Chap 5
"Vậy là cô Sasaki-san không hề nhìn thấy thủ phạm rồi bị ngất đi khá lâu bởi chứng trễ kinh, đó là lí do tại sao. Nên là ta cũng không thể xác định được cô ấy đã bị bắt như thế nào, nhỉ?"_ Sarumi chống một tay lên thành ghế, tay kia hí hoáy gõ liên hồi trên màn hình máy tính.
"Chính xác."_ Kunikida gật đầu.
"Mà nghe qua cũng rất giống mẫu người cô gái lí tưởng của anh nhỉ?"_ Dazai ngồi gần bên chèn mặt vào nói, trên tay là tờ báo hồi sáng.
"Tch!
"Hửm? Mẫu người con gái lí tưởng?"_ Atsushi chớp chớp mắt tò mò.
"Ừm, đúng vậy. Muốn biết thêm chi tiết không?"_ Sarumi xoay hẳn người về phía Atsushi, trên tay giơ lên quyển sách 'Lý tưởng' của ai kia.
"Cái!? Cô lấy nó khi nào chứ hả!!??"
"Tất cả những gì cần thiết đối với Kunikida như lịch trình, kế hoạch và một lượng lớn lý tưởng đều được ghi trong này đó."_ Sarumi tận tình chỉ dẫn. "A, a, chỗ này chỗ này. Nhìn nè Atsushi-kun."
".... hả!!!??? C- Cái này thì nhiều quá...--"_ mặt Atsushi như biến dạng, đôi lông mày giật giật nhìn chằm chằn vào những dòng chữ được viết trong quyển sổ tay.
"Soạt."_ ngay sau đó nó bị lấy đi.
"Có vấn đề gì sao?"
"Không.. Em có thể thông cảm với một tầm nhìn về một người phụ nữ lý tưởng nhưng..."_ Atsushi e dè mà toát hết mồ hôi hột khi thấy biểu cảm với cặp kính sáng lên của Kunikida.
"Tốt nhất anh không nên chia sẽ chúng với phụ nữ."_ Sarumi nhún vai.
"Nếu cần, tôi sẽ chỉ cho anh thêm mấy mẹo hữu ích hơn là những nhu cầu cao hơn trời của anh, Kunikida-san à."_ Dazai không hẹn cũng gật gù như sẵn sàng nhận lời giúp đỡ từ chàng trai mái tóc vàng dài đang giật lên từng hồi.
"Đủ rồi! Quay lại với vụ bắt cóc đi! Rốt cuộc hai người tìm được gì rồi!!"
"Có chứ."_ Dazai giơ tờ báo lên mà hướng tấm ảnh cỏ mặt của Kunikida về phía người kia. "Trông anh điển trai hơn mọi khi đấy."
"Không thể phủ nhận."_ Sarumi đưa tay lên cằm tán thành.
Nhưng ngay sau đó lại tiếp tục bày trò, tay nhanh hơn não chụp luôn cái kính vẫn đang an vị trên sóng mũi Kunikida mà đeo lên mặt mình.
"Nhưng nếu biết trước sẽ được lên hình thì anh nên mang cái gọng kính quyến rũ xinh xẻo hơn mới phải."_ Sarumi đeo cái kính lên trong khi từng đường gân xanh đang nỗi lên từng đợt trên mặt ai đó.
"Nói thật, mấy cái mẫu kính đơn giản này chỉ nên được đeo bởi những người mộc mạc như tôi thôi."_ Sarumi khoanh tay trước ngực, khuôn mặt hơi ngẩng lên đầy ý tự tin, nói chung là cái cách mà cô đã học lõm được từ Ranpo-san trong một lúc nào đó. "Sao hả, nhìn cũng được đúng không?"
"Hm, nhìn cũng được lắm đấy."_ Atsushi cảm thán.
Nhưng nếu nói Sarumi là một người mộc mạc cũng chả sai nhưng vẫn không đúng lắm.
Nếu nói thẳng, kiểu kính Sarumi đang đeo sẽ hợp với cách ăn vận sang trọng, quý phái hay trưởng thành hơn thôi. Nhưng nếu phối cùng một chiếc áo hoodie với tông màu "mộng mơ" chứa của một thời sôi nỗi mang chút phấn hồng và chiếc quần đen ngắn ngang ngang tầm đầu gối ấy. Well, không hẳn là hợp 10/10 đâu.
"Nhìn giống dân giả danh tri thức thôi."
