Chap 6

"Ngươi đang sợ?"

"...."

"Ngươi đang lo?"

"...."

"Vậy sao không quay đầu rồi tới bên họ?"

".... vì tôi không có tư cách."

...

"Hể..."

"Hể cái gì, mau tìm và kéo cổ tên khốn đó về đây!!!"_ Kunikida to giọng ra lệnh.

"Đâu cần đâu..., đây đâu phải lần đầu tên đó mất tích."

"Ừm... chị Sarumi-san, anh ấy biệt tích tận hai ngày rồi."_ Atsushi đi tới.

"Thì sao? Có lần hắn bốc hơi tầm tháng ấy, lúc đó tưởng bay về trời ở nơi xa xăm nào đó rồi cơ. Nhưng ai ngờ là đi du lịch với kế hoạch tự tử chẳng thành đấy thôi."_ Sarumi ngồi trên ghế nhún vai thản nhiên trong khi vẫn từ tốn hớp thêm một ngụm cà phê.

"Haiz... thật chán cô quá rồi."_ Kunikida đưa tay xoa xoa thái dương đầy tức tối và bất lực.

"Đáng lẽ anh nên biết điều đó từ trước rồi cơ."

"Nếu không muốn tìm thì thôi, tôi chả buồn ép nữa."_ Kunikida nhanh chóng vực lại tinh thần.

Và chỉ trong thoáng chốc, đôi mắt kia như sáng lên một tia hi vọng đến hí hửng hết cả người.

"Vậy đống công việc tên đó bỏ dở mấy bữa nay, cô phụ trách nhé."

... đó không phải câu hỏi, Kuni-san.

"Cạch."

"Tôi xin hứa là sẽ vác xác tên đó về sớm nhất có thể! Cứ giao trọng trách khó khăn này cho tôi, dù rất bận nhưng tôi chắc chắn sẽ hoàn thành!!!"

"Rầm!"_ vừa dứt câu tuyên thệ thập phần chân thật đó của Sarumi là cánh cửa văn phòng bị đóng sầm lại một tiếng lớn.

...

Ở thì... hứa là thế, nhưng sớm nhất của cô là cho tới khi hạn nghỉ của mình kết thúc. Và nó còn khoản vài ba ngày nữa.

"Oáp~~~ Để coi, nên ăn gì đây nhỉ?"_ Sarumi rảo bước cùng dòng người tấp nập và lâng lâng nghĩ trong đầu.

Để rồi khi nhận ra mình đã đến công viên từ lúc nào không hay. Đảo mắt một lượt nơi chỉ có cây cỏ hoa lá cùng những con người nhàn rỗi đang hưởng thụ cuộc đời với những ly kem ly trà đủ mọi mùi vị rải khắp mọi nơi.

Ồ, bên kia đang có một người bán bong bóng. Ông ấy phải nói là đứng tuổi rồi, nhưng chắc là vì mưu sinh nên vẫn đang đứng đó. Mà cũng không phải lạ quắc lạ lơ gì, ông ấy đã có mặt tại đây mấy năm trước, đủ để quen một danh sách dài người thân thiện hay bắt chuyện và mua đồ của ông. Tất nhiên là có cả Sarumi nữa. Chà, cô rất thân thiện.

Ai cũng quý ông và công việc ông đang làm. Nghe qua cũng thật lạ nhưng lại rất quen. Ông là người tốt và tràn ngập những điều tươi đẹp cùng niềm vui, và công việc của ông như là một cách để lan tỏa chúng.

Cô bước lại gần hơn tới xe hàng nho nhỏ của ông mà cất tiếng chào.

"Chúc một ngày tốt lành."

"Ồ, Sarumi đó à? Hôm nay lại đến công viên nữa sao?"_ ông ấy nghe được câu chào quen thuộc liền quay đầu cười rạng rỡ khi gặp vị khách thân thiết của ông, cái người hay cho ông một li trà và cùng trò chuyện với ông mỗi khi rãnh rỗi.

"Hôm nay cháu rãnh mà, dù sao đi nữa lâu rồi cháu chưa gặp ông, hôm nay qua thăm ông luôn."_ Sarumi cười khì khì ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh, tay kia đập nhẹ nhẹ xuống chỗ kế bên như muốn mời ông ngồi.

Hiểu được ý, ông ấy từ tốn ngồi xuống kế bên. Cả hai người nói chuyện một lúc sau đó, nói đủ mọi chuyện mà họ nhớ được.

