi qua. Phía sau, ở đó có một thanh niên mặc vest đeo kính râm đen.
"Cô chắc là điệp viên điều tra Two, được điều đến đây nhỉ?"
"Ừm, rất hân hạnh được gặp. Giờ tôi muốn xem qua cửa an ninh trước."
"Rồi, lối này."
Đi thêm một lúc và rẽ vào một ngã rẽ, hai người họ dừng lại trước một cánh cửa sắt lớn và dày, kế bên là màn hình mật khẩu vẫn chớp chớp dòng chữ đỏ sáng đèn nổi bật, xung quanh là thêm bốn bảo vệ cầm súng.
Ghé sát lại cái máy mật khẩu mới được kiểm tra định kì bốn ngày trước, không thấy một vết xước hay hư hỏng, phần dây điện nối phía trên cũng không rò ra chút gì.
"Máy chủ vẫn hoạt động tốt?"
"Đúng, người kiểm duyệt đã xác nhận điều đó. Máy quay an ninh thì vẫn hoạt động ổn định và đã ghi lại được hình ảnh những kẻ xâm nhập. Tầm một tá hoặc ít hơn, chúng ăn mặc che kín toàn thân, có vũ trang và rất có chuyên môn."
"Cho tôi xem băng ghi hình có gì nào."
"Đây."
Ừm...Ăn mặc như những kẻ lang thang, ấy vậy mà trình độ của chúng lại cao đến bất ngờ. Quan sát và yểm trợ điểm mù cho nhau khiến sát xuất bị phục kích giảm đáng kể. Kĩ năng cao chứng tỏ đã được huấn luyện có chuyên môn.
".... một khẩu súng."
"Đó có lẽ là khẩu Graugeist, một mẫu súng cũ ở Châu Âu."
"Có một cuộc tấn công quản lí tối hôm trước, những kẻ đó cũng mang theo mình khẩu Graugeist này. Và, chúng thú vị hơn tôi tưởng."
"Ý của cô?"
"Đánh vào một trong những nơi lưu trữ tốt nhất của Mafia chúng ta, không chỉ vậy còn dùng mã mà vào. Cái mật khẩu chỉ có phó quản lí và cấp cao hơn mới biết. Cả tôi còn chưa được xem qua."
"Ý của cô... là có kẻ phản bội?"
"Cái này thì không hẳn, mà nếu có cũng không đáng bất ngờ. Chỉ là, nếu kẻ đó có trong tay cái mã quan trọng này, hỏi coi trong tay hắn còn có thông tin nào khác hữu dụng hơn? Đủ để đè bẹp chúng ta chẳng hạn?"_ cô gái đó đứng dậy, mang theo cái cảm giác bất an cho những người mới nghe được gì mà cô nói.
"Vậy... cô có thông tin nào khác từ chỗ mình chứ? Kẻ đứng sau hoặc các thông tin liên quan đến chúng?"
"Không có gì nhiều ngoài một cái tên."
"Nó là?"
".... ha. Là Mimic."
-------------------------------
Ango à? Mất tích sao?
Lại thêm một hồi rảo bước, khi mà tâm hồn giờ đây đã dịu xuống trước nghịch cảnh hiện tại và mém nữa đã xuất hồn thì đã kịp nhận ra. Cái điều mà nó rất nghiêm trọng và quen thuộc.
"Đây là đâu?"
Một con đường xa lạ, hai bên đường xa lạ, cái quán cà-ri cũng xa lạ. Cái gì cũng xa lạ đến mức rối trí.
".... Lạc rồi."
Lạc thật rồi, chết dở, hồi nãy mình có rẽ hướng nào khác không nhỉ? Hay đi thẳng. Aaaa, phía sau có ba hướng tới lận, rốt cuộc mình đi đường nào ấy nhở?
Trong lúc đang hoang mang tột độ, một cơn đau bất ngờ giáng xuống một bên đầu của bản thân khiến cơ thể chao đảo. Không đủ để cô lăn ra đất ăn vạ, nhưng vì cái tính diễn sâu tuyệt vời đến chơi vơi ấy nên không thể cản được.