"Khụ! Khụ! Khụ!!"_ Sarumi ho khan đến mức sặc sụa.
"Chờ đã..."_ bất ngờ, Kunikida lầm bầm trong miệng điều gì đó.
"Sao dạ?"_ Sarumi chớp chớp mắt rồi khá bất ngờ khi bị ai đó lấy cái kính kia ra.
"Ta đi thôi. Tôi đã biết ai đứng trong vụ này rồi."
".... ồ? Vậy, tôi khỏi đi nhé?"
"....."
...
"Cạch."
"Chào nha, chị Sasaki-san."_ Sarumi ló đầu vào trong.
"Ồ, là Sarumi sao?"_ Sasaki ngồi trên giường bất ngờ rời mắt khỏi quyển sách trên tay. "Có chuyện gì à?"
"Không, không có gì hết."_ Sarumi hua hua tay và nhanh chóng đóng cửa lại rồi đi về phía giường bệnh.
Khi đã ngồi kế bên Sasaki, Sarumi có hơi nghiêng đầu sang bên mà cười cười.
"Chỉ là muốn hỏi thăm chị một chút, khi nãy mới vào đã không làm được gì, đã vậy còn gây náo động thế kia."
"À, em đâu cần bận tâm đâu, chị thấy mình mới phải xin lỗi cơ mà."_ Sasaki vui tươi nói trong khi đã gấp quyển sách kia lại và để sang bên.
"Mà mọi người đi đâu hết rồi?"
"Họ đi bắt chủ mưu của vụ này hết rồi, chỉ còn có mình em ở lại chơi với chị thôi."
"Vậy sao? Mọi người giỏi thật đấy, mới có một đêm thôi đã tìm ra kẻ đứng sau rồi."_ Sasaki hưng phấn chấp hai tay lại, khuôn miệng cong lên một nụ cười tới tít cả mắt. "Như vậy vụ án sẽ kết thúc sớm thôi nhỉ?"
"Ưm, và lúc đó em sẽ được chôm thêm hai ngày nghỉ nữa!"_ Sarumi hùa theo. Ấy thế mà cái lí do này nghe qua là biết không đâu hết phần thiên hạ rồi.
"Hahaha."_ Sasaki đưa tay lên cằm vui vẻ cười với Sarumi, còn cô nhóc đó thì cười khì khì với chị ấy mặc dù biết tong rằng Sasaki chỉ đang bất lực thôi.
"Mà, hai người quả thật rất giống nhau đó."
"..... hả????"
"Thì... không phải hai người là người thân sao?"_ Sasaki mở to mắt hỏi lại con người đang ngồi đực ra trên ghế.
Người thân?
Xin lỗi chị gái, em sống trong trại trẻ mồ côi luôn á chị.
"Không phải người thân đâu."_ Sarumi lắc đầu, nhưng hơi khựng lại giây lát. "Mà chị nói em giống ai??"
"Ừm... là Dazai... đúng không?"
"Ặcccc!!!"_ Sarumi bị sặc nước bọt ngay sau đó. Tiếp theo cô nhóc liền ôm ngực mà ho sặc sụa như một kẻ ho lao đang tới giai đoạn cuối.
Ho một cách thảm thương.
"S- Sarumi??!! X- Xin lỗi em, chị lại nói mấy câu khó nghe rồi."_ Sasaki lấy tay nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng nhỏ đang run lên cầm cập vì ho.
"À không sao... c- chỉ là, là lâu rồi mới có người nhắc lại chuyện đó đấy."_ Sarumi sau khi bình tâm thì ngước lên với một nụ cười méo mó móc meo, bàn tay đập đập liên rồi vào lồng ngực để cố gắng nuốt cơn sốc lại vào trong người.
"Lại?"
"Ờ thì, em hiểu lí do tại sao chị lại nói em giống Dazai. Nói thật lòng, lần đầu tiên em nghe câu đó em đã xém nhảy dựng lên mà lật tung cả mặt đất vì bị đem đi so ngang hàng với tên đó đó."
"Haha, nghe có vẻ em khá tức tối nhỉ?"