Một ngày mới bắt đầu bằng những câu chuyện giản đơn và nắng ấm thật sự không tệ chút nào.

"Ồ, cái bong bóng này nhìn ý nghĩa thật đấy."_ sau khi quyết định giúp ông thổi thêm vài cái bong bóng nữa thì Sarumi phút chốc đã thốt lên.

Một chiếc bong bóng có màu vàng tươi, cái tông màu mà hầu hết mọi người đều nói là chói, rất chói. Nhưng dòng chữ màu trắng viền đen trên đó khiến nó còn chói tới mức có thể soi rọi cả tâm hồn của một con người đang u sầu. Dòng chữ được viết nắn nót bởi mực quả thật như sống dậy mà len lỏi qua tâm trí khiến cho ai cũng bất giác vui vui.

"Hãy cười lên, vì tôi vẫn ở đây để nghe bạn nói."

"Hôm nay ta thấy trời rất quang mà ánh nắng lại khá nhạt màu, ta đoán là sẽ có ai đó đang cảm thấy đơn độc và có rất nhiều tâm tư khi nhìn lên bầu trời nhạt nhòa màu âm u. Nếu họ cười lên chút ít vì biết rằng vẫn có ai đó lắng nghe họ kể, họ sẽ đỡ hơn nhiều."

Ông ấy từ tốn nói cùng tông giọng trầm trầm mang đầy sự thấu hiểu và tràn đầy sẽ chia.

Đó cũng và chính là lí do ai cũng mến ông, mến cái điều mà ông đang làm bởi công việc nghe qua thật nhỏ bé của ông. Ông thổi một quả bong bóng rồi sẽ dùng mực để viết lên chúng những dòng động viên tinh thần cho những ai muốn và cần.

Công việc trước đó của ông là học và viết thư pháp. Còn lí do sao lại không viết trên giấy hay mấy móc khóa gỗ thì không rõ, mỗi khi hỏi thì sẽ đều được nghe câu "Ta thấy nó sẽ hợp hơn chút."

Nhưng như vậy không phải cũng rất đặc biệt sao? Vì thế mà có rất nhiều người tới hỏi thăm và cho ông chút tiền cùng quà bánh. Nếu là tiền thì ông lại không nhận, thay vào đó ông nói là hãy giữ hoặc ủng hộ những người khó khăn hơn ông. Quà bánh thì ông đúng là có lấy, lấy về để cho mấy đứa cháu chắt và mấy cậu bé cô bé hàng xóm, có khi là cho luôn một ai đó còn không phải trẻ con mà ông bắt gặp ven đường khi đang dắt một bà lão qua đường hay tự nhặt rác và bỏ vào thùng. Những hành động tốt nhỏ bé đó đều được ông chú ý và giúp họ phát huy.

Nghe qua là biết ông tốt tới mức nào.

"Reng reng reng."

Tiếng chuông điện thoại vang lên từ trong túi áo, Sarumi đang hí hoáy lau dọn cái xe hàng nhỏ kia bất ngờ rồi lật đật lấy ra bắt máy.

"Moshi moshi, em giúp gì được cho chị nào?"_ Sarumi mở lời chào trong khi hai hàng lông mày liền nheo lại lúc thấy đường truyền cứ xè xè và như sắp đứt tới nơi.

"Sarumi, ơn trời là gọi được ///rè/// Em mau báo cho những quản lý đường tàu điện, kêu họ dừng mọi lịch trình và những chuyến liên quan ///rè/// đến con tàu ALH98* trên dường rây số 57* đi! Có một tên khủng bố đã kiểm soát đoàn tàu và cho nó chạy với vận tốc rất nhanh, không chỉ vậy còn đặt bom trên tàu. Mọi chuyện sẽ dễ hơn nếu em giúp... ///rè///"

Sarumi nghe được qua loa điện thoại là tiếng kêu gọi vất vả của Akiko cùng vài ba tiếng hớt hãi và sợ sệt của hành khách đang lao đầu qua người Akiko.

"Đã rõ! Mong chị thành công!"_ vừa dứt lời, chiếc điện thoại chỉ còn tiếng rè rè nhiễu loạn chứng minh rằng đường truyền đã mất kết nối.

"Có chuyện gì sao?"_ ông ấy đang ngồi kế bên hỏi, trong giọng nói tỏ vẻ lo lắng và quan tâm.

"Là công việc của cháu. Mà cháu e là mình không ở lại được rồi."_ Sarumi nở một nụ cười gượng mà vẫy tay chào. "Chào ông nhé, lần tới cháu sẽ mua thêm chút trà."

