Chap 13

Xanh.

Bầu trời hôm nay xanh ngát trông thật dịu mắt.

Dù cho cái nắng chói chang đang đổ cả lên đầu bản thân cũng chả thể để tâm mà rời đi.

Vô tình bị hút hồn bởi trời xanh.

Xanh.

Đôi mắt ấy xanh như bầu trời, như chứa hàn vạn vì tinh tú.

Dù cho chỉ là một khắc, dù cho chỉ là một cái chạm mắt, cũng là đủ để khắc ghi trọn tâm hồn.

Vô tình nhung nhớ một đôi mắt xanh.

Xanh.

Xanh như tấm kính mỏng manh.

Tuyệt đẹp quá đỗi, cũng quá đỗi mong manh.

Một làn gió nhẹ, một chút đau thương, một chút sứt mẻ. Chỉ một chút thôi là nó vỡ tan mất rồi.

Cũng như bầu trời.

Cũng như hồn ai.

Nhưng không phải mắt người.

Đẹp đẽ kiêu hãnh, dù cho có phản chiếu máu đỏ tanh nồng cũng mãi rực sáng, cũng không chút vấn đục.

Và chúng đã vô tình hút lấy hồn ai.

__________________________________

_______________________

_______________

"Oáp~~~~"

Đừng ai hỏi tại sao cô lại ngáp dài mà uể oải khi mà mặt trời đã đội đầu, cũng đừng hỏi tại sao bản thân biết chói mà không chịu nhảy xuống mái nhà trú nắng.

Vì cô đây đang rất chi là bất cần đời.

Vì đáng lẽ cô sẽ không bị đá khỏi phòng ngủ và cái nệm êm ái của mình chỉ bởi hiệu lệnh của ông Boss tào lao nào đó.

"Hãy hoàn thành cho xong nhiệm vụ đi" gì chứ? Thử hỏi coi mới bốn giờ sáng thì đời nào lại có con cừu lon ton chạy ngang chạy dọc quanh thành phố nào. Tụi nó đâu có rảnh hơi như ai kia đâu?

"......."_ nên là cô đã ngồi trên cái mái tôn lót vải này được hai ba tiếng gì đó rồi đây, thật nghiệt ngã hết sức. Vì cô không còn chỗ nào nương thân nên phải nhảy bổ lên cái mái nhà này để tránh thú dại đây.

Nhưng cũng phải nói, nắng này không hẳn là nắng cháy da cháy mặt, nắng sớm rất tốt đấy nhé. Nên, coi như cô có được ba tiếng nghỉ ngơi tắm nắng giữa một khu nhà ở chỗ Suribachi này cũng là một ý không tồi.

Nhưng....

"Thời gian có hạn."

"Phập."_ vừa dứt câu, Sarumi một cước nhảy xuống đất. Cát bụi thì cư nhiên chấn động mà bay lên.

"Và nó không đợi bất kì ai."

Với sự thản nhiên nơi tận sâu con ngươi tím, Sarumi rảo bước mà khuất sau lớp lớp những mái nhà tôn nhấp nhô. Rời khỏi khu phố được dựng lên sau một vụ nổ chấn động đất trời.

Một cái hố tạo ra bởi một vị thần của ngọn lửa đen.

__________________________________

___________________

________

Hôm nay là một ngày trong xanh, đẹp đẽ và yên bình.

Nhưng có lẽ, nó không phải là với Ayin cô đây.

Một ngày tồi tệ, nói thẳng là thế.

Hai đồng bạn của cô đã bị mấy cái tên Port Mafia khốn khiếp đó bắt đi, sống chết không biết sự tình.

Thật bất công, chỉ vì đi thăm dò mà bị bắt như vậy.

Cô thấy thật quá bất công.

Đáng lẽ, kẻ thắng phải là bọn cô mới đúng.

Cừu phải thắng, Cừu luôn luôn thắng. Vì ở đây, bọn cô có Vua Cừu, mà Vua Cừu sẽ luôn giành chiến thắng.

"Phập."

"A, xin lỗi."

Trước khi kịp định hình điều gì vừa xảy ra, cô đã nghe thấy tiếng xin lỗi vang lên phía trước mình.

"..... Ô, là cậu!"

Trùng hợp thay, người tông vào cô lại chính là cô bạn bản thân đã kết thân hôm trước.

"Ayin-chan! Thật vui khi thấy cậu!"_ cô gái đó hứng khởi reo cùng đôi mắt tím cong lên đầy vui sướng.

Những cánh hoa tử đằng tung bay theo làn gió thoảng, nhuộm tím cả một bầu trời xa.

Đó là điều cô thấy trong mắt người đối diện.

"Thật may khi thấy cậu, Saru-chan."_ mỉm cười theo người kia, cô nhẹ giọng nói.

Vẫn là chiếc áo sơ mi trắng dính chút bụi đó, vẫn là chiếc quần tây cùng đôi giày da đen. Ồ, trông thật thanh lịch, nếu phần áo sơmi kia không bị bỏ ra ngoài chiếc quần tây và không dính bụi, nó sẽ toát lên một phong thái khác, khác hoàn toàn với điệu bộ đơn điệu thập phần luộm thuộm của cô bạn Saru này đây.

"Cậu sống gần đây sao?"

"Không, tớ không sống ở đâu cả."_ khẽ lắc đầu, Saru cười xòa. "Chỗ nào ngủ được là ngủ thôi, tối qua tớ đã tìm được một góc khá lí tưởng gần đây nên quyết định ngủ qua đêm ở đó."

"Heh? Vậy sao cậu không ở yên một chỗ mà cứ đi loanh quanh như vậy? Nếu ở yên một chỗ có khi người ta sẽ biết đường mà giúp đỡ thì sao?"_ cô nghiêng đầu khó hiểu.

"..... vậy à..."_ hơi khựng lại, Saru đưa tay lên gãi má. "Tớ không chắc.... mới tới thành phố nên tớ cũng chả biết gì nhiều. Kiếm được bộ đồ ra trò như vậy cũng là may lắm đấy, tớ cứ nghĩ nếu cứ đi nhiều nơi sẽ gặp được mấy thứ cần thiết...."

"....."

"Haha, được rồi, dẹp vụ này qua một bên đi!"_ nắm lấy một bên vai cô lắc nhẹ, Saru mở to đôi mắt tò mò hỏi. "Mà, cậu đi đâu vậy?"

"Ờ thì... tớ chả biết nữa."_ gượng cười, Ayin nói tiếp. "Đi dạo chăng?"

"A, nghe hay thật!"_ hứng khởi, Saru như nhảy dựng lên. "Cho tớ đi nhé?"

"Được sao?"

"Hỏi kì vậy."_ nắm lấy cánh tay của cô, Saru kéo nhẹ. "Tớ rãnh rỗi và cũng rất quê mùa, tớ cần có ngưới hướng dẫn đây!"

"Hướng dẫn... viên?"