"Tức lắm luôn là đằng khác. Giờ vẫn chả hiểu sao mà cái mọi người vẫn nghĩ em giống Dazai nhỉ? Rõ ràng là khác hoàn toàn một trời một vực mà??? Em tóc đen hắn tóc nâu sẫm. Em mắt tím hắn vẫn mắt nâu sẫm. Em là gái hắn là trai. Vậy đấy, thế mà họ vẫn so cho bằng được! Chả hiểu kiểu gì..."_ Sarumi phàn nàn một cách kịch liệt trước hiện tượng đã xảy ra suốt mấy năm qua. Và tất nhiên Sasaki không phải người duy nhất được nghe mấy lời này.
"Nhưng cũng có vài điểm khá giống nhau mà. Chị nghĩ rằng em cũng biết nhỉ?"
"Ờ thì..."_ Sarumi làu bàu sau khi nghe câu phán quyết bay xẹt qua tim đen của mình.
Điểm chung... chà, bạn cũng thấy đấy. Nhìn sơ qua thì đúng là cả hai đều y chang nhau cái tính lơ tơ mơ lâu lâu nhây đến mức Kunikida phải xách chổi mà đi đập từng người. Khiến cho Akiko phải chạy với tốc độ thần thánh mà đến hiện trường vì nghe đâu hai tụi nó đang hấp hối. Khiến cho cả cái sở này như điên đầu suốt mấy năm ròng. Riết rồi nó thành thường niên và chả ai coi mấy cái vụ trên là bất bình thường nữa.
"Reng reng reng."_ tiếng chuông điện thoại phát ra trong túi áo khiến Sarumi lật đật cầm lấy và mở màn hình ra.
Trên màn hình của chiếc điện thoại đang sáng đèn là dòng chữ 'Atsushi-kun' mới mẻ chỉ mới được nhập vào danh bạ mấy bữa trước.
"Tít."
"Moshi moshi. Chị giúp được gì cho em nào?"_ Sarumi từ tốn bắt máy vừa đứng lên mà vẫy tay chào Sasaki rồi bước khỏi bệnh xá.
"Sa- Sarumi-san! Chúng em đã bắt được kẻ bắt cóc rồi, nh-nhưng vì bác ấy đã bắt phải một thành viên trong Mafia Cảng nên chúng đang tới và tấn công như để trả đũa. Chúng ta cần phải bảo vệ ông ấy!"
"Vậy gọi cho chị làm quái gì??? Alo cảnh sát và báo họ tới hiện trường ngay lập tức!! Đám Mafia vest đen cầm súng đó chả nhằm nhò gì hết, Kunikida có thể xử hết chúng một lượt. Dazai dư sức bắt kẻ bắt cóc, nên mau mau gọi cảnh sát đi!!"
"Nhưng em gọi rồi..."
"... ồ, vậy thôi."
"Chỉ là... có một thành viên của Mafia, tên đó..."
"Dù là ai, ngay cả Akutagawa đó cũng sẽ nép lại trước mặt cảnh sát thôi, chúng không ngu xuẩn tới mức làm liều trước mặt họ đâu."_ Sarumi cho một tay vào lại túi áo, tay kia vẫn giữ chắc chiếc điện thoại trên tai. "Đi tới chỗ của Kunikida đi."
"Vâng."
"Títtt"
"Phù..."_ nhẹ nhõm mà gập lại cái điện thoại của mình rồi bỏ lại vào túi, Sarumi thở phào một hơi.
Tự hỏi là cậu nhóc Atsushi ấy mắc mớ gì phải gọi mình nhỉ? Mình vô dụng tới mức này rồi mà?
...
"Kétttt."_ một chiếc xe hơi màu đen xám ngay lập tức thắng lại khi đã nằm trong một khoảng đất trống giữa rừng cây.
"Cạch."
"Cảm ơn vì đã cho đi nhờ nhé."_ Sarumi mở cửa ra mà nhảy ra khỏi xe, tất nhiên là không quên cảm ơn một tiếng.
"Ừm."_ vị kia chỉ gật đầu vẫy tay chào. Khi cánh cửa xe đã đóng kín, chiếc xe nhanh chóng quay đầu mà rời đi.
Sarumi hướng người về cái bệnh viện bỏ hoang khi nào giờ đang được phủ lên một lớp sơn màu cam cam của ánh chiều tà. Cho nó cái vẻ đơn côi và cũ kĩ nhưng vẫn vương lại gì đó thân quen.
Vẫn có một thứ ám khí đến lạnh cả sống lưng khi đứng trước cửa. Cái mùi hương man mác vị tanh nồng quen thuộc đến tởm lợn.