Rồi cô nhóc ấy chạy đi.

...

"Kunikida-san, tôi cần anh làm như vậy, nghe rõ chứ?"_ Sarumi vừa chạy vừa nói chuyện với Kunikida qua điện thoại.

"Báo cho sở kiểm soát và bảo vệ người dân, rõ!"

"Tít."

Sarumi khá bất mãn vì cú gập máy bất thình lình như vậy nhưng cũng nhanh chóng ném vụ này sang bên, tiếp tục ấn lên màn hình điện thoại.

Đột nhập vào phần mềm camera có cảm biến âm thanh trên tàu. Đó là cách Sarumi dùng để biết vị trí và tình hình mọi chuyện đanh xảy ra.

"......"

...

Ta nhìn thấy những quả chanh vàng.

Ta nghe thấy tiếng nổ lớn và chói tai.

Ta ngửi thấy mùi cháy khét nghẹt phổi.

Ta nhớ thấy hình ảnh điên dại của kẻ mạo danh.

...

Đó là một cô bé nhỏ còn chưa mười lăm tuổi, ấy thế mà đã giết hại 35 người chỉ với như đó tuổi.

Cô bé đó sở hữu Bạch Tuyết Dạ Xoa, cái năng lực chỉ dùng để chém giết.

Cô bé ấy sinh ra và sống chỉ để trở thành Mafia.

Một con người chỉ biết giết.

...

Sarumi đóng màn hình điện thoại lại rồi khẽ thở dài một cách chán chường. Đôi mắt màu tử đằng đó lại một lần nữa mơ màng mà nhắm hờ. Đầu khẽ ngước lên song với bầu trời đang dần lấy lại màu trong xanh đó cùng ánh ban mai.

Bỏ cả hai tay vào túi áo, cô bước từng bước về phía ven sông, khuôn miệng tạo nên một nụ cười mỉm mà quỳ xuống.

"Hai đứa có sao không?"_ Sarumi nhẹ giọng hỏi thăm cô bé nhỏ hơn mình cùng mái tóc xanh đen óng mượt, đôi mắt màu xanh trời cùng bộ kimono màu cam đỏ đã ướt sũng.

Cô bé ấy không nói gì mà chỉ đảo mắt qua Sarumi rồi tiếp tục nắm chặt lấy phần tay áo của cậu trai tóc trắng.

"Cậu ấy sẽ không sao đâu, em đừng lo quá."_ Sarumi lên tiếng trấn an.

Cậu Atsushi đã có một hành động đáng ngưỡng mộ và ngu ngốc đến khó tin. Nhưng nếu là một mạng sống, việc lao vào một ai đó đang đeo một quả bom hẹn giờ rồi rơi xuống trước khi kéo phăng quả bom đó ra và ôm người đó vào lòng để tránh áp lực nước đập vào người đó. Chưa kể đến những vết thương đã rĩ máu trên bụng và tay cậu.

"??!!"_ đôi đồng tử xanh trời bất ngờ mở to mà quay phắt đầu lại.

"Hể? Chị làm em giật mình sao?"_ Sarumi chớp chớp hỏi khi vẫn đang đặt tay lên mái tóc đã ướt của Kyouka.

"...."_ cô bé ấy không nói gì mà chỉ ngồi đó sững sờ. Rồi thêm lúc sau, cô ấy lắc đầu liên tục khiến cho bàn tay Sarumi phải rời khỏi mái đầu của cô bé.

Chưa dừng lại, hai bàn tay nhỏ đó liền đưa lên mà nắm chặt đầu, những lọn tóc rối cứ thế xuất hiện mà rơi rũ xuống khuôn mặt đang dần tái mét của Kyouka. Như thể cô bé nhỏ đó đang nhớ lại những điều không hay. Những điều đáng sợ.

"...."_ Sarumi bất giác khựng người khi nhìn thấy hành động khó hiểu đó của Kyouka.

Nhưng cuối cùng lại không nói gì thêm, Sarumi đưa một tay về phía Kyouka mà giữ nguyên như thế. Giữ mãi nó cho tới khi Kyouka dịu xuống nỗi thống khổ của quá khứ mà lấy lại lí trí, cô bé ấy mới ngước lên nhìn Sarumi với đôi mắt mở to và sóng mũi cay xè và đau rát vì nước.

"Sẽ không sao hết, được chứ?"