"Nếu đúng là thế, tớ cần hướng dẫn viên!"

"Vậy...."_ bước một bước về phía trước mà chỉ tay, Ayin vui vẻ. "Ta đi tham quan nơi này."

"Được!"

"Ọc.... ọc...."

"!?!?"_ như có gì đó chọc khoáy, Saru cúi gầm mặt trước tiếng òng ọc của cái bụng mình.

"Đói hả?"

"Ờ thì...."_ như không dám ngước lên, Saru lắp bắp. "Chưa ăn sáng nên... tớ..."

"Vậy, đi ăn trước ha."

"Heh?"_ bị kéo đi bất ngờ, Saru mở to mắt ngước mặt lên. "Nh- Nhưng, còn tiền..."

"Không cần lo."_ vỗ vỗ vào bên túi quần của mình, Ayin cười tươi. "Tớ bao mà."

"..... phiền cậu rồi."

----------------

"Cảm ơn vì bữa ăn!!"_ vừa dứt câu, Saru một cước cắn phập một miếng bánh mì chả to tướng. Xong, lại vui sướng đến nở cả hoa khi ăn được món ngon như vậy.

"Cậu đói lắm nhỉ?"_ Ayin ngồi kế bên hỏi với trên tay là chiếc bánh mì sandwich mới mua.

"Ừm ừm."_ gật gù với cái miệng ngập trong bánh mì chả ngon tuyệt của bản thân, Saru mừng mơn mởn nhấm nháp trong khi đang hua chân từa lưa đầy vui sướng. "Rất ngon!!!"

"Hahaha, cậu vui là tốt rồi."_ cười, Ayin nói.

Thật trẻ con.

Và đúng thế thật.

"Vậy khi ăn xong, ta sẽ đi tham quan ha."

"Ừm!"

----------------

"Đây là công viên."

"Đầy cây luôn."

"Phố đi bộ nè."

"Nhiều người quá...."

"Cửa hàng tạp hóa."

"Nhiều thứ ghê."

"Đây là ngân hàng."

"Nghe nói có rất nhiều tiền!"

"Khách sạn."

"Một, hai, ba, bốn... năm. Năm sao!"

"Khu vui chơi giải trí."

"Wa, có kẹo bông gòn kìa.... Aaaa, c- cái đó là gì!?"

"Vòng đu quay. Bất ngờ quá nhỉ?"

"To quá.... đẹp nữa!"

"Lên không?"

"Lên! Lên!"

------------

"Aaaa, từ trên này có thể nhìn thấy toàn thành phố luôn nè!"

"Tuyệt chứ?"

"Tuyệt!"_ Saru quay phắt lại phía Ayin mà cười tươi rói. Xong, cô nhóc ấy lại quay lại mà chiêm ngưỡng quang cảnh từ trên cao nhìn xuống của Yokohama.

Những tòa nhà liền kề nhấp nhô, nhỏ bé đến mức không ai có thể phân biệt nổi màu của chúng. Những tưởng, chúng là những tòa nhà liền kề nhau, hay là những tảng đá được điêu khắc tỉ mỉ rồi gắn lại với nhau không thể rời.

Đó là một khung cảnh đẹp, hút mắt và đầy tâm trạng muôn màu muôn vẻ.

"A, a, cái đó, cái tòa nhà màu đen kia, đó là gì?"

"....!"

Con ngươi vàng nâu bất chợt co lại, hoảng hốt, sợ sệt, dè dặt, cả chán ghét. Những xúc cảm hỗn độn bất ngờ dồn dập mà kéo đến khiến Ayin khó chịu. Hai hàm rằng nghiến chặt trong khi ánh nhìn vẫn mãi lằm lằm mà nhìn vào tòa nhà kia.

"....Ayin-chan?"

"A. Sao vậy?"_ như chợt tỉnh ra, Ayin mỉm cười.

"Cậu... ổn chứ?"_ Saru nhẹ giọng đầy lo lắng, nhướng người về phía người kia. "Cậu bị chóng mặt sao? A, hay là... tớ đã nói gì không phải? Cho tớ xin lỗi..."

"Không không không, cậu không sai chỗ nào cả."_ hua tay đầy hối lỗi, Ayin lúng túng trước biểu cảm buồn bả vì bị hiểu lầm của ai kia. "Ch- Chỉ là..."

"Là?"

"À, mm....."_ hơi đảo mắt khỏi ánh nhìn tò mò to tròn đầy ngây ngô của ai kia, Ayin cố gắng lục lọi lại vốn từ vựng trong đầu để tìm ra một từ ngữ thích hợp để miêu tả thứ mà Saru thắc mắc.

"Cái đó.... thì...."

"Nó đáng sợ đến thế sao?"

"?"_ như ngỡ ngàng, Ayin hướng mắt nhìn cô gái đối diện vẫn mãi ngây ngô ấy.

"Khoan, t- tớ lại nói sai à?? Tớ xin lỗi..."

"Không."

"Hm?"

"Cậu không sai."_ Ayin lắc đầu, với đôi ngươi đã lảng đi để nhắm vào tòa nhà đen kia. Trầm mặc, cô ấy nói tiếp. "Ngược lại, cậu rất đúng."

"Đó là một đám người khốn nạn độc ác, không nhân tính, máu lạnh, tàn độc và đáng ghét. Nếu được chọn xem ai tốt đẹp hơn giữa chúng và những thứ đáng ghét ghê tởm khác, tớ thà chọn mấy thứ ghê tởm kia còn hơn là chúng nó đấy."_ vừa nói vừa nắm lấy vạt áo, đôi mắt nay đã bị che bởi phần mũ màu da cam của bản thân khiến không ai biết trong đôi mắt kia, cảm xúc gì đang chiếm hữu trong tâm can đang cuộn lên của Ayin cả.

"Vậy sao...."

"Nè, Saru-chan."

"Hả?"

"Cậu...."_ quay thẳng về hướng của Saru, Ayin nghiêm mặt. "Cậu không có nhà, cậu không người thân, vậy, cậu có ghét tụi Mafia kia không?"

"H-Hah?? C- Cái đó..."_ bất ngờ xen lẫn dè dặt, Saru bấu vào vạt áo sơ mi. "Tớ thì.... đúng là không có nơi để đi... nh-nhưng tớ không biết Mafia như thế nào... ờ thì, chỉ là..."

"Tụi nó đáng ghét lắm, cậu biết không!"

"!?!?"

"Tụi nó ấy, giết người đến không ghê tay. Chúng đi tới đâu là tàn sát tới đó, tới nỗi một đứa trẻ còn chưa biết đi tụi nó còn không hề nhân nhượng bắn vào đầu nó. Nói đi, Saru-chan, nói đi, tụi nó có gì là tốt chứ? Có gì để cậu chần chừ chỉ để ghét tụi nó thôi chứ!?"

"......."