Cái sự ngột ngạt của những lớp khói bụi và rêu xanh ẩm ướt bám vào vách tường giờ đã cũ nát. Khiến cho buồng phổi như thể đang phải chứa ngập thứ khói bụi cháy khét ngập mùi bom thuốc.
.
Dạo bước thêm một lúc trên hành lang nứt vài ba đường rõ ràng, bên cạnh là đều đều mấy khung cửa kính đã nát bấy và vỡ tan tành, một số mảnh kính vẫn còn nằm trên nền gạch lạnh ngắt.
Vang vọng bên tai là tiếng lộp cộp của bước chân do chính mình tạo ra, nó khiến tâm hồn như lạc khỏi thể xác vẫn mải mê rải bước. Nó bay ngang bay dọc, bay lên bay xuống, bay khắp mọi nơi mà nó thấy và đến được. Và nếu có thể, nó đã bay tận ra ngoài, hòa mình vào ánh cam chiều hôm đó và hóa theo gió bay cùng những áng mây trên kia.
Nhưng... cái cơ thể nhỏ bé đến đơn độc này không cho phép nó đi. Cho phép nó bỏ lại những thứ mà cơ thể xơ xác này bấy lâu phải vác trên vai suốt bao năm trời. Nó không phục! Nó thà lấy dây xích mà trói chặt linh hồn bâng quơ đó với mình còn hơn để nó tự do bay biến khỏi vùng trời đen ngòm mà nó nguyện sẽ ở lại cho đến khi tia sáng đầu tiên rọi xuống đó.
.
"Xin chào buổi chiều, các đồng chí."_ Sarumi thản nhiên bước tới chỗ ba người kia.
"Chị Sarumi-san."
"Tôi cứ tưởng cô sẽ không tới chứ."_ Kunikida đang đứng bên kia lớp kính mờ nói.
"Tiếc thật đó, tự nhiên hôm nay tôi siêng dữ thần ra."_ Sarumi vui vẻ đáp lại điệu bộ trầm mặc của Kunikida và nhanh chóng đã đứng kế cậu.
"Kunikida-san... có buồn không?"
"Hả???"_ Kunikida nhanh chóng khó hiểu nhướng một bên mày, bộ mặt ra vẻ khó coi cực kì.
"Hả cái gì. Chính tui mới phải nói từ đó mới phải."_ Sarumi lắc đầu thở ra một hơi đầy bất lực. "Rõ ràng là cậu đã tin người ta đến thế mà..."
"Quái gì nữa đây. Lại ra vẻ nhà thơ trầm tư với cuộc đời à?"_ Kunikida như nhớ ra gì đó khoanh tay đầy ý rằng 'Ta đây biết hết chiêu trò của mi rồi' ấy.
"Đứng có suốt ngày nắm thóp tui như thế chớ, làm tui mất hứng tỏ ra ngầu lòi rồi này!!"
"Chậc."_ Kunikida chỉ tặc lưỡi.
Phía sau là Atsushi chớp chớp mắt khá khó hiểu và Dazai đang khoanh tay đứng dựa vào khung cửa mà ra dáng soái ca lạnh lùng vừa ngầu vừa bá làm cháy luôn nhà hàng xóm cùng điệu cười nhếch mép trong mấy bộ phim truyền hình hay được gán cho các nam thần trong truyện.
Bất ngờ Sarumi đi lướt qua bên Kunikida và lại gần một cái máy tính trên bàn vẫn còn hoạt động. Ấn vào một tệp tin vẫn đang hiện trên màn hình của nó, Sarumi hơi khựng lại, đôi đồng tử như căn ra phần nào.
"Có gì sao ạ?"_ Atsushi lo lắng hỏi trước điệu bộ và sắc mặt mới bị biến dạng kia.
"Một khách hàng mới, đó là..."_ Sarumi kéo thêm một chút nữa cho đến cuối lời nhắn, để rồi thốt lên cái tên quen thuộc. "Người Đưa Tin Màu Xanh."
"Tôi hiểu rồi. Giờ là tôi bắt đầu biết người Đưa Tin Màu Xanh này là ai rồi đấy."_ Dazai như phác giác ra được điều gì liên lên tiếng với âm điệu mà sâu trong đó, nó chứa đầy sự tự tin. "Vậy công việc lần này là gì?"
"Là gỡ bom."
"Gỡ bom?"_ Atsushi bàng hoàng.
Trong khi đó Kunikida đã tức tốc chạy đến chỗ máy tính kiểm tra công việc sắp tới của mình.