"Aaaa."_ cô ấy loạng choạng một chút rồi ngã xuống đường, kiểu hệt như mấy nữ phụ mặt dày đang ra sức lấy lòng lão công mà quên mất cậu tiểu thụ xinh đẹp khuynh nước khuynh thành kế bên anh. Cái người đã được anh yêu từ cái nhìn đầu thời niên thiếu, và cũng người yêu anh bất chấp tất cả (cả cái việc đào hoa vô tội vạ đó) mà vẫn nguyện bên cạnh anh. Thứ tình yêu tuyệt đẹp và đầy tiếc nuối đó...--- lạc đề rồi.
"Chị có sao không?"_ bốn đứa trẻ hối hả chạy lại, chúng đang cầm cây gậy bóng chày và găng tay chụp bóng. Một nữ ba nam.
Bé gái đến bên mà cuối xuống nhìn cô, những đứa còn lại cũng vây quanh đầy hối lỗi cùng lo lắng.
"A, chị không sao. Đừng ủ rũ như thế."_ cô gái đó cười nhẹ rồi ngồi dậy, bất chấp có là lề đường hay không. "Ưm... mấy đứa đang chơi bóng chày à?"
"Dạ vâng, bọn em cũng sắp nghĩ rồi nhưng mà."_ một cậu bé chỉ tay vào đứa kia. "Tại cậu ấy tự nhiên nỗi nóng mà đánh mạnh quả bóng nên mới như thế."
"Thôi đi, tớ có biết đâu!"_ cậu bé đội mũ nhảy dựng lên phảng bác. "A, xin lỗi chị, chỉ là... em không biết, đúng là em đánh có hơi mạnh tay, không ngờ chị lại đứng đó nên..."
"Ô, được rồi được rồi, chị không la mấy đứa đâu mà."_ cô gái cười trừ rồi đứng thẳng dậy. "Mà mấy đứa sống ở đây sao?"
"Vâng."_ cô bé nhỏ gật đầu rồi chỉ vào cái tiệm Cà-ri gần đó. "Tụi em sống ở lầu trên."
"Ể... vậy sao? Vậy, mấy đứa là anh em à?"
"Dạ không..."_ một cậu bé khác ngập ngừng nói.
"...Hiểu rồi."_ cô gái phút chốc lặng người, quỳ xuống cho bằng bốn đứa trẻ mà xoa đầu từng đứa, vui vẻ nói. "Hứa với chị là phải ngoan, biết nghe lời được chứ? A, và coi như mấy đứa chưa bao giờ gặp chị ha."
"Vâng."
"Ngoan quá đi~~~Tạm biệt nhé."
--------------------------
Ánh nắng cam phủ đầy tòa nhà cũ. Rọi lên những cái xác đẫm máu im lìm. Suốt bấy lâu họ tìm kiếm sự giải thoát trong thế giới mục ruỗng, giờ đã được toại nguyện rồi không phải sao?
Chỉ có một kẻ lẻ loi cùng ngã xuống, vô tình dấy lên nốt nhạc trong khuông. Hoàn hảo đến mức không tì vết, tất cả chỉ đang giống trong lòng ngươi.
Giờ đây ác quỷ sắp hoàn lương, không ai săm soi cái ngai vàng đỏ nữa. Một mình dẫn dắt thế giới đó, dòng máu đen vẫn mãi chảy trong tim người.
Khi người về, nào còn thấy ai. Kẻ người ghét, kẻ người thương. Bây giờ lại ngẫm nghĩ, biết làm gì nữa bây giờ. Bụi hoa trà đỏ trong vườn, tưởng sẽ trường tồn mãi cũng có ngày nhạt phai.
Chưa tàn chưa héo nhưng không sống.
Đi tìm lí do để khát khao, để chiến đấu.
Nhưng câu trả lời vốn dĩ đã tan biến từ ngày hôm qua.
______________________________
Sau một thời gian lặn lội tìm truyện để cày tui đã quay lại với một cái chap mới xàm xí rồi đây :3
Mong mọi người thích và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top