Chap 4
"Cạch."
"Chào buổi sáng."_ Sarumi mở cửa bước vào trụ sở. Như mọi khi.
Kunikida đang nghiêm túc viết thêm báo cáo. Như mọi khi.
Dazai đang bị phê nấm và đang cư xử như một thằng điên trốn trại. Như mọi khi.
Atsushi đang hối hả van xin Kunikida trước khi Dazai quấn chặt cậu lại bằng mấy dải băng trắng và giấy vệ sinh. Như mọi khi...
À, cũng mới có ấy mà.
"C- Chị Sarumi-san!!! Giúp em!! Ưm---"_ Atsushi khi thấy người quen kế tiếp liền ý ới cầu cứu. Nhưng cái dải băng trắng kia nhanh chóng đã bịt được miệng cậu.
Cậu vô vọng lắm rồi! Khi nãy Kunikida cũng không giúp và ngó lơ cậu luôn kìa!!
"Ồ?"_ Sarumi nhướng mày và quay qua chỗ Kunikida. "Sắp xong chưa dạ? Hay là tui phải xử?"
"Phiền cậu rồi, giúp tôi trói và bắt hắn im lặng giùm tôi."
"Sarumi-chan!!!"_ khi Kunikida vừa nói dứt câu là nguyên một cái bản mặt bất cần đời đập ngay vào trước mặt cô tầm một mét.
"Nè nè, nhóc có muốn qua thế giới bên kia hông? Đi cùng với cậu hổ bảy màu và Kunikida-san luôn nè! Qua đó rồi nha. Nhóc sẽ được ăn chơi thỏa thích. Không ai làm phiền hay bắt nhóc phải đi làm nè! A, nhóc còn có thể cày hết bộ phim nhóc đang mê nữa cơ!!"
"A... nghe hay phết nhỉ?"
"Ưm! Ưm! Ưm!!!!"_ Atsushi nghe tới đây liền cự quậy một cách thảm thương, và khi đang bị trói bởi mấy dải băng thì trông chả khác gì chú sâu màu trắng ngây thơ và tuyệt vọng.
"Rầm!!"_ bất chợt Dazai bị kéo xốc tay mà vật ra đằng sau. Cái cảnh tượng đó chỉ diễn ra trong giây lát, đến nỗi khi hắn đã nằm vật vã trên sàn nhà thì Atsushi mới biết là Dazai mới bị vật xuống.
"Tiếc quá, nhưng tui đây còn muốn sống chán. Ít nhất là cho tới khi coi được phần hai của The Promised Neverland với lại Movie Chuyến tàu vô tận của Kimetsu no Yaiba nhá!"_ Sarumi khoanh tay mà nói đầy hào hùng.
"Cạch."
"Kunikida-san, chủ tịch muốn xử lí vụ của cậu trong ngày hôm nay."_ một chị nhân viên mở cửa bước vào.
"Được rồi, tôi tới ngay."_ Kunikida sau khi viết xong báo cáo khi nãy của mình thì nhanh chóng thu xếp giấy tờ để tới phòng của chủ tịch.
"Ơ, em tưởng hôm nay là phải giải quyết vụ của em?? Em đã cố làm cho xong rồi mừ."_ Sarumi tức tốc chạy lại chỗ chị nhân viên.
"Vụ của Kunikida sẽ được giải quyết trước, vì theo thông tin mới phát hiện thì hai vụ của em và Kunikida-san có liên quan, dù khá mơ hồ nhưng vẫn có thể chắc chắn. Dù sao..."_ nói tới đây chị ấy liền đưa ra một vài tờ giấy chứa đầy chữ cho Sarumi. "Đây là một số thông tin mà chúng ta mới tìm được, cái này sẽ giúp thêm cho vụ của em."
"Vâng..."_ Sarumi cầm lấy sấp giấy cùng khuôn mặt đã xụ xuống một phần.
Lại phải điều tra tiếp rồi... Aaaaa!! Hông chịu hông chịu âu!!!!
...
"Mồ... tại sao tui phải đi chứ..."_ Sarumi lê từng bước phía sau ba người kia.
Đi đầu là Kunikida, tiếp đó là Atsushi, Dazai hôm nay thì bỗng siêng hơn mọi khi nên cũng vác xác đi cùng. Đó! Dazai đã ở đây rồi thì mắc mớ gì mà Sarumi cô đây phải theo chứ?? Ở nhà không phải sướng hơn sao???