".... Nếu không gỡ kịp quả bom trước hoàng hôn ngày mai, hàng trăm người sẽ phải chết."_ Kunikida từ tốn nói sau khi đã đọc xong lời nhắn.
"Một quả bom như thế thì không dễ dàng..."
"Những dụng cụ ở đây dùng để chế tạo một bom. Với đồ như thế này, cậu có thể chế được một quả bom hiện đại."_ Kunikida giải thích.
"Nhưng..."
"Đừng lo. Chúng ta sẽ không để quả bom đó phát nổ đâu. Lần này chúng ta nhất định sẽ ngăn chặn được điều đó!"
Đó là một lời khẳng định.
Và tôi hoàn toàn không muốn bắt bẻ hay dẫm nát nó hết.
Vì đó là sự thật, tôi không có gan mà đập nát rồi xây lại số phận cho mình đâu.
--------_-_-_-_---------
Thân ái.
Tôi mong mọi việc ở tổ chức đều tốt đẹp.
Thứ lỗi cho sự khiếm nhã này, nhưng tôi đã lỡ tay đặt một quả bom có khả năng tạo ra sự phá hủy hàng loạt ở một khu vực trong thành phố Yokohama.
Để đảm bảo an toàn cho người dân ở đây. Tôi đề nghị các vị xác định vị trí và gỡ quả bom đó càng sớm càng tốt.
Thời gian cho đến khi trời tối.
Tôi đặt niềm tin của mình vào các vị.
Trân trọng.
Người Đưa Tin Màu Xanh.
----------_-_-_-_----------
"Tôi biết rõ là cô đang hối thúc tôi ngay vào 9 giờ sáng, nhưng không cần tìm đến chỗ này và bám tôi còn hơn dán bằng keo dán sắt đâu."_ một cậu trai phàn nàn với điệu bộ ngái ngủ.
"Tôi không có bám cậu, hơn nữa tôi không phải sắt nên việc dùng keo dán sắt cũng như không thôi, thiên tài trẻ tuổi ạ."
"Gah... chỉ mong là cô biến lẹ giùm, tôi ghét làm việc khi có người quan sát lắm đấy."
"Tôi không nhìn cậu, tôi nhìn con cá của cậu."
"Nhưng cô vẫn ở đây đấy thôi!"
"Cậu nói có người quan sát là không làm việc được đúng không? Ừ, tôi ở đây, nhưng tôi nhìn cậu hồi nào đâu!!"
"Phập!"
"Im lặng chút đi!!!"_ Rokuzou ném phăng cái gối kế bên mình vào mặt người kia khiến kẻ đó ngay lập tức đứng ngay dậy mà ăn vạ.
"Đáng ghét!!! Tôi tới tận đây để chăm sóc mấy người bạn cá cho cậu, còn ngồi đây bầu bạn cho cậu đỡ cô đơn, ấy thế mà lại đối xử với tôi như vậy à??!!"
"Tôi không cần một con nhóc chạm mạch làm bạn suốt ngày đâu!!! Khuất lẹ lên trên và đi đu mấy thanh xà ở trển đi!"
"...Ooaaa, Rokuzou là đồ đáng ghét!!"
Và như mọi câu chuyện ngôn tình đang đến hồi cao trào, cô gái với thân hình nhỏ đó một tay che mặt mà nhanh chóng chạy đi, không quên bỏ lại câu nói nghe qua thặc là bánh bèo. À mà việc mém tí nữa là đã té đập mặt xuống sàn vì không chịu nhìn đường rồi vấp trúng dây điện ấy, đó không phải trong kịch bản nên đừng quan tâm nhé.
Thôi, tóm lại là cuối cùng chỉ có sự im lặng đến bất ngờ.
"....Hừ."_ Rokuzou thở hắt ra một hơi đầy bất lực xen lẫn tức tối.
"Đưa đây, tôi sẽ cố làm nhanh nhất được chưa? Mau mau đưa và mua đồ ăn sáng cho tôi đi, tôi tỉnh tới mức hộc máu rồi này."_ Rokuzou cau mày lầm bầm. Cậu biết rõ ý nghĩa của cuộc cãi nhau chưa đầy năm phút này, nó chỉ đơn giản là giúp cậu bớt mấy hồi ngáp dài ngáp ngắn kia thôi.
Và cũng biết rất rõ, việc sắp hộc cả máu vì tức này là thật.
Rồi như chỉ đợi có thế, một cái đầu đen từ từ ló ra khỏi bức tường khuất, mang trên khuôn mặt là cái điệu cười hì hì trông vui đến phát bực.
Lon ton đi lại cái bàn chỗ cậu ngồi, cô nhóc ấy lấy ra một cái USB nhỏ mà đặt lên bàn cậu.
"Sáng nay ăn gì nà, cậu thiên tài trẻ tuổi."
.................
"Mồ..."_ Sarumi làu bàu trong miệng một tiếng trong khi vẫn đang nằm vật trên một thanh sắt nào đó trong cái nhà kho cũ này.
Cô đang khá rầu rĩ một chút.
Thứ ánh sáng màu vàng vàng giờ cũng đang nằm gọn trên chiếc áo hoodie mà cô đang mặc. Không gian yên ả đến tận đâu đâu, cô nhóc ấy lại một lần nữa để hồn bay đi chơi. Để cho đôi mắt màu tím như loài hoa tử đằng xinh đẹp kia thu gọn một bầu trời xanh gợn mây trắng.
Chúng như vừa khít với khoảng không trên trần nhà kho đã sớm bị bay mất một phần. Tự hỏi là do gió thổi bay hay do một con vật tào lao nào đó cố tình khoét nguyên một lỗ chỉ để ngắm trời với í chí không muốn nằm trên nóc nhà kho đó.
"Reng. Reng. Reng."
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên khiến ai đó mém té và một cuộc án mạng thảm khốc đến đáng thương ở một nhà kho bỏ hoang.
"Tít."
"Moshi moshi Ranpo-san, anh xong việc rồi nhỉ?"_ Sarumi thản nhiên nói qua chiếc điện thoại.
//Chậc chậc chậc. Tôi cứ nghĩ mình sẽ được nghỉ ngơi sau vụ của mình, tôi còn định tắm suối nước nóng và hưởng thụ cuộc sống nhưng mấy người chả thể cho tôi yên mà. Đúng là thiếu tôi thì mấy người chả khác gì mấy con chó lạc đường hết.//
Thật khó chấp nhận phép so sánh tuyệt vời và chính xác này, nhưng thôi, Sarumi cũng quen rồi. Và với tư cách một kẻ hay gây chuyện, lâu lâu cũng nên nghe mấy câu này để lặng bớt mấy phút chứ nhỉ?
"Xin lỗi xin lỗi mà Ranpo-san."_ Sarumi cười trừ, đôi mắt vẫn mải ngắm nhìn điểm nhấn nào đó trên bầu trời trước mặt mình. "Thế anh đã nghĩ ra chỗ nào chưa?"
"Haiz... ngay cả nhóc cũng không biết. Tôi cảm thấy thất vọng quá rồi. Nghe đây, là cửa hàng bán dụng cụ câu cá."
"..... ôi, lại làm khổ Ranpo-san bởi mấy chuyện không đâu rồi. Cảm ơn vì sự giúp đỡ nhé."_ Sarumi đưa tay đập đập nhẹ vào trán mà nói một cách hối lỗi.
"Tốt, giờ tôi đi nghỉ đây."
"Chào nhé Ranpo-san!"
"Títtt!"
"Hừm...."
.........
"Sao? Không thể gỡ ư?"_ Sarumi hơi nhướng mày với những vị trước mặt. Họ thuộc đơn vị chuyên gỡ bom, nhưng coi bộ đang phải khoanh tay chần chừ trước quả bom hẹn giờ này.
"Căng quá ta."_ Sarumi đưa tay vào túi áo mà lấy ra cái điện thoại của mình rồi mở nó ra và ấn ấn liên hồi vào bàn phím trong khi vẫn vảnh tai lên nghe lời giải thích từ một trong số người đang có mặt tại đây.
"Hiện tại chúng tôi không thể gỡ nó trước mặt trời lặn được, việc di dời cũng sẽ khó khăn do chức năng hẹn giờ của nó. Cách khả thi nhất để dừng nó lại là phát lệnh dừng từ máy chủ. Nhưng có cái là..."
"Là mọi người không biết máy chủ ở đâu?"
"...."
Im lặng là đồng ý rồi.
"Nhưng mà... tôi biết."_ Sarumi nhắm hờ mắt trong khi những ngón tay bất chợt dừng lại trên những nút ấn. Khuôn mặt nhanh chóng ngước thẳng lên mà đối diện với vị cảnh sát xa lạ.