Ngay khắc đó, Kyouka đã cuối gầm mặt xuống

".... tôi là Kyouka, tôi đã giết chết 35 người trong 6 tháng... tôi đã giết...--"

"Và em không muốn giết thêm bất kì ai nữa."

"!!"_ ngẩn mặt lên để rồi đập vào mắt Kyouka lúc đó là hình ảnh của một cô gái trẻ với mái tóc đen ngắn cùng nụ cười dịu dàng đó.

"Chị tên là Sarumi, chào em nhé Kyouka-chan."

...

"Chị tên là Kouyou, chào em nhé.../soạt/"

...

"Ồ Atsushi, nhóc tỉnh rồi à?"_ Sarumi nhướng mày khi thấy người trên giường bệnh động đậy.

"Vâng ạ..."_ Atsushi lim dim cựa quậy rồi ngồi lên, một bên tay đưa lên bên vết thương vừa mới lành. "A, còn Kyouka, em ấy--"

"Suỵt! Nhỏ tiếng chút đi."_ Sarumi đưa ngón tay lên miệng mà nạt một tiếng khẽ.

Sau khi đã thấy Atsushi im lặng, Sarumi bỏ tay xuống mà nói.

"Em ấy không sao hết, nhóc không cần lo lắng đâu."

"Dạ... em hiểu rồi."_ tiếng trả lời nhẹ bẫng vang lên, man mác trong đó là sự trầm mặc đến u sầu.

"Phập."_ một bàn tay quen thuộc bất ngờ đặt lên vai khiến cậu bất ngờ.

"Nhóc đã cứu được rất nhiều người, chị rất vui và hãnh diện khi nghe được điều đó."

"...."

"Chị hiểu, và chị thấy em ấy thật sự không phải đáng lo ngại đâu. Mà chắc em cũng đã thấy và hiểu bởi hành động của cô bé rồi chứ nhỉ? Chị đoán là mình không cần khuyên em suy nghĩ hay tính toán gì nữa rồi ha."

"...."_ một nụ cười mỉm khẽ khàng xuất hiện trên khuôn mặt an tâm chả Atsushi.

"Nhưng mà... không thể phủ nhận một điều. Em ấy đã giết người."

Câu nói đó như một gáo nước đá lớn vừa tạc vào mặt Atsushi, khiến khuôn mặt cậu ta cứ thế trắng bệch ra.

"Soạt."_ Sarumi từ tốn đứng lên ngồi ghế mà tiến ra cửa.

Tất nhiên là không quên bỏ lại một câu.

"Nhưng em ấy đã sẵn sàng lao ra khỏi con tàu vì không muốn giết thêm bất kì ai. Em ấy xứng đáng có một cơ hội để chứng minh bản thân mình.

"....."

"Cạch."

...

Âm thanh của mấy chiếc xe hơi vang lên từng đợt, tiếng rôm rã của dòng người tấp nập, tiếng nói của phát thanh viên qua bên lớp kính, tiếng lá xì xào trước làn gió nhẹ thoảng qua.

Tất cả hòa quyện vào nhau một cách thật hỗn tạp nhưng cũng hợp nhau đến quái lạ.

"Ting."

"Ơn trời nó tới rồi!!!"_ Sarumi ngồi cặm cụi với màn hình điện thoại bất ngờ vươn thẳng dậy la lên mừng rỡ khiến người đi ngang qua không khỏi tò mò.

Nhưng cũng chả quan tâm đến những con mắt thắc mắc tràn trề của người xung quanh, Sarumi tiếp tục dán mặt lại vào màn hình mà liên hồi ấn nút.

Cuối cùng là chả ai hiểu nổi cổ đang làm quái gì.

Rồi lại thêm bất ngờ khi cô nhóc lạ đời đó bỗng tuột khỏi ghế mà phóng vụt một phát qua dòng người đông đúc. Cuối cùng chỉ còn lại sự trầm mặc mà những câu hỏi khó hiểu tạo nên.

...

"Ting. Xin chào ngài."

"Soạt."

Cánh cửa tự động trông qua có thể so luôn với cái trong ngân hàng, vừa dày vừa cứng và tất nhiên là rất kiên cố cứ thế từ từ mở ra để lộ một hành lang trải dài với thảm đỏ. Một bên là lớp tường trắng ngần không tì vết còn bên kia là lớp kính cường lực không dính chút bụi. Trên trần nhà thì được sửa soạn và sắp xếp tầng tầng lớp lớp máy quay an ninh 360° mọi ngóc ngách. Không chỉ vậy, nếu muốn đặt chân tới đây còn phải qua được bao nhiêu là phần mềm bảo vệ tiên tiến và cảnh vệ có siêu năng lớn mạnh khủng khiếp và tất tần tật những điều nguy hiểm khác..