"Đừng có lười rồi trốn. Cô là người phụ trách vụ liên quan, đi theo là điều cần thiết."_ Kunikida nghiêm túc trả lời.
"Xù...."
"Mà vụ của anh đang điều tra là gì ạ?"_ Atsushi bất ngờ hỏi.
"Cậu có lẽ đã nghe qua về sự mất tích của một số hành khách khi tới Yokohama rồi nhỉ?"_ Kunikida bắt đầu bằng một câu hỏi.
"Vâng, em nghe nói là họ mất tích sau khi tới Yokohama."
"Chúng ta có một nguồn tin nặc danh. Và các nạn nhân đã bị bắt và giam giữ ở một địa điểm."
"Tin nặc danh ư. Nghe đáng ngờ quá."_ Dazai xử dụng chất giọng đùa cợt nói.
"Nhưng cũng không thể làm ngơ được."
"Vậy chúng ta tới để kiểm tra nơi này?"_ Atsushi hỏi.
"Không."
"Tới rồi."_ cuộc trò chuyện ngay lập tức bị cắt ngang.
Trước mặt họ giờ đây là một cánh cửa như bao cái trong căn nhà kho lớn xen lẫn cũ kĩ này.
"Kéttt."_ tiếng động cọt kẹt của cánh cửa đã rỉ sét vang lên khi nó được đẩy vào để chừa ra lối đi xuống căn hầm. Phía cuối dãy bậc thang từ khi nhìn vào là thứ ánh sáng xanh xanh mập mờ chỉ để thấy đường đi.
"Rokuzou!!!"_ và như một tia sét màu đen biết nói, Sarumi phóng cái mà bay ngay xuống phía dưới.
"Im lặng chút giùm tôi đi."_ đáp trả cho sự nhiệt tình không cần thiết của Sarumi là sự phũ phàng đến quái đảng. "Cô làm con cá của tôi điếc luôn giờ."
"Sẽ không sẽ không đâu nên đừng sợ. Dù sao đi nữa loại thức ăn đó hợp khẩu vị nó chứ?"_ Sarumi từng bước tiến đến chỗ cậu trai tóc nâu có chiếc áo len ngoài màu trắng be. Nhìn qua thì như một cậu sinh viên, ấy thế mà giờ cậu ta lại là nguồn tin mật của tổ chức.
Tuổi trẻ tài cao.
"Cũng ok đấy."
"Chào hỏi như vậy đủ rồi."_ Kunikida bước lên trước mặt Sarumi và đứng đối diện Rokuzou qua chiếc bàn máy tính. "Việc điều tra thế nào rồi? Đã tìm ra người đứng sau thông tin nặc danh chưa?"
"Rồi. Là người Đưa Tin Màu Xanh."
"Ô, cùng vụ của tôi nhỉ?"_ Sarumi thốt lên khi nghe đến cái tên đó.
"Ừ, cô cũng nhờ tôi còn gì. Vẫn còn thông tin trên máy chủ. Và cả hình ảnh của những nạn nhân này nữa."_ Rokuzou đưa những bức ảnh lên bàn và ngồi ngay xuống cái ghế gần đó. "Không chỉ như đây, hắn còn cung cấp địa chỉ giam giữ và những thứ khác."
"Người Đưa Tin Màu Xanh..."_ Kunikida lầm bầm trong miệng.
"Nè nè, thông tin về tên đó cậu tìm xong chưa?"_ Sarumi lại gần chỗ mấy cái máy tính của Rokuzou, điều đó khiến cậu ta mở mắt chán nản. "Tôi có một cái này rất thú vị. Phân tích chúng giùm tui được không?"
"Và tôi nhận được gì?"
"Tiền công hậu hĩnh, ok chứ?"
"Vậy khi nào có hứng tôi sẽ làm, tôi còn bận chăm sóc lũ cá của mình."
...
"Vậy... ta sẽ làm gì?"_ Sarumi từng bước đi theo bóng hình của Kunikida và những người khác.
"Chúng ta sẽ tới nơi mà có nghi vấn những nạn nhân đã bị bắt cóc tới và điều tra xem."_ Kunikida dừng chân trước lề đường rồi rút chiếc điện thoại của mình ra trong khi đang giải thích cho Sarumi.