"Hãy báo cho một đội và xe giam của bộ cảnh sát theo tôi. À mà, họ lái xe còn tôi chỉ đường nhé."
"... Tôi hiểu rồi."_ người kia gật đầu rồi quay lưng lại chạy đi.
Tốt, vì tôi không biết lái xe là thế nào đâu.
------------
"Kétttt!!"_ chiếc xe cảnh xác nhanh chóng thắng gấp, mém nữa đã làm cho Sarumi đổ luôn cả ly cà phê của mình.
Chưa kịp cho cô thốt lên một lời phàn nàn hay hãi hùng khi mém nữa thôi là bộ đồ cùng ly cà phê của mình sẽ thăng thiên và rời xa mình với khung cảnh tràn ngập đau thương thì, vị cảnh sát kiêm luôn người tài xế đã mở cửa mà phóng thẳng vào cơ sở của một lực lượng quốc phòng cũ.
Ôi, thật tràn đầy nhiệt huyết.
"Cạch."_ tiếng còng tay được khóa lại.
"Chà chà... đây là một cậu bé điển trai đấy."_ Sarumi từng bước tiến lại về phía một cậu trai mặc một chiếc áo khoác và mái tóc vàng dài ngang vai.
Khuôn mặt thì nói thật là rất ưa nhìn, ngay cả khi khóe môi cậu ta đã dính chút một màu đỏ của máu và điệu bộ mệt nhọc cũng chả thể lu mờ chúng. Nhưng than ôi là lại đi trên con đường này. Cái con đường sai trái từ khi chỉ mới nghĩ tới ấy.
"Nhóc à, nếu nhóc không phải người sử dụng năng lực trên con đường này, tôi xin cược cả hai tháng tiền lương của mình rằng cậu sẽ là một chàng trai nổi tiếng và có nhiều cô gái theo đuổi đấy."_ Sarumi hướng người về phía kẻ mang năng lực của những con số kia, miệng nhếch lên một điệu cười nữa miệng.
Có lẽ là vì đã kiệt sức và đau đớn, người kia không nói gì mà chỉ lườm quýt Sarumi với ánh mắt lạnh ngắt đầy nỗi bất mãn.
"Hãy cố gắng tìm ra một con đường khác đi, nhóc con."_ Sarumi đặt tay lên vai cậu ta một cách thong thả, trên môi là nụ cười tươi chứa chan bao mong chờ.
Rồi người đó bị đưa đi lên chiếc xe và chở về đồn cảnh sát.
.
"Chị Sarumi-san!"
"Oy Atsushi-kun!!"_ cô nhanh nhảu đáp lại và chạy vội tới chỗ của cậu nhóc tóc trắng, sau cậu ấy là Kunikida và Dazai.
.
"Ting."
....-----....
Kẻ chủ mưu thật sự.
Là kẻ mà ta từng xin lỗi vì sự phiền nhiễu.
....-----....
"Hừm....."
"...."
"Hừm....!!!"
"...."
"Hừm!!!---- gah, thua mất rồi!"
"Đùa tôi thật đó hả?"
"Đùa gì mà đùa, tôi mới thua xong đấy!"
"Tôi khá tự hào khi cô thua đấy. Nhưng thật, cô có chắc là việc chơi đọ mắt với một con cá là ý hay?"
"Sao lại hỏi thế? Tôi còn không thể mở mắt dưới nước quá ba giây đây này, mà nó ở trong nước. Xét theo phương diện này thì tôi có lợi hơn rất nhiều rồi."
"Có lợi hay có hại hơn?"
"Tui có lợi hơn."
".... thật thương cảm cho cô và người thân xung quanh cô, Sarumi. Tôi không thể nào giúp cô tăng IQ lên được nữa rồi."_ Rokuzou lấy tay đỡ trán.
"Ể??? Sao lại không?"
"Cầu trời, IQ của cô có dùng số âm bao nhiêu cũng không tả nỗi."
"Tôi tưởng có nhiều số là nó lớn chớ?"
".... Thôi dẹp đi, tới cuối cùng cô chả thể cho tôi thảnh thơi cho tới cuối cùng mà."
"Nói gì nghe kì cục kẹo thía. Cậu làm như sắp chầu trời mà về thăm cha cậu ấy."_ Sarumi nói cùng ngón tay đang chọc liên hồi vào tấm kính của hồ cá. Đôi mắt như phủ lên một tầng sương mịt mù hòa lẫn thứ sắc xanh của ánh đèn xung quanh.
"Đừng giả trân. Cô biết rõ hơn ai hết mà."_ Rokuzou hơi cau mày khi cô nhóc kia vừa nhắc đến "cha" của cậu nhưng cuối cùng lại bỏ qua mà làm ngơ.
Ờ thì, bỏ qua lần này thôi.
Chỉ lần duy nhất thôi đấy.
"Nói trước là tôi sẽ không chăm nó khi cậu không còn thở đâu nhé."
"Nhưng cô sẽ không để nó chết, tất nhiên."
"Cậu kiếm đâu ra cái lí luận trông chắc chắn thế?"
"Đó gọi là kinh nghiệm, cố mà hiểu đi."
"...."
"Giờ thì lần này, trả lời tôi thật tâm chút được không?"
"Tui đang nghe nè~~~"_ Sarumi kéo dài giọng.
"Cô biết rõ tất cả, biết luôn cả kết thúc và cách xoay chuyển. Vậy sao cô không làm?"
"... vì như thế sẽ không còn drama cho độc giả xem nữa. Một quyển sách mà không có điểm nhấn hay đặc biệt còn lâu mới có người chịu đọc đến đoạn cuối."
"Nhưng đây không phải quyến sách mà người ta có thể đoán được đoạn cuối."
"Không cần là đoạn cuối, vì nếu đoạn giữa của quyển sách không thể níu kéo được bất kì ai ở lại, nó như một phế phẩm vậy."
"Nghe tào lao thật nhỉ?"
"Tui đang chém gió với level thần thánh của mình đây."
"Soạt."
Sarumi không cần quay đầu nhìn cũng biết, rằng Rokuzou đã đứng ngay chân cầu thang rồi.
"Cô biết rõ rằng tên bốn mắt đó sẽ rất tức giận mà nhỉ?"
"Và tôi cũng biết rõ cậu muốn trả thù thế nào, và cho dù tôi có đánh thuốc mê và buộc cậu ở lại cậu cũng chả xi nhê gì đâu. Muốn trả thù hay tìm lại công lí là việc của nhân vật chính, một kẻ qua đường như tôi có hét lên cũng chả sao."
Sarumi lâng lâng nói, bàn tay đã thôi chọc vào bể cá. Nhưng đôi mắt vẫn không ngừng nhìn vào chú cá quen thuộc mà cô vẫn hay chăm một tuần một lần.
Cứ tiếp tục như thế, cô cứ ngồi đó và nhìn con cá ngây thơ chả hiểu sự việc đang và sắp xảy ra. Cho tới khi thứ duy nhất còn sáng là chiếc đèn màu xanh nhợt nhạt hay dùng để chiếu vào bể cá. Còn lại, đã tắt hết từ khi nào.
"Nè nè chú cá nhỏ, mi có..."
------------.-.-.-.----------
Nè nè chú cá nhỏ, mi có biết gì không?
Chủ của mi sắp bỏ mi rồi đó.
Nè nè chú cá nhỏ, mi có nghe gì không?
Sáu phát súng vừa vang lên đó.
Nè nè chú cá nhỏ, mi có hiểu gì không?
Chủ của mi chết rồi đó.
Nè nè chú cá nhỏ, mi có nói được không?
Hãy nói rằng "Tạm biệt" đi đó.
Nè nè chú cá nhỏ, mi có khóc không vậy?
... có lẽ ta nhầm rồi ha.
Nè nè chú cá nhỏ, mi có cảm thấy gì không?
Đang có một thứ dơ bẩn vuốt ve ngươi đó.
-----------------.-.-.-.-.-.----------------
"Sao cô không chết đi ngay từ đầu?"
"Vì tôi còn bận giữ gìn những thứ quý giá."
...
Thân ảnh của một cô nhóc đang ngồi thụp bên sông cùng bể cá chỉ còn nước.
Thật mờ nhạt.
_____________________________
Xong rồi!!! Hú!
À và đây, một hình ảnh minh họa OC của mình nè ><
Cơ mà cứ thấy nó sao sao ấy nhỉ... à phải rồi, cái chứng trẻ hóa đây này 🤦♀️
Xin lỗi vì cái trình của mình nó hơi hơi quèn chút, cơ mà cứ thích thể hiện ấy nên là... thôi thì mấy cũng đừng ném đá nhiều quá nhé. Không là tui trầm cảm chết mất :")))
Mong các bạn thích và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top