".......tch."_ tặc lưỡi rồi ngã ngửa ra sau, Ayin lấy cái mũ che mặt mình lại, để một mình Saru hoang mang đến khó xử trước không khí ngột ngạt trước mắt.

Và, buổi đi vòng đu quay kết thúc với sự ngột ngạt không thốt nổi nên lời.

-----------

"Ủa."

"Sao vậy?"_ Ayin đang đi trước thì khựng lại khi thấy bạn mình bỗng dừng chân. "Có ai sao?"

"Họ...."_ chỉ tay vào hai người lạ vừa bước ra khỏi phòng chơi điện tử bên kia đường, Saru nhướng mày. "Cái vòng tay...."

Đó là hai người, một nam một nữ. Nam với mái tóc trắng cùng đôi mắt xám, khoác lên chiếc áo nâu gỗ có phần lông trắng ở cổ. Nữ có mái tóc hồng nhạt dài ngang lưng, nó được búi thành hình tròn bên trái trông khá ngộ cùng áo khoác thể thao xanh và trắng, đôi mắt cũng xám nốt.

"Shirase-kun! Yua-chan!"_ Ayin nhanh nhảu gọi, xong, kéo tay cô băng qua đường mà hớt hãi.

"Tìm được anh ấy chưa??"

"....."_ cậu trai tên Shirase khẽ cúi mặt, còn cô gái Yua thì mím môi bất mãn.

Xem chừng không có tiến triển tốt đẹp, tất cả quyết định rời đi, có lẽ là về hang ổ của Cừu. Nhưng như không thể kìm chế được nữa, Yua đang đi liền dừng lại mà ngước phắt lên, quay sang Ayin và Shirase nói lớn.

"Đáng ghét! Chuuya-san, anh ta chả khác gì phản bội ta cả!"

"Y- Yua-chan à, thôi, đừng có nóng..."

"Phản bội?"_ Ayin như đứng hình trong khi Shirase còn đang cật lực ngăn Yua nổi đóa.

"Thôi!"_ đẩy Shirase ra, Yua quát tháo như tức tối. "Ayin-chan à, cậu không biết anh ta đang đi cùng ai đâu. Muốn biết không? Ồ, đó là một thành viên của Port Mafia đấy! Cái gì mà nói vì chúng ta cả thôi, ai đụng vào Cừu đều phải trả lại gấp hai trăm lần gì chứ? Chả khác gì dối trá cả!"

"Oy oy, Yua-chan, thôi đi, đây không phải lúc. Suy cho cùng, hai đồng bạn của ta đã được thả, ta nên đi thăm xem họ có...---"

"Shirase-kun à, sao vậy? Tớ nói đúng quá hay gì! Nè, cậu cũng thấy đúng không? Chuuya, anh ta trông như còn ngoan ngoãn mà nghe theo cái thằng khốn nạn đó nữa mà! Đừng có làm tớ cười sặc khi cậu cứ cố chấp nói rằng anh ấy chỉ vì chúng ta! Cậu chính là quá ngây ngô đấy!"

"......"

Không chỉ Shirase, cả Ayin nay đều đã im bặt không thốt nổi nên lời. Người duy nhất im lặng nhưng xen lẫn khó hiểu chính là Saru, cô bạn đây không hiểu nổi vụ gì đang xảy ra.

Hoặc, là ra vẻ không hiểu.

"Clap clap clap"

Cái tiếng vỗ tay vang lên phía sau cả đám, nhịp với nó là tiếng bước chân nhẹ bẫng càng tới gần.

"Thật đáng thương cho các ngươi."

"?!?!?!"

Từ góc khuất của một con hẻm khác, một người đàn ông bước ra. Ông ta với mái tóc đen ngắn lốm đốm bạc, đôi mắt cam nhạt màu cùng bộ vest đen lịch lãm, điểm nổi bật chính là chòm râu dê dưới cằm ông ta. Và theo sau ông, có hai ba người mặc bộ đồ như quân đội Mỹ bước theo.

Đứng trước bọn cô cùng nụ cười mỉm đầy mưu kế là chủ đạo, ông ta cúi người ra vẻ cung kính trước độ phòng thủ và dè chừng đang ngày càng tăng của bốn tụi nhóc trước mặt.

"Đừng hoảng sợ như vậy, các vị khách quý giá của tôi."_ cúi người rồi lại đứng thẳng, một bên tay của ông ta giơ lên cùng tay còn lại áp vào lòng ngực mình như ra vẻ là mình không có ác ý, ông ta nói tiếp.

"Chúng tôi không muốn gây sự với các vị."

"Vậy, ông là ai?"_ gằn giọng, Shirase, con người đầu tiên có thể thôi hoảng loạn và mở lời.

"Tôi là Lucios, một trong những lãnh đạo cấp cao của GSS. Trong trường hợp này, tôi đang là đại diện cho tổ chức mình tới đây để đưa ra một đề nghị hợp tác."_ hướng tay về phía thủ hạ của mình, nhanh chóng, trên tay ông ta đã có một cuộn giấy được đóng giấu kĩ càng.

"Các vị có muốn nghe chứ?"

"......"_ không nói gì nhưng vẫn gật đầu trong cảnh giác, cả ba người kia đều đang rất hồi hộp.

"Vậy thì."_ mỉm cười đến cong cả khóe mắt, ông ta mở cuộn giấy ra.

"Xin hân hạnh được gặp các bạn, chúng tôi là GSS, một tổ chức mà tôi thấy chúng ta cũng không xa lạ nhau làm gì.

Dưới tư cách là thủ lĩnh của GSS, tôi xin chân thành xin lỗi các bạn vì những gì chúng tôi đã làm, về những tổn thất mà chúng tôi gây ra. Và, với tấm lòng vị tha của các bạn, tôi mong các bạn sẽ tha thứ cho chúng tôi."

Tới đây, ông ta liền quỳ xuống, những thủ hạ của ông cũng vậy.

"Chúng tôi hoàn toàn chấp nhận những yêu cầu về vũ khí để bồi thường. Và tất nhiên, chúng tôi muốn kí một bản hiệp ước. Một bản hiệp ước hợp tác cộng hưởng với nhau, ý các bạn như thế nào?"

"????"_ trước sự ngỡ ngàng của ba người kia, người đàn ông Lucios đó đứng thẳng lên.

"Để tránh việc thắc mắc, tôi sẽ giải thích như sau. Nếu các bạn đồng ý bản hiệp ước trên, chúng tôi, GSS và Cừu của các bạn sẽ trở thành liên minh với nhau. Dưới nhân lực của chúng tôi, đồng thời là sự góp sức của các bạn, tôi tin là không gì có thể đánh bại được chúng ta.