"Ể... tôi không đi được không?"
"Nếu vậy thì cô có thể đi."
"Xì..."
"Vậy chúng ta sẽ đi tới đó bằng cái gì?"_ Dazai đứng kế bên chen vào cuộc nói chuyện.
"Tôi đã gọi taxi rồi."_ sau khi đã gửi thứ gì đó qua điện thoại, Kunikida cất nó đi.
"Mồ... sao hôm nay lạnh quái thế nhỉ?"_ Sarumi một tay đưa ra sau đầu, một tay hua hua một vòng tròn trong không khí mà ra vẻ đang nhàn rỗi quá mức cần thiết.
Đó chỉ là câu nói buột miệng. Dù gì thì cô cũng đang chán.
...
"A nhon bác."_ ngay khi chiếc xe taxi màu vàng đã dừng hẵn bên lề đường, Sarumi ngay lập tức mở cửa và chui tọt vào trong xe. Tất nhiên là không quên chào bác tài một tiếng.
Hít hà không khí ấm áp trong chiếc xe có phần quen thuộc và trên cái ghế êm ái như mọi khi. Sarumi thản nhiên tựa đầu vào cái cửa kính kế bên mình mà mơ mơ hồ hồ thu trọn tất cả những hình ảnh lại vào trong đầu của mình.
Từ con đường nhộn nhịp xe cộ và những ánh đèn đường đủ màu được đặt xung quanh thành phố. Khiến cho con đường buổi đêm của Yokohama trở nên thật sặc sỡ trong lớp sương đang dần lan rộng và dày thêm trên mọi ngóc ngách của thành phố lớn này.
Cho tới khi những dãy nhà cao tầng lấp lóe sắc đèn neon bị thay thế bởi một rừng cây rậm rạp và con đường trơn tru khi nào giờ bỗng ghồ ghề và khó đi hết thảy.
Khiến cho ngươi ta chả còn tâm tình gì để mà cảm nhận hay miêu tả nữa.
Mệt! Xe đưa lên đưa xuống như mấy trò chơi trẻ con nhưng lần này là với cường độ mạnh kinh khủng khiếp. Khiến người từ đó giờ không có mấy cảm tình với xe hơi và ghét cay ghét đắng mấy trò rung rung như cô đây phải chật vật kìm họng lại.
Ấy thế mà chưa hết đâu, những người có mặt trong xe khi đó cũng chả phải dạng vừa. Biết người ta đang mệt hay không thì không biết. Nhưng mà cứ gây chuyện rồi khi bị đánh là ngay lập tức la lối.
Thật là đáng ghét quá đi đó mà!
Trích: tâm tình của một đứa hay say xe và đang có tâm trạng hổng có zui zẻ >:[
"Két!!!"
"Rầm!"
Sau cái thắng gấp của bác tài, cả đám ngay lập tức ngả chúi ra trước. Nhất là với cái đứa nhóc không chịu mang đai an toàn như Sarumi đây tất nhiên là phải bị ăn nguyên một cái ghế vào mặt.
"Ai ta ta... đau chết tui mất gha..."_ Sarumi xoa xoa khuôn mặt giờ đã đỏ và đau điếng của mình.
Không phải tự luyến hay gì. Nhưng mà làm thế có khác gì phá nát khuôn mặt xinh đẹp khuynh nước khuynh thành thánh thần lao đao của tui âu!
"Có chuyện gì sao?"_ Kunikida nhanh nhảu hỏi sau cú sốc bất ngờ.
"À, không... Chỉ là, chúng ta tới nơi rồi."_ bác kia nói, cả người cũng đổ hết cả mồ hôi hột.
"Đó là bệnh viện bỏ hoang mà anh muốn đến sao, Kunikida-san?"_ Sarumi chỏm người lên hàng ghế trước với chóp mủi và cái trán đỏ tấy.
"Bầu không khí không tốt quá nhỉ."_ Dazai lên tiếng bình phẩm. "Đó bị ám đó."
"Bởi cái gì mới được?"_ Sarumi quay phắt lại mà trừng mắt.
"Thì... ai biết được."
...
"Cạch."
...
"Cháu không đi theo họ thật à?"
"Vâng..."_ Sarumi đáp lại một tiếng trong khi vẫn tiếp tục dán mắt vào mấy tấm ảnh những nạn nhân bởi máy quay an ninh khách sạn chụp được qua ánh sáng mờ mờ xanh xanh của cái điện thoại.
"Cháu nghĩ là thấy họ, những nạn nhân ấy có cái gì đó..."
"Là gì?"_ bác kia tiếp lời câu nói đang càng có chiều hướng nhỏ đi.
"Cháu cũng không chắc.... chỉ biết là có gì đó rất giống."_ Sarumi càng siết chặt mấy tấm hình, đôi mắt nheo lại không hề vừa ý.
"Nhưng mà cũng may..."
"Hả? Ý cháu là sao?"_ bác kia nhướng mày khi nhìn qua gương chiếu hậu.
Có lẽ là quá tối và đầu óc đang không được minh mẫn lắm nên mới thấy cô gái kia mới nhếch mép cười.
"May là bác đã đưa họ tới khách sạn, còn là người nắm rõ thành phố này nữa chứ. Nếu vậy là có lợi cho chúng cháu lắm ấy."_ Sarumi từ tốn ấn thêm mấy nút nữa trên cái điện thoại và đồng thời cũng nhẹ nhàng để mấy tấm ảnh vào lại trong túi.
"Cái đó thì cũng chỉ là tình cờ. Nhưng giúp được cho mấy cháu bác cũng mừng. Nhưng mà nếu không phải họ bị mất tích, vậy sẽ tốt hơn rồi..."_ bác tài cười cười đầy thật tâm. Ta có thể thấy rõ sự thương sót qua giọng nói đó.
"Ừm... nhưng nếu việc bác chở họ không phải tình cờ, thế sẽ càng không hay đâu."
"!!"
"Oáp~~~~"_ một tiếng ngáp dài vang vọng cả xe, nghe qua là biết người kia đang rất buồn ngủ.
"Nếu mà nạn nhân cũng được bác chở đi như vầy, rồi bất chợt bất tỉnh bởi gì đó và bị đưa tới đây. Không phải sẽ dễ hơn trong việc tìm kiếm sao?"
"... nhưng lại không thể, trong xe bác đâu có gì có thể làm mấy chuyện xấu xa ấy được."
"Ưm... cũng đúng... chỉ là từ khi lên xe cháu cứ thấy buồn ngủ ấy."_ Sarumi dụi dụi mắt cùng giọng điệu ngái ngủ. "Giờ nếu mà được lăn lên giường mà ngủ một mạch tới sáng thì tuyệt hết xảy ông bà bảy."
"Hahaha, bác hiểu cảm giác mất ngủ mà."_ rồi sau đó là một tràng cười sảng khoái của bác ấy.
"Biết ngay là bác hiểu mà~"_ một câu nói với tông giọng lên cao mà chơi vơi giữa sự đời.
Và có lẽ vẫn không ai để ý. Màn hình điện thoại vẫn còn sáng đèn đang hắt lên gương mặt dần dần trống rỗng.
Một loạt dãy chữ cộng số liên tiếp chạy đi chạy lại trên màn ảnh.
...
"Họ tới rồi kìa."
"Dạ? Hả? Thần chết tới á!?"
"Là đồng nghiệp của cháu ấy."_ bác kia nhanh chóng mở cửa xuống xe mà đi đón họ.
"... ố là la."_ Sarumi khi đã ló mắt lên được cái kính thì thốt lên kinh ngạc. Kế họ là một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen và đôi mắt xanh trà đang lim dim đầy mệt mỏi. Cả người cô ấy thì ướt nhẹp, không chỉ vậy còn đang khoác lên người cái áo khoác của Dazai.
"Cạch."_ cánh cửa xe mở ra.
"Có chuyện gì?"_ Sarumi tức tốc chạy lại cùng cái khăn lớn.
Rồi sau đó là một cú nhíu mày của Sarumi khi nghe kể về câu chuyện được tóm tắt với mấy chữ. "Tất cả đã không còn. Chúng tôi không thể giúp gì hết."
Tiếp đó nữa là vài cái quay mặt đầy vẻ né tránh của Kunikida, Atsushi và khuôn mặt trầm lặng của Dazai.
"Đây."_ cô choàng cái khăn qua bên đầu của cô gái ấy. "Chúng em sẽ đưa chị về trụ sở để chăm sóc trước, giờ đi nào."
...
"Nạn nhân của vụ bắt cóc hàng loạt ở Yokohama được tìm thấy nhưng đã thiệt mạng khi một tổ chức thám tử tự tổ chức cuộc tấn công."
"Thiệt mạng..."
"Xin lỗi."
".... cô không có gì phải nói câu đó cả."
"Nhưng nếu như tôi ở đó, chắc chắn họ sẽ sống. Sẽ không có... thiệt mạng ở đây."_ Sarumi lắc nhẹ cái đầu, cố gắng ngăn mình tiếp tục siết chặt những ngón tay vào lòng bàn tay sớm đã đỏ lên.
"Cô ở đó cũng không thể, đó là loại kính cường lực cực chắc chắn và kiên cố. Có cả một băng đạn đầy cũng chưa chắc xuyên qua được nói gì đến việc lấy sắt đập nó."
"Đừng có mà dối lòng... tôi biết cậu đã định chạy tới và bất chấp tất cả để cứu họ nhưng bị ngăn lại... vì sự bất khả thi. Dù sao đó chắc cũng là cái bẫy mà hung thủ đã đặt ra thôi."_ Sarumi cầm lấy tờ báo và gấp nó lại. "Giờ cô Sasaki đâu rồi?"
"Chị ấy vẫn ở bệnh xá."_ Atsushi ngồi trên ghế trả lời.
"Nếu vậy hãy tới thăm cô ấy và xem chúng ta còn có gì không nào."_ Sarumi đi thêm mấy bước nửa mà bước ra sau Kunikida.
Đặt tờ báo kia lên đầu của chàng trai tóc vàng, cô ấy nói.
"Đừng chóng ngán ngẩm đến thế, nếu họ đã đi rồi thì đòi lại công bằng cho họ đi chứ, Kuni-san."
...
"Cạch."
"Chào buổi sáng nha, chị Sasaki---"_ mở đầu cho buổi chào hỏi đáng lẽ sẽ rất bình thường và vui tươi của bọn cô với chị Sasaki-chan xinh xắn dịu hiền là câu chào buổi sáng của Sarumi.
Nhưng không. Đáng lẽ cô nên nghe rõ những câu trò chuyện trước khi mở cửa bước vào chứ nhỉ?
"Ồ, halo Dazai."_ Sarumi chớp chớp mắt nhìn vị khách thứ hai.
"Mọi người."_ Sasaki quay mặt qua. "Cảm ơn mọi người nhiều lắm vì đã cứu tôi. Nếu không có mọi người lúc đó, thì tôi giờ cũng không thể sống được rồi."
"Không có chi."_ Kunikida băng lẵng trả lời.
"Đã vậy các anh còn cho tôi ở lại tối qua nữa chứ."
"Không có chi mà, bệnh xá này nhìn vậy thôi cũng tốt lắm chứ bộ."_ Sarumi hí hửng hua tay.
"Nhưng mà... Sarumi-san, hôm qua... không có ai ở lại đây hết."
".... hể?"
Hãy chờ thêm một chút nữa mọi người ạ, não của Sarumi hình như đang loading kịch liệt lắm rồi.
"Hể!!!???? V- Vậy chứ tối qua chị ở đâu???"_ Sarumi hoảng loạn.
"À ừm..."_ Sasaki e thẹn đưa mắt nhìn Dazai.
Dazai... á hả?
"Là chỗ tui."_ chưa để ai hỏi thêm câu gì, Dazai tự biết chèn vào và chỉ vào mặt mình.
"...Atsushi-kun, em giữ chị lại giùm cái."_ Sarumi đưa một cánh tay về phía Atsushi.
Cậu ngơ ngác nhìn nhưng tay vẫn nắm đến cổ tay của Sarumi với một chút sức lực sơ sài. Nhưng chỉ trong hai giây sau, cậu mém nữa đã hôn luôn sàn nhà vì lực kéo kinh khủng khiếp của người kia, tay chưa kịp nắm lại đã vụt ra từ giây thứ ba.
Nhưng may thay cho sự đời, Kunikida với kinh nghiệm dày dặn đã chộp lấy cổ áo của Sarumi ngay lúc đó trước khi cô nhóc ấy bay xổ tới chỗ Dazai và cho hắn một trận ra trò. Mặc dù cũng muốn cho tên Dazai mặt dày kia vài ba cú đấm nhưng vì thể diện của sở, nhất là với khách hàng và nguồn tin quan trọng như cô Sasaki đây, hoàn phải tỏ ra lịch sự quy củ nhất có thể.
Nhưng chung quy là Kunikida vẫn đang hoang mang về việc đã xảy ra tối qua, muốn mở miệng tra hỏi nhưng thấy Sarumi đã sỗ hết những thắc mắc cùng thêm đống câu khiển trách kia thì mình cũng không có phận xự gì phải chen vào nữa.
"Cái tên đáng ghét kia! Bộ cậu làm như không có chỗ nào khác cho cô Sasaki nghỉ ngơi ngoài nhà cậu ấy. Hỡi ơi Lão Hạc! Cậu có bị điên không? Tôi biết là tất cả cậu tính hết rồi, nhưng bỏ qua biện pháp nghe qua cực mờ ám ấy không được sao? Bộ nhà tui cháy hết rồi đó hả???"_ Sarumi khi bị nắm chặt cổ áo nhưng vẫn không mất đi tí sức lực gì, liên hoàn tát một xô từ ngữ lịch sự nhất trong đầu mình ra để lên án nghiêm khắc với tên quấn băng.
"Ấy ấy, nóng vừa vừa phải phải thôi chứ."_ Dazai với khuôn mặt cười phởn đáp lại một câu
"Nóng vầy còn đỡ đấy! Cậu mà làm gì tầm bậy với cổ thì tụi này tính sao?? Tôi đã từng tin cậu, rồi nhận lại là đống lời xin lỗi. Giờ tôi không tin cậu thì lại bày cái mặt 'hãy tin tôi đi' à!? Còn lâu nhá!! Cái tên hao tốn băng gạc!!!"
"... nói xong chưa?"_ Kunikida một tay nắm cổ áo người kia tay còn lại đưa lên đẩy kính.
"Chưa! Chưa hết! Mười phút nữa cũng chưa!---"
"Cộc!"_ một cú cốc đầu thương hiệu lại được bày ra.
Tiếp đó là khuôn mặt nhăn nhó và khó hiểu của Sarumi.
Ơ hay, tui nói những gì cậu thắc mắc rồi, cho hắn ăn một trận mắng mỏ rất chi văn minh giúp cậu luôn rồi còn gì. Sao lại đánh tui? Mà đánh còn đau như vầy? Tui làm gì sai à? Chưa dùng mấy thì thiếu văn minh kia và xài âm lượng nhỏ nhất trong các cuộc cãi tay đôi là cũng đủ rùi mà.
Sao vẫn đánh tui?
Giận cá chém thớt hay gì???
"Haiz..."_ Dazai thở dài đầy ngao ngán, hai tay chống lên chiếc giường mà hướng mặt vào bức tường đối diện, hổng có hứng để lọt tai một chữ nào nữa.
"Ưm... Dazai-san à, xin lỗi anh nhiều lắm. Chỉ vì tôi mà anh bị..."_ chị Sasaki đưa tay lên e dè nói với người bạn mới quen của mình.
Cô thật sự rất ngại đấy. Khiến Dazai bị vạ lây như vầy chỉ vì đã cho cô ngủ nhờ thôi mà.
Hơn vậy mà cũng vì cô nên là những người khác lại nghi ngờ Dazai nữa chứ? Ôi, cô là không dám nhìn mặt ai nữa mất.
"Ấy ấy, sao cô lại nói vậy?"_ Dazai nhanh chóng lấy lại phong độ soái ca dịu hiền mà nắm lấy bàn tay mảnh khảnh trắng nõn của Sasaki. "Ôi Sasaki-chan, sao mà em lại nói mấy từ đó được chứ? Đâu phải tại em đâu."
"Nhưng họ vừa nghi ngờ anh... không chỉ vậy cả Sarumi-chan cũng bị đánh mà..."
"Mấy cái này thì nhằm nhò gì chứ. Em biết anh không làm gì em hết thì đủ rồi, không cần phân minh ra làm gì."_ Dazai trấn an Sasaki với giọng điệu ấm áp. "Mà chuyện này cũng bình thường nốt, chỉ là tại Sarumi đang hơi mệt nên dễ cáu thôi, không có chi đâu."
Họ cứ thế thì thầm an ủi trấn tĩnh lẫn nhau, bỏ ngoài tai mấy câu mắng mỏ của Kunikida đang dành cho Sarumi kia, khung cảnh của hai người họ thật nên thơ và hữu tình.
"Tui có làm gì sai đâu!!!"
"Cô cứ gây họa thêm ấy! Mau mau im lặng chút đi!!"
"...."
"Hừ."_ Kunikida thở hắt ra một hơi rồi quay sang Atsushi đang đứng hình vì hoang mang.
"Cô có thể ra ngoài và tự mình bình tâm lại với bản thân mình, việc còn lại cứ để chúng tôi."
"....xù."_ Sarumi bĩu môi rồi đút hai tay vào túi áo. "Mặc kệ mấy người, tui không có dính dáng gì nữa hết đâu nha."
"....."
"Cạch."
"A-Anh Kunikida-san..."_ Atsushi lắp bắp lại gần, cái đầu cậu nhóc liên tục hướng từ anh đến cánh cửa và ngược lại.
"Không sao hết."_ một câu trả lời ngắn gọn. Nhưng không phải của Kunikida, đó là của Dazai. "Cậu nên bắt đầu quen với mấy vụ này đi, sau này sẽ còn thấy dài dài ấy."
Ai cũng biết trong cái sở này, Sarumi không bao giờ sẵn sàng lên tiếng mắng mỏ ai. Dù là ngoại lệ nhưng việc hay chỉ tay vào mặt Dazai lên án kia cũng ít khi lớn tiếng đến thế.
Không phải vì là quá đáng ghét.
Mà đơn giản cô nhóc ấy chỉ đang giận dao đập thớt thôi.
-------
"Nè Sarumi-chan à."_ một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của Sarumi.
"A, chị Akiko, cà phê của em ạ?"_ Sarumi quay qua vui vẻ cười, đưa tay cầm lấy ly cà phê trên tay người kia. "Ơ... sao còn có nửa ly thế???"
"Chị đang giúp nhóc cai cà phê đây, cho như đây là hào phóng lắm rồi."_ Akiko chống hông nói với cô nhóc đang ngồi trên ghế.
Sarumi không nói gì hơn, chỉ uống lấy một ngụm rồi lầm bầm gì đó. Không phải là những câu nói tục tĩu, cô nhóc ấy chỉ đang tính thời gian để trốn tầm hiểm soát của Akiko rồi mua thêm vài ba ly nữa thôi.
"Haiz..."_ Akiko đưa tay lên đỡ trán mà thở dài.
Không phải điệu bộ nhõng nhẹo của Sarumi, cô biết tong nó từ khi gặp lần đầu.
Chỉ là vì cái lòng bàn tay sớm đã im hằn những dấu cấn đỏ ngấy đang được dấu bên trong cái tay áo kia thôi.
Từ khi đóng cửa lại, bàn tay ấy chưa một giây nới lỏng.
Không phải vì thứ gì đó cao siêu, nó chỉ là biểu hiện cho hai chữ.
Thiệt mạng.
------____------____-------
"Giết người?"
"Ừm, nhóc đã từng giết người chưa?"
".... rồi."
"Vậy sao nhóc cứ phải sầu đầu vì có người thiệt mạng trong quá trình điều tra chứ?"
"Tôi không có biết... Chỉ biết là... rất ghét thôi."
"Ghét?"
"Ghét người giết họ ấy."
"Vậy... nhóc có ghét mình không?"
"... không, tui không ghét."_ cô nhóc kia lắc lắc đầu rồi chỉ tay lên mặt mình.
Khuôn miệng nở ra một nụ cười rộng đến vui tươi và đắng nghẹn.
"Tôi chỉ hận nó thôi."
__________________________________
Hú hú, chap mới ra rùi đây a.
Mà các bạn kiểm tra giữa kì hết chưa? Chứ tui là cũng xong rồi đó. Và... tương lai của tui đen tối mịt mù quá các bạn ạ :")))
Nếu có gì không ổn thì cứ báo nhé, tui sẽ cố sửa lại 😙
Mong các bạn thích và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top