Tóm lại là muốn vào thì khó. Và muốn ra còn khó gấp bội.

Và bạn sẽ cảm thấy thật thương cảm cho sự ngu dốt của cái tên máu liều thì nhiều còn máu não thì chả thấy đâu của cái thằng đang cố luồn lách vào nơi này.

Cái nơi được gọi là trụ sở của Port Mafia ấy.

Rồi, bạn thấy dại lắm không? Chứ Sarumi là thấy dại lắm rồi đấy. Vì thế nên là cổ sẽ không tự chui đầu vào chỗ chết đâu....

Một cái bóng tim tím vừa lướt qua hành lang.

... Được rồi, Sarumi phải công nhận mình quá dại đi.

...

'Dễ hơn mình tưởng.'

Đó là suy nghĩ của một cựu Mafia và đang cố gắn lẻn vào nó sau 4 năm biệt tích.

À vâng, dễ lắm.

Bạn chỉ cần tạo một mã giả là có thể qua được cửa an ninh, vài ba số mẹo để qua phần nhận diện khuôn mặt hay dấu vân tay, lẻn qua mười ba lớp lính canh và chỉ cần nhảy qua chạy lại để tránh laze và camera, còn nếu lười quá thì chỉ cần xâm nhập vào máy chủ và cho chúng nghỉ đủ thời gian để chạy qua là được.

Vâng, dễ mà.

Còn nếu bạn muốn mình có thể vượt qua nhưng vẫn không kém phần đặc sắc ấy. Hãy chùm kín phần đầu bằng mũ chùm của áo khoác, mang khẩu trang đen hoặc xanh hoặc đỏ hoặc tím hoặc đủ mọi loại màu (ba bốn lớp khẩu trang cũng ok lắm, có cái là chỉ hơi khó thở thôi), mang găng tay phòng cháy nắng và một cái kính râm, nếu được gì xài luôn máy chuyển giọng phòng trường hợp bị tra hỏi, còn không thì cố tránh tất cả những ai đi ngang qua và ra vẻ như một ninja đích thực rằng hãy leo lên trần nhà để tránh tai mắt của cảnh vệ. Hãy chuẩn bị cho mình một cái xe bên ngoài phòng bị phát hiện và truy lùng, lúc cấp bách hãy nhảy lên xe, đề ga và trình diễn màn lái lụa đỉnh kao của bản thân bằng cách luồn lách qua mọi địa hình.

Chỉ cần làm được như trên bạn sẽ trở thành một ninja lead thật thụ, còn bạn nghĩ vẫn chưa đủ trình thì hãy vác xe máy ra và tập lái lụa cùng bộ đồ chống nắng của mình, kiểu gì bạn cũng sẽ học được thôi. Mà có khi bạn còn gặp được cả sư phụ cho riêng mình nữa là.

...

Trước mặt Sarumi bây giờ là cánh cửa cuối cùng để vào được phòng thông tin, trong đầu cổ bây giờ chỉ toàn là những câu tự khen cho bản thân vì đã vào đây một cách dễ dàng. Trước khi nhập vào một dãy số để cửa mở, Sarumi bất giác khựng người lại.

Xóa tất cả những gì vừa nhập vào và nhanh chóng tìm chỗ núp, Sarumi chui tọt vào trong góc khuất của hành lang và mong người đang bước đến với tiếng giày va chạm với sàn nhà kia không phải là ai đó khó nhằn.

Sarumi đã tới tận lầu cao này rồi, nên rất dễ khi bỗng chạm mặt một ai đó có cấp bậc cao và năng lực siêu phàm.

"Cái tên chết tiệt đó..."_ một lầm bầm mang đầy vẻ tức giận.

"!!!!!"

Giọng nói đó...

Khẽ hé một bên mắt ra khỏi góc khuất để rồi cả tâm can bỗng chốc bốc cháy trong biển lửa tội lỗi.

Là một cậu trai tầm đôi mươi.

Với mái tóc cam hoàng hôn như rực cháy nhiệt huyết với phần sau dài hơn bờ vai.

Bộ đồ diễm lệ diễn tả rõ ràng sự lịch lãm và quý phái cùng chiếc mũ được đội trên mái tóc cam.

Khuôn mặt diễm lệ không góc chết cùng đôi mắt như chứa cả đại dương bao la.

"Chuuya...."

Một cái tên bất giác thốt lên từ khuôn miệng nhỏ nhắn, đôi đồng tử từ khi nào đã mở to đến mức chỉ trực chờ tuôn trào thứ nước mặn chát chứa chan hoài niệm.

Cơ thể bất giác cứng đờ, các bộ phận trong cơ thể như ngừng hoạt động còn tâm can thì như bị thiêu đốt theo từng giây.

Cổ họng phút chốc đã đắng nghẹn và sóng mũi cũng vì thế cay xè lên.

Cho tới khi thân ảnh đó chỉ còn cách nhau một ngã rẽ, nó mới sực tỉnh ra.

Ra rằng nó...

Cái thứ phản bội dơ bẩn đó.

Không được phép gặp lại những thứ xinh đẹp chứa chan những hoài niệm vui tươi đầy sắc màu của quá khứ.

"Tên khốn đó..."

"?"

"Cái tên cá thu đáng chết đó..."

"..."

"Rầm!"_ một tiếng giậm chân thật mạnh xuống nền nhà trắng, đi kèm theo nó là tiếng nứt rắc không biết từ đâu phát ra.

Và có lẽ vì màng nhĩ vừa mới có vấn đề, Sarumi đã nghe thoang thoảng đây đó tiếng nấc. Một tiếng khẽ đến mức còn lầm tưởng nó với tiếng nức rắc của sàn nhà đã loang một lỗ trống.

Lúc đó... như thể bản năng của một người quan trọng đang đau buồn và khốn khổ đang cần mình, cái tâm trí quái quỷ này lại một lần nữa kêu gào. Nhưng không phải hãy chạy đi, hãy trốn đi, mà là những lời ra lệnh to và rõ ràng rạch mạch đến bất ngờ.

Nó bảo ấy... hãy chạy lại đi. Hãy đến bên họ đi. Hãy vuốt ve tấm lưng đã run bần bật của người đó mà nói rằng, ổn thôi, không sao hết, đó chỉ là thứ suy nghĩ quá trớn thôi, lo quá rồi đó...

Đừng với nữa... càng với là càng đau. Những nỗi đau đó sẽ không giết mình ngay... mà nó sẽ ăn mòn tất thảy. Từ thể xác đến tinh thần, nó gặm nhấm và xâu xé một cách thầm lặng, tạo ra cái thứ ảo giác rằng mình vẫn ổn mà, có sao đâu.

...Để rồi khi tỉnh mộng, người đó đã bỏ mình mà đi rồi. Đi mà không một lời từ biệt, một tiếng xin lỗi cũng chả thèm nói, câu hồi đáp thì chả thấy đâu, chỉ thấy những mảnh vụn đỏ nhói đã gắm vào tâm hồn chỉ còn lại thân xác tàn lụi.

"Soạt."

"!!!!"_ Sarumi phóng một cú tận lên trần nhà và núp vào chỗ khuất lần nữa.

Đợi cho vị quản lí kia đi qua khỏi dãy hành lang cách gần nơi cô cần đến, Sarumi mới dám mạng phép đáp xuống.

".... cậu lại làm cái quái gì đó, Dazai."

"Tôi thấy nó không phải câu hỏi rồi nhỉ?"

"...."_ như một tia điện vô hình, Dazai tự giác bước ra đối mặt với Sarumi. "Cậu cũng đâu khá khẩm gì, mới nhìn lướt qua người kia thôi đã chết tới nơi rồi."

"A~ chắc tại tôi còn lòng người đấy. Đâu như tên nghiện băng gạc nào đó đâu."

"...."

"Xì."_ Sarumi ném một tiếng như thế và mở mã khóa phòng thông tin, cánh cửa tức tốc mở ra và cô cứ thế đi vào cùng chiếc điện thoại đã được mở sẵn trên tay. Đứng đối diện một màn hình máy tính đã sáng đèn, cô ấn liên hồi vào bàn phím trong khi vẫn không đoái hoài đến Dazai đã bước vào phòng thông tin.

"Cô đã làm lag luôn cả một đống Camera chỉ vì tới đây nhỉ?"

"Chỉ mười lăm chiếc trong này thôi."

"Nghe qua là biết cô khiêm tốn tới mức nào rồi mà."

"Cảm ơn vì những thông tin tôi biết cực rõ....à."_ đang liên hồi ấn nút, Sarumi khựng lại vài giây.

"Gì thế?"

"Những thông tin về đầu của một con hổ trắng lên đến 7 tỷ yên."

"Ai đã hạ cái lệnh bắt?"_ Dazai vẫn đứng tại vị trí từ đầu giờ và không hề có ý muốn bước lại thêm chút nào nữa.

"Tôi cứ tưởng cậu đã biết rồi cơ."_ Sarumi rời khỏi chiếc máy tính mà quay qua Dazai, nhưng đôi mắt vẫn chỉ liếc qua rồi lại dán vào màn hình điện thoại.

"... Hội sao?"

"Bingo."

"Chà... có rất nhiều thứ cần lo tiếp đấy."

"Tất nhiên."_ Sarumi nhún vai.

"Mà nghe đâu đã có một sát thủ của Mafia đã phản bội mà tự lao ra khỏi tàu cùng quả bom sắp nổ nhỉ?"

"Rốt cuộc là cậu đã ở đâu suốt hai ngày nay mà nghe được nhiều thế?"

"Tôi cũng chả hiểu nổi sao mà cô có thể truy ra mã mốc và chạy vào được tận đây đấy. Quả là đã chuẩn bị rất kĩ."

"Cảm ơn vì lời khen, tôi biết tôi giỏi từ đó giờ mà, không cần nhấn mạnh làm gì đâu. Mà làm sao mà bằng cậu đây chứ."_ Sarumi nhún vai rồi cất chiếc điện thoại vào trong túi, hướng mặt về phía Dazai cùng điệu cười nhếch mép.

"Tự mình dấn thân vào con đường đêm đó rồi tự mình sơ sẩy để bị bắt, để rồi bị ăn hành cho tơi tả vì cậu học trò và cộng sự của cậu. Tin tôi đi, tôi không hiểu nỗi suy nghĩ của cậu luôn đấy, Dazai-san à. Việc tìm kiếm một số thông tin buộc cậu phải tự chuốc đau vào mình tới thế à?"

"...."_ không có tiếng trả lời cho câu nói dài ngoằng của Sarumi, thứ duy nhất hiện hữu trên mặt Dazai bây giờ chỉ còn là nụ cười đã tắt cùng đôi mắt đã tối sầm lại.

"Ây da... sao Sarumi lại nghĩ ra mấy câu hỏi hay thế. Nếu trốn ngay khi bị bắt thì tên chơi với vải đó sẽ không vui vẻ gì đâu."

"Bị đánh cho khỏi bị nghi à... vậy tại sao không chạy ngay khi bị đánh xong? Tôi thấy có đủ thời gian... à, hỏi vậy thì dễ trả lời quá, cậu biết vị ấy sẽ tới mà nhỉ?"

"Ý gì?"

"Đừng coi tôi như cô nhóc chỉ biết thông tin có sẵn chứ, tôi đây có cách riêng của mình để truy lùng đường đi nước bước của kẻ khác mà."_ lại một lần nữa, Sarumi nhún vai cùng điệu bộ thản nhiên, trái ngược hoàn toàn với Dazai.

"Chọn đúng cái ngày mà vị quản lí yêu dấu của Port Mafia này từ khi nhiệm vụ trở về, bắt hắn phải đi tới chỗ của cậu ngay khi biết tin vì cậu biết vị đó sẽ muốn tới và dành mặt cậu khi biết cậu bị bắt. Nhưng nếu vị kia không rãnh rỗi hay cậu biết chắc người đó đang bận thì cậu có cho mình bị bắt không, thưa ngài."

"...."

"Tại sao lại là hôm nay. Tại sao không chạy ngay khi có thể. Tại sao lại cố mà lởn vởn ở lại khi biết rõ mình sẽ bị bắt nếu làm vậy. Ôi, đó không phải câu hỏi của riêng tôi đâu."_ bước từng bước nhẹ nhàng và thanh thoát cho đến khi đã quay lưng vào nhau, Sarumi cuối cùng cũng chịu mở cửa căn phòng thông tin.

"Mà, không thể trách ngài đây được. Dù gì thì tôi cũng có việc cần làm mà."

"Cạch."

...

Lại là một cái hành lang, lại là không khí yên tỉnh đến sợ sệt khiến người ngoài phải cảnh giác tột cùng vì lớp kính đủ màu tạo ra thứ ánh nắng đẹp đẽ đến đáng sợ. Ai mà biết nó đang dấu thứ gì sau thứ ánh sáng lấp la lấp lánh đó?

Một quả bom? Một cái bẫy? Một camera ẩn? Ai biết được chứ. Ngay cả cái người đã từng đi qua nó hàng ngàn lần rồi vẫn bâng quơ chả quan tâm gì đến nó? Nó vô hại tới mức này? Hay người đó đã quá hiểu sự nguy hiểm của nó?

"......"_ thân ảnh đang dạo bước trên hành lang phút chốc dừng bước và cứng đờ một lần nữa.

Và một lần nữa, nó lại trốn. Trốn sau cái cột cao to và chắc chắn kế bên nó. Đợi cho hai cái bóng kia đi qua khỏi dãy hành lang đầy sắc màu cùng nổ lực không để gây ra tiếng động đã đến hồi kết. Mà, có lẽ đời nó tới đây cũng hết thật rồi.

'Kim Sắc Dạ Xoa'

"Keng."_ một thanh kiếm bất chợt chỉa ngang vào cổ Sarumi.

Rõ ràng là còn cả một phần cột to và chắc, nhưng bạn có thể cảm thấy sức mạnh kinh khủng khiếp và sát khí sôi sùng sục được bao quanh cả khu này.

Thì hỡi ơi, đời con tới đây là hết.

".... ha, ngươi cũng to gan lắm khi dám đưa bản mặt thối rửa của ngươi tới đây, kẻ phản bội."

"...."_ một lúc im lặng bao phủ tất cả, điều đó có lẽ đã khiến thanh gươm kia phút chốc đã bừng cháy nỗi hận thù.

"Giờ, ta có lên giao ngươi cho Boss? Hay sẽ xử ngươi ngay tại đây?"

"... ngài không thể giết tôi được, thưa quản lí."

"Và lí do nào đã cho ngươi thấy điều đó?"

"Vì nếu là... Kouyou-anee-san thì không thể giết tôi được.... nhưng tôi chắc nhầm rồi, ngài là Azaki quản lí Mafia Cảng cơ mà, sao mà thứ tình cảm vướng víu đó có thể cản trở được công việc diệt trừ kẻ phản bội này được chứ..."

".... ngươi đúng là một kẻ bướng bỉnh, rời xa ta đã khiến ngươi mất hết tất cả rồi nhỉ?"_ nghe qua có vẻ đã biết người đang không vừa lòng rồi.

"... nghe thật đau lòng, nhưng nếu nói tôi vẫn còn thứ gì đó quen thuộc đến chán ghét thì không, nó không hẳn là một lời nói dối đâu."_ rồi từ từ, một thân ảnh ló ra khỏi cây cột để lộ ra một khuôn mặt cười.

Cười cùng đôi mắt đang long lanh thứ nước mặn mặn và chiếc mũi nhỏ cùng khóe mắt đã đỏ chót lên mà cay xè.

Và nếu tôi nói cho bạn nghe rằng, cô gái xinh đẹp mặc kimono và mái tóc ánh cam đó cũng có biểu cảm như vậy.

Bạn có tin không?

Mà... khó tin quá nhỉ?

.......

Sự im lặng lại bao trùm lên hành lang  chứa chan kí ức.

Để lại sự nghẹn ngào của sự hội tụ trớ trêu.

Thứ cảm giác quen thuộc và ấm áp đáng lẽ phải biến mất.

Cùng sự nuối tiếc không nguôi.

Từ kẻ có tâm hồn tối đen không ánh sáng.

Đến tâm hồn vốn dĩ đã trống không.

Tất cả đều quay lại với đóa hoa trà đỏ.

Không biết vẫn còn hay đã rời đi?

______________________

Nào ta cùng chém gió!!! Một con nhóc không có kinh nghiệm hay khái niệm về tình yêu vừa mới lên tiếng giảng cái bài học chả có câu trả lời giống nhau mang tên "Chuyện tình củm" :>

À mà có lẽ hơi bị trễ nhưng... me đang xìn cặp Dachuu. Xìn rất rất rấtttt là nhiều =DDD

Nếu ai thấy không ổn với cặp mà con au ship xin đừng vội ném dép, làm ơn, em trầm kẻm mất.

Mà nếu bạn không thể chấp nhận hay có tư tưởng muốn đục thuyền hay khuyên con au nên nhảy thuyền thì làm ơn! Làm ơn! Đừng lôi kéo em làm chi cho mệt người :Đ

Nếu có gì không ổn với truyện thì cứ báo nhé, mình sẽ cố hết sức để sửa lại☺

Mong các bạn thích và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top