Nếu các bạn còn đang phân vân không biết nên quyết định thế nào, tôi sẽ nói luôn. Chúng ta đều ghét cay ghét đắng bọn Mafia đó, chúng ta đều xứng đáng để giành được thắng lợi, vinh quang, và sự sống. Thật khó nhằn khi ta phải giằng co trên chiến trường, và cũng ngu ngốc lắm, vì không phải ta có thể hợp tác với nhau sao? Nếu cùng chung tay, chúng ta sẽ tấn công vào Mafia bằng cách mà chúng không ngờ nhất. Rồi lãnh địa, địa vị, tiền tài, tất cả đều là của ta. Nếu các bạn muốn và toại ý, chúng tôi cũng không ngại ngần chia 58% số gia phả của Mafia cho Cừu nếu ta thành công."

"....."_ bất chợt, Lucios dừng lại một hồi mà lia mắt nhìn vào bọn cô.

Những đứa trẻ đang lung lay ý chí.

"Mà, chúng tôi cũng có nghe một tin như vầy. Thật thất lễ nhưng mong các bạn có thể giải đáp cho chúng tôi."_ quay lại tờ giấy trong tay, ông ta điềm đạm nói tiếp. "Nghe đâu, Vua Cừu, Nakahara Chuuya đã phản bội lại các bạn nhỉ?"

"!?!?!?"

"S- Sao ông biết...."

"Xin đừng hoảng, chúng tôi cũng hiểu nỗi lòng của các bạn, cái tâm tư của một tổ chức khi mà thủ lĩnh của mình lại đi bắt tay với phe đối lập mình. Nhưng, đó không phải là cái cớ, đúng chứ? Nghĩ thử đi, nếu cậu ta thật sự quan tâm, thật sự cần các bạn, cậu ta đầu cần nhất thiết phải quỳ dưới chân Port Mafia mà cầu xin sự hợp tác đâu chứ?"

"Quỳ dưới chân..."

"Cầu xin ư?"

"Ôi, các bạn chưa biết sao? Mới hôm qua thôi, lấy cớ đi tìm hai thành viên trong Cừu để rồi hôm nay, cậu ta lại thản nhiên đi với một tên Mafia vắt mũi chưa sạch kia như vậy. Các bạn à, các bạn là những người thông minh, những người cần được dẫn dắt, các bạn có nghĩ kẻ như thế đáng để các bạn tin hay không?"

"......."

"Nhưng không cần lo, vì các bạn có chúng tôi mà."_ giang hai tay ra, ông Lucios mỉm cười. "Các bạn còn một đồng minh là chúng tôi đây. Bên đối tác sẵn sàng giúp đỡ bạn. Các bạn không cần cái tên Vua Cừu phản bội đó, vì các bạn còn có chúng tôi, GSS."

"Chúng tôi sẽ bảo vệ và hỗ trợ các bạn, cùng nhau, ta sẽ giành lấy chiến thắng. Vì cũng đơn giản thôi, Vua của các bạn đây còn không thể bảo vệ nổi hai thành viên, hỏi coi cả nhóm nhiều người như vậy, hắn ta rồi sẽ làm được gì?"

"Rồi, các bạn nghĩ sao?"

"......"

Không gian phút chốc lại thêm nặng nề trước một câu hỏi đơn giản như vậy.

Quá bất ngờ.

Họ còn chưa ổn sau khi thấy Vua Cừu của họ đi với Mafia, nay lại có một bài giảng thuyết dài đằng đẵng nhấn mạnh rằng Vua của họ không đủ mạnh để bảo vệ họ.

Đó tuy chỉ là lời nói, nhưng trong trường này, nó không khác gì là một con dao vô hình kề ngay cổ họ.

Buộc họ phải làm theo những câu từ thập phần hấp dẫn kia.

"Chúng tôi.... cần suy nghĩ."

"Vâng, tất nhiên rồi. Đây là danh thiếp của tôi. Các bạn có thể đặt hẹn bất cứ khi nào, hay đơn giản là gọi để trả lời đều được cả."

"Ừm...."

Và kết thúc, mặc ai nấy đi.

----------

"Vậy sao...."

"E- Em không ngờ, anh ấy là người như thế..."

"Khốn nạn, suốt từ đó giờ, chúng ta đều bị lừa...."

"Cái tên đó...."

Không khí nặng trích phút chốc đã lan khắp gian phòng, nơi đang có cuộc họp giữa những thần dân của Cừu.

Và đơn giản là vì, Vua của họ, họ không còn tin ngài ấy nữa.

"Vậy, chúng ta sẽ kết thúc vào tối này."

"Chúng ta sẽ về phe GSS."

"Như cái cách anh ta đã về bên Mafia."

---------

"Tít."

"Xong... rồi nhỉ?"

"Ừ."

"........"

"A, đúng rồi."

"Có gì sao, Ayin-chan?"

"Tớ muốn xin ý kiến mấy cậu điều này."

---------

"Saru-chan, ăn gì đó chứ?"

"Ừm, phiền cậu quá."_ nhận lấy chén cơm có thịt cá lẫn rau đó, Saru ngồi dưới thềm mỉm cười.

"Không sao."_ ngồi phịch xuống kế bên, Ayin thở hắt ra. "Mà cũng xin lỗi, để cậu bị dính vào mấy cái này..."

"Không sao cả, tớ không sao đâu. Người đáng lẽ phải thấy ngại là tớ cơ..."_ áy náy mà xiết chặt chén cơm, Saru hơi lảng đi khỏi ánh nhìn của Ayin.

"Thôi, ta bỏ qua vụ này đi."_ để hai tay ra sau mà chống xuống đất, Ayin ngửa mặt lên trời và không nói thêm từ nào nữa.

Saru cũng cười trừ mà bắt đầu ăn.

"A, cậu ăn chưa?"

"Tớ ăn rồi. Mà...."_ liếc mắt về phía cái chén trong tay Saru, Ayin lầm bầm. "Ăn gần hết rồi mới nhớ tới tớ nhỉ?"

"Heh, khoan, không có! Ch- Chỉ là..."

"Hahaha."_ bật cười, Ayin như khoái chí nói. "Cậu dễ tin người quá nhỉ?"

"Hah.... thì..."

"Haha, rồi rồi, không chọc nữa."_ vỗ vai cô bạn với khuôn mặt như xụ đi cả một phần lớn, Ayin cười xòa khi thấy cô nhóc kế bên mình phồng má lầm bầm, xong lại quay qua ăn hết phần cơm còn lại trong chén.

"..... sao vậy?"

Saru sau khi đã no nê với phần cơm khi nãy liền quay sang Ayin đang ngồi kế mình. Con người từ đầu giờ đều im lặng nhìn vào cô.

"A, không có gì."_ quay lại hướng trước mặt, Ayin trầm mặc nói. "Tớ... chỉ muốn hỏi cái này thôi."

"Cậu cứ hỏi đi."_ cười tươi, Saru hua chân nơi bậc thềm tỏ vẻ thoải mái.

"..... cậu."

"Có muốn làm thành viên của Cừu không?"

"!?!?"

"Đừng bất ngờ như vậy..."_ thở mạnh một tiến, Ayin vẫn tiếp tục nhìn về phía trước trong khi vẫn không hề quay qua nhìn người kia,

"..... tớ, cậu biết đấy..."

"....."

"Tớ không biết."

"Hah?"

"Tớ không biết nên làm gì cả, cậu biết không?.... Tớ không biết sống ở đâu, phải làm gì, làm cách nào, suy nghĩ về điều gì, thứ duy nhất tớ làm là thở, là cố tìm một thứ gì đó để cho một ngày nữa trôi qua không quá đơn điệu. Tớ còn từng nghĩ, nếu có thể nhắm mắt làm ngơ cả thiên hạ thì tốt biết mấy...."

"Cậu..."

"Tớ đâu phải con người, không một nơi bình thường nào cho tớ cả."

"......"

Ayin mím môi mà lia mắt về phía tay của mình, bàn tay đang nắm chặt một chiếc vòng tay màu xanh.

Cô nhớ lại ngay lúc bản thân mình gặp Saru.

Nhớ lại cái bóng hình nhỏ bé đó chơi vơi giữa một đám côn đồ dữ tợn đến một gái đơn độc giữa một biển người bao la.

Cái đôi mắt như rướm lệ khi nhắc đến quá khứ trong cô nhi viện sớm lại dội về đại não khiến Ayin chau mày.

"Đây."

"Hah?"_ bất ngờ, Saru ngỡ ngàng nhìn người kia. Cái người vừa mới đặt một chiếc vòng tay vào lòng bàn tay cô mà nắm chặt.

"Tớ... không muốn cậu phải gánh chịu mấy thứ này. Nhưng... cũng không muốn cậu phải cô đơn thêm lần nào nữa. Tớ đã nói sẽ làm bạn với cậu mà, đúng không? Tớ không muốn cậu lại trở về cuộc sống heo hắt ấy."

"......."

"Cậu, tớ không bắt ép cậu phải đeo chiếc vòng này và trở thành thành viên của Cừu. Nhưng tớ tin, bọn tớ chính là sẵn sàng đón nhận và đồng hành cùng cậu."

Cười tươi như niềm hy vọng đang được thắp sáng, Ayin càng nắm chặt tay người kia hơn.

Và khi mở mắt ra, thứ đập vào mắt cô là một đôi con ngươi tím lấp loáng màu trắng như mặt nước mỏng trực trào. Nhưng không phải cô đã nghĩ, nó thật sự là vậy. Nó thật sự đã tuôn trào mà dọc theo khóe mắt rồi lăn dài xuống nền đất phía dưới.

Nó thật sự đã rơi.

Thật sự đã rung động trước lòng tốt của một người xa lạ.

"Tớ.... cảm ơn. Tớ thật sự cảm ơn cậu rất rất nhiều... hức."_ nói trong cơn rung động xen lẫn cái nấc nghẹn ngào, Saru nay đã nhắm chặt mắt cùng cái gật đầu chắc chắn, trên môi là nụ cười vui sướng đến méo mó do cố kiềm cơn khóc đang sục sôi.

"À hem."

Từ phía sau cả hai, một vài người trạc tuổi hai người họ bước tới. Trong đó có Shirase và Yua.

"Còn bọn tớ thì sao?"_ Shirase chỉ tay vào mặt mình cười đến tít mắt.

"Bọn tớ đã cực lực lắm mới chuẩn bị được chỗ ở mới cho cậu đấy nhé."_ Yua đứng kế bên mỉm cười.

"Ch- Chỗ ở??"

"Haha, xin lỗi vì không nói trước."_ Ayin ngồi kế bên cười xòa trước biểu cảm bất ngờ dưới lớp nước mắt. "Tớ đã hội ý với họ về thành viên mới tên Saru đấy."

"Đúng đúng."_ một người đứng gần đó tiếp lời. "Bọn tớ rất muốn cậu gia nhập đấy, Saru-chan!"

"M- Mọi người.... tốt quá.... hức. Oaaaa..."

Như không thể kìm được nữa, Saru òa lên khóc trong niềm hạnh phục vô bờ. Tới nỗi khi tất cả đã vây quanh và vui vẻ dỗ dành, thăm hỏi cô, chúng không những ít đi mà còn nhiều thêm gấp bội.

Khóc trong niềm vui.

Những giọt nước mắt trong hạnh phúc.

---------

Hoặc ít nhất, là họ nghĩ vậy.

---------

"Sư phụ a~~~ Ngài là bỏ chúng tôi thật rồi à~~~"

"Nếu dẹp cách nói đó đi, ta nghĩ ta sẽ suy nghĩ lại."_ khoanh tay, Sarumi chau mày. "Mong là lần này, con tin vẫn toàn diện."

"Haha, không cần lo đâu Sư phụ, thằng đó đã kìm được cơn điên rồi."

"Tên khốn! Mày giỏi mày nói lại coi!"

"Thôi, mới mấy giờ chiều như vầy mà la là có người để ý đấy."_ thở hắt ra tỏ vẻ chán chường, Sarumi mở lời cắt ngang.

"V- Vâng...."

"Mà, vậy là cũng có tiến triển rồi."_ nhìn về phía đứa học trò nhìn như đã cụp tai lại mà ỉu xìu đó, cô mỉm cười. "Không phạt."

"Dạ!"

Trước một nhà kho nơi gần với bờ biển Yokohama gợn sóng một màu cam của nắng chiều, có một toán người đang đứng trước nó mà vui vẻ tán gẫu với nhau.

"Soạt."

"......"_ đôi mắt tím huyền như rực sáng mà hướng qua phía vừa phát ra tiếng động kia, nay bỗng chốc tối lại một màu u ám.

"......"_ không gian xung quanh cũng bị kéo xuống theo, một cách đầy lạnh lẽo, tất cả chỉ còn lại tiếng lộp bộp và sột soạt của chiếc cáng đang dần lại gần cô.

"Soạt."

".... Randou-san à."_ ánh nhìn vô cảm phút chốc đã rọi xuống thi thể đã phủ một màu trắng của lớp chăn tinh tươm.

Phút chốc rung động và lạc đi trong tiềm thức.

"Mới hôm qua, em còn có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh đấy, Randou-san."

Là do quay lưng, nên không ai thấy được vẻ mặt Sarumi như thế nào.

Là do không thể thấu, nên không ai hiểu nỗi trong câu nói kia,

Nó chứa chan hoài niệm và tiếc nuối đến dường nào...

"Yên nghĩ, Randou-san."_ đặt một tay lên lồng ngực, Sarumi đứng nghiêm mà nhắm hờ mắt. "Là anh đã làm rất tốt."

Những kẻ phản bội không đáng được tôn vinh.

"Cạch."

Nhưng những người tôi thương xứng đáng được tôn trọng.

---------

Nơi khu phố Suribachi ngột ngạt những mái tôn lập lò phủ một màu đen âm u và ảm đạm khi đêm về, có một thân ảnh nhỏ bé yên vị trên một mái nhà nào đó. Mặc nhiên cho gió biển phả vào có thể nhỏ bé chỉ độc một chiếc áo sơmi và chiếc quần tây đen.

"Sư phụ."

"Hm."

"Người không ngủ."

"Giọng điệu lễ nghi không chủ vị đó khiến ta thấy nhốn nháo khó chịu đấy."_ không quay đầu, Sarumi buông lời châm biến người vừa mới đến.

"Vậy tôi phải khốn nạn mới hợp gu ngài sao?"_ người kia nói mang ngập ý đùa cợt mà đáp lại.

"Nếu cậu muốn bị ăn đấm gấp đôi, cậu cứ việc."

"Ok. Ngài là một diễn viên tài năng khi có thể tỏ ra ngây thơ, dễ tin người, mỏng manh và không hiểu chuyện. Tầm diễn xuất ấy đáng lẽ nên được biết đến rộng rãi và ngài đáng được tôn lên làm diễn viên xuất sắc của năm trong Port Mafia."

"Không, thật lòng, ta thấy vui vui khi nghe như vậy."_ ngoái đầu nhìn chàng thanh niên tóc dài quá vai đó bằng ánh nhìn hiện rõ sự thản nhiên đến vui vẻ, Sarumi nói tiếp. "Cả cậu đây cũng có khá khẩm gì đâu."

"Tôi hoàn toàn trên cơ ngài rồi, nhưng để cho đêm nay của tôi được thanh thản, tôi sẽ nói là ngài giỏi hơn tôi gấp bội."_ cậu ta cười như đói đòn, chung quy còn là muốn người kia hăng máu mà mắng cậu một trận.

"Hm... lạ thật, tại tôi nhớ cậu đâu phải máu M đâu nhỉ, Usu?"

"Haha, con người ta ai rồi cũng thay đổi thôi, sư phụ."_ cười đến ngố, cậu chàng tóc vàng mới được nêu tên đó cho hai tay vào túi quần, đôi mắt xanh khi nãy còn len lói tia sáng tinh ranh được khép lại.

"Sư Phụ!!!"

"Hm."

Hơi nghiêng người để nhìn ra phía sau Usu, Sarumi bắt gặp những người thủ hạ khác của mình. Trong đó có một người đang chạy với chiếc áo măng tô đen trên tay mà chỉ cần lướt quá cũng biết, đó là của cô.

"Về thôi, xe tới rồi ạ!"

"Ờ, biết rồi."_ gật đầu như đã hiểu ý, Sarumi thản nhiên rảo bước lại gần chỗ họ.

"...Bọn GSS thì sao, sư phụ?"

Ngay khi đã vai kề vai với Usu, một giọng điệu thập phần lạnh lẽo đó vang lên.

Là do cô có vấn đề đi, nên dù có quay lưng lại, dù cho không thể nhìn vào khuôn mặt người kia, Sarumi dư sức hình dung ra được.

Cái lạnh khi đêm về của một khu rừng sâu thẩm.

Nó vẫn luôn ở đó, phủ lên lớp sương lưu luyến màu vàng của ánh nắng, lừa chính nó rằng, mặt trời vẫn còn ở đây.

Dù cho, ánh sáng duy nhất của đời nó, vốn đã tan từ hoàng hôn buổi nào.

"Không cần, chúng ta sẽ tự cho chúng chui vào bẫy."_ con ngươi tím như hòa với bóng đêm mà rực sáng, cô mỉm cười không rõ nguyên do. "Cậu chưa sai bao giờ mà nhỉ."

"Hừ."_ cười thành tiếng, cậu ta huých nhẹ vai Sarumi. "Đó không phải câu hỏi, sư phụ."

"Vậy, đó là lời chắc chắn rồi."

Cô tiến về phía thủ hạ của mình, từng bước cách xa cậu ta.

"Đi thôi, Usu, tôi vẫn cần một tài xế đấy."

"Rồi rồi, tôi biết rồi."_ con người đang quay lưng lại với tất cả kia cuối cùng cũng chịu hướng về phía những người đồng đội mình mà bước đến.

-_-_-_-_-

"Ngài là kẻ nói dối nhỉ?"

"Hm, cậu nghĩ vậy sao?"

"Vì ngài nói tình cảm không có chỗ trong Port Mafia."

"Đúng, tôi sai à?"

"Nhưng, ngài lại có tình cảm với mọi người, cả những người mới gặp kia mà..."

"Vậy sao?"

"......."

"Nếu đúng là vậy.... haha, tôi sẽ chết sớm thôi. Đừng lo, tôi sẽ không kéo cậu theo đâu mà."

-_-_-_-_-

"Rầm!"

"Sư phụ!!---"

-_-_-_-_-

"Ting."

"Nhóc... là ai?"

"Em là Sarumi."_ cô mỉm cười với hai tay để ra sau, nhún nhún như một cô bé tăng động. "Là lần đầu gặp nhỉ? Chào anh, anh Chuuya-kun."

"Heh? Nhóc biết tên anh?"

"Ừm."_ chạy một mạch rồi ngồi phịch xuống cái giường mà Chuuya đang ngồi, Sarumi chớp chớp mắt trầm trồ.

"Aa..... mắt anh đẹp thật, ai ngờ màu xanh trời trong xanh như vậy lại hợp với màu cam này chứ? Đẹp thật."

"Vậy sao..."_ Chuuya nhẹ giọng. Cậu khá quen với việc được khen và nói về vẻ ngoài của cậu kiểu đó.

Mà khoan.... nơi cậu đang ngồi là trong bệnh xá. Bệnh xá của Port Mafia đấy...

Port Mafia....

"!?!?!?"_ trợn tròn cả hai mắt, Chuuya bất ngờ với hai đôi lông mày nhướng lên hết cỡ chỉ để xem lại người đang ngồi kế mình.

"N- Nhóc... ở đây, làm việc...- không, quen người ở đây?"

"Hể? Em á? Em có quen người ở đây, đống luôn."

"......"_ ờ thì, cũng an tâm hơn chút mà nhỉ? Ừ....

"Mà nè, anh bị thương hả?---"

"Đáng ghét, con nhóc đáng ghét mê màu tím kia, biến ra!!"_ chưa kịp nói hết câu, Sarumi đã cảm thấy như mình bị ai đó mạnh bạo đẩy ra một phát mà đập người xuống phần nệm sau lưng. Chưa dừng lại ở đó, người đó còn cố ý đẩy cô ra xa Chuuya.

"Oy, chết tiệt. Mi làm cái quái gì thế?? Nó là trẻ con mà cũng không bớt khốn nạn được à!!"_ Chuuya nhảy dựng khi thấy cô nhóc vô tội kia phải chịu đựng cái tên cộng sự mới bất đắc dĩ của mình.

"Heh.... không lẽ, cả con sên trần như ngươi cũng bị nhỏ này làm mê muội rồi? Ọe, tụi này đúng là có gu mặn gần chớt."_ Dazai co mình hua tay thốt lên mấy câu phần lớn là giống như khiêu khích đó, không quên ọe tiếng cho thêm phần phụ họa.

"Im đi, đồ khốn!"_ nhảy xổ về phía Dazai, tên khốn nạn quấn băng trước mặt mình mà vung chân đá một phát.

"A, a, không ngờ tên lùn tịt như cậu vậy mà cũng khỏe thật. Cứ tưởng gãy chân là phế rồi chứ?"

"Câm đi, cái thằng cuồng tự tử kia!"

"Heh...."_ ngồi khoanh chân trên giường khi nào, Sarumi chớp chớp mắt nhìn vào hai người đang ẩu đả nhau trong bệnh xá kia.

Haha, cô đang bất ngờ đây.

"Arahabaki...."_ cái tên bất chợt lướt qua đại não khiến bản thân lầm bầm trong miệng. Đủ nhỏ để không ai trong hai người kia nghe thấy.

Ờ thì.

Ai ngờ, vị thần của ngọn lửa đen, con quái vật không chút nhân tính đó.

Lại đang đứng trước mặt cô, lại còn đang tức giận khi gặp và đánh Dazai như vầy, và đã bất ngờ biết mấy khi thấy cô xuất hiện ở đây.

"Nè, ổn chứ?"

Quái vật đó ấy, còn người hơn cả bản thân cô.

"Hm, không sao cả."

-----------

Sáng.

Sáng rồi.

Nhưng mãi, tôi vẫn chưa thể đặt chân đến nơi đó.

Nơi mà tôi đây phải có mặt để phục kích Cừu.

Nơi mà tôi sẽ thấy, Shirase đâm con dao tẩm thuốc chuột đó vào người Chuuya, sẽ thấy tất cả thành viên của Cừu đứng ngang hàng với GSS và nhìn vào cậu ấy, một con người đang hoang mang bằng một thứ cảm xúc không tên và khó hiểu được. Một thứ cảm xúc mà sự hy sinh của Chuuya đã bỏ ra không đáng nhận lấy ấy.

"Nếu cậu mạnh hơn thì sẽ không có chuyện này xảy ra."

Và nếu họ hiểu cậu hơn, có lẽ chuyện này sẽ không xảy đến.

"Rầm!"

Nhưng.... tôi nên cảm ơn họ rồi.

Vì họ đã toại nguyện cho chúng tôi cậu đấy, Nakahara Chuuya-kun.

---------

"M- Mọi người!"

"Heh?? Saru-chan, sao lại ở đây??"_ một trong số Cừu hoảng hốt. "Cậu đâu nên tới đây chứ??"

"Nh- Nhưng mà..."_ chống hai tay lên đầu gối mà thở dốc, Saru ngước mặt lên với mồ hôi nhễ nhại. "Tớ không muốn ở lại một mình!"

"Ngốc, nếu tới đây, cậu sẽ không chịu nỗi cảnh ấy đâu."_ Ayin lại gần mà đặt tay lên vai cô. "Về đi, tí nữa bọn tớ còn phải làm một việc. Rồi về ngay ấy mà."

"Nh- Nhưng...."

"Nhưng cái gì."_ Shirase bước tới. "Về ngay đi."

"......"

"Cạch."

"Xin chào Cừu."_ với một tông giọng bình thản đến chán chường, một cậu trai tóc nâu đang bước tới với theo sau cậu ta, một toán người mặc vest đen cầm súng lẽo đẻo rảo bước.

"P- Port Mafia!!!"

"Bắn! Bắn đi!"

Cơn mưa đạn xối xả nhanh chóng diễn ra, và nhanh như cắt, Ayin đã kéo Saru và cùng đồng bạn chạy vào trong rừng.

"Đáng ghét."_ vừa chạy vừa tặc lưỡi, Ayin nheo mày. "Thì ra chúng biết ta ở đây."

"Vậy, hãy đi gọi viện trợ đi! Chúng ta chạy như đây cũng đủ xa rồi."

"Ayin, gọi đi."

"Ừ."_ gật đầu, Ayin dừng chân mà lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra, thành thạo ấn vào danh bạ gọi.

Nhưng khi còn chưa kịp nhấn xong, đã có một tiếng gọi với khiến cô phải ngoái đầu nhìn.

"Dừng lại đi nào~"

".....!?!?"

"M- Mọi người...hức."

"Saru!"

Trước mắt họ là Saru, cô ấy đang bị một nòng súng đen tuyền chỉa vào đầu, hai tay bị kéo mà giữ ra đằng sau.

"Tôi bảo là dừng lại, bộ mấy người không muốn con nhỏ này toàn mạng sao?"

Đó là một thanh niên tóc vàng dài được cột lại sau gáy, đôi mắt xanh như cây rừng âm u không một chút rung động.

"Nếu muốn con này sống, quăng cái điện thoại đó đi."

"......."

"Cạch. Bằng!"

"Hah~ có súng nữa sao?"_ khẽ liếc mắt về phía thân cây gần bên thái dương của mình, hắn ta nhếch mép mà thích thú, đôi mắt xanh cong lên đầy ranh ma. "Có chuẩn bị kĩ càng đấy nhỉ~"

"Yua?"_ ngoài hắn ra thì tất cả đều sững sờ mà quay sang Yua, cô gái tóc hồng đang nắm trong tay một cây súng lục với con ngươi co lại căng thẳng, mồ hôi nhẹ lăn dài mà ướt đẫm trán..

"Nè, nhóc con tóc hồng, nhóc có biết nhóc mới làm gì không?"

"!?!?"

Tất cả những ai ở đây đều bất ngờ. Bất ngờ bởi giọng nói lạnh nhạt của ai kia.

Ừ, mới vài giây trước. Ít ra thì trong cái giọng điệu kia còn có chút vui vẻ đùa cợt, dù cho là dối trá cũng đỡ hơn biết bao nhiêu điều. Nhưng bây giờ, cả cảm xúc còn không phản phất trong câu nói kia, tự hỏi nhân tính có còn đấy.

"Tôi đang giữ trong tay con bạn nhóc, kề súng ngay đầu nó và biến nó thành một tấm bia đỡ đạn. Nó có thể chết ngay bây giờ nếu mấy đứa đây làm phật ý tôi. Và nếu nhóc muốn bắn trúng tôi, nhóc phải vượt qua được cái bia bằng thịt này đấy. Mà, với cái tay đang run lên cầm cập kia, nhóc nghĩ với phát đạn tiếp theo, ai sẽ chết đây?"

Có cái gì đó đang bóp nghẹt tâm can Yua. Bàn tay cầm súng khi nãy còn chút vững trãi nay đã run lên bần bật không kìm chế.

"Tôi sẽ bắn chết nó, hoặc, nhóc sẽ khiến nó chết trong tay tôi đấy."

Khoảng không lặng im đầy nặng nhọc cứ thế bắt đầu. Nó có lâu không? Không, còn chưa đầy năm phút. Nhưng với những đứa trẻ đang không biết làm gì kia, nó chính là vô tận.

Hoặc ít nhất là đủ lâu để những lời nói trong tâm vang lên, thay thế tấm lòng còn ngây ngô khờ khệch dễ dàng bị bóp méo ấy.

Muốn sống không?

Vậy, hãy...

"....Chạy đi."

"Khoan, vậy còn Saru? Cậu ấy--"

"Tớ bảo chạy đi! Tớ sẽ yểm trợ mấy cậu."_ Yua vẫn giữ hướng súng về phía Saru và tên tóc vàng vẫn đang không có động tĩnh đó. Ngoái đầu mà hô to, Yua gằn giọng. "Ngay!"

"Nh-- Nhưng. Saru--""

"Đi, Ayin!! Chúng ta không thể chết!!!"

Chưa kịp nói hết câu, Ayin đã bị cắt ngang điều mình muốn nói mà kéo đi.

"Cạch. Cạch."

Nhưng chớp mắt, xung quanh Cừu đã bị bao vây bởi những người mặc vest đen cầm súng. Không một ai có thể thoát.

"Hah.... thật là thú vị. Cảnh tượng bị dồn vào đường cùng luôn là thứ đáng chiêm ngưỡng nhất mà."_ cái tên tóc vàng đó nay lại với ý đùa trong lời nói, vầng mắt cong lên đầy hứng thú.

"Bằng!"

"...... khc! A!"

"Thật không biết nói gì, đã bảo là không nên gọi yểm trợ rồi mà~"_ hắn ta nheo mày với lớp khói nhẹ đang tỏa ra từ nòng súng, nó khiến cả một câu nói bông đùa còn nguy hiểm hơn gấp bội.

Với một đôi mắt như chứa hàn vạn nỗi chết chóc, nó cong lên đầy hứng thú mà nhìn vào chiếc điện thoại đã nát bấy với vết đạn còn bốc chút khói dưới nền cỏ, nhiễm chút là màu đỏ tươi còn nhỏ giọt của ai kia.

"Ayin-chan!"

Như bị kích động, cô nhóc trong tay hắn bỗng chốc gắng gượng muốn thoát khỏi sự kiểm soát của hắn.

"A, sao thế này?"

"Tch....agh."_ Ayin thì chỉ có thể chau mày mà cắn răng hứng chịu cơn đau đang dồn dập nơi bàn tay, còn không có thời gian mà lo lắng cho cô bạn đang sắp bị lủng đầu bởi một viên đạn bạc.

Mà có biết cũng không ăn thua, vì khi cô có thể nhận ra, cơn đau ấy vốn không còn nhằm nhò gì nữa.

"Soạt."

"Sư phụ."_ một cậu trai khác bước đến ngay khi không khí đang quá đỗi ảm đạm.

Nhưng đáng tiếc thay, đó lại là người của Port Mafia.

Bước lại gần thanh niên tóc vàng và cô nhóc tóc đen đang trợn tròn mắt kia, cậu ta nghiêm nghị.

"Của ngài."_ đưa ra chiếc áo măng tô đen được đặt ngay ngắn trên tay, người đó cung kính khom người.

"......."

"Hm...Bọn GSS bên đội 1 thuộc trực Dazai đã bị diệt hết. Căn cứ của chúng cũng đã sớm bị phát hiện và cho nổ hết rồi. Tàn dư chỉ còn mỗi lũ Cừu mất Vua này thôi."_ mỉm cười, thanh niên tóc vàng bình thản mở lời báo cáo. Không quên châm biếm cho lũ nhóc đang bị trói lại kia.

"....."_ rũ người xuống, Saru thở cũng thấy nặng nhọc.

"Xong hết rồi. Không còn gì phải gắng gượng với mấy cái thứ này nữa."_ buông tay Saru, hắn ta xoay người cô lại.

"Chào mừng trở lại, Sư Phụ của tôi."

Quỳ rạp xuống dưới chân cô, hắn ta nói với giọng điệu êm ả đến lạ.

"......"

"!??!?!?"_ đồng điệu với cái lặng lẽ của Saru, ai trong Cừu đều phải trố mắt.

"S- Saru...."_ Ayin lắp bắp còn không thành cái tên của bạn mình, đôi đồng cử co lại mà mất kiểm soát trừng lên.

Bạn. Bạn của Ayin. Cô ấy có cái tên là Saru.

Một cô gái nhỏ với tính khí ngây ngô và hiền lành, đôi khi còn tin người đến dễ thương.

Ừm, đó là Saru mà cô biết.

Nhưng.... đây là ai?

"Soạt."

Con người đang khoác lên bờ vai nhỏ bé của mình một chiếc áo măng tô đen. Phủ lên cả thân thể cái khí chất của một Mafia.

"Đó là một đám người khốn nạn độc ác, không nhân tính, máu lạnh, tàn độc và đáng ghét. Nếu được chọn xem ai tốt đẹp hơn giữa chúng và những thứ đáng ghét ghê tởm khác, tớ thà chọn mấy thứ ghê tởm kia còn hơn là chúng nó đấy."

Của một Port Mafia.

"Tụi nó ấy, giết người đến không ghê tay. Chúng đi tới đâu là tàn sát tới đó, tới nỗi một đứa trẻ còn chưa biết đi tụi nó còn không hề nhân nhượng bắn vào đầu nó. Nói đi, Saru-chan, nói đi, tụi nó có gì là tốt chứ? Có gì để cậu chần chừ chỉ để ghét tụi nó thôi chứ!?"

Của một kẻ mà Ayin đây, có chết cũng không muốn dính tới.

"Ayin-chan."

Một giọng nói bất ngờ kéo Ayin về thực tại.

Nếu là vài phút trước, bản thân sẽ cảm thấy thật an tâm khi nghe được chất giọng nhỏ nhẹ và quen thuộc này. Sẽ cảm thấy vui vẻ biết mấy.

Nhưng, nó là vài phút trước.

Còn bây giờ đây, rốt cuộc là nên làm biểu cảm nào, ứng xử và nói gì bản thân còn không đủ sức để nghĩ tới. Thứ duy nhất mà trí não đang trì trệ này đây còn có thể chuyền đến xung thần kinh chỉ duy có một hoài niệm chỉ mới hôm qua. Cái nụ cười ngây ngô trong trẻo khi được nhìn ngắm thành phố với đôi mắt long lanh ánh sao đó, cớ sao lại trùng với giây phút này vậy?....

"Nè nè, Ayin-chan, biểu cảm gì vậy chứ?"

Cô gái trước mặt Ayin nhoẻn cười.

"Trông cậu ngố lắm ấy."

"Im đi, con cặn bã!"

Đó không phải lời Ayin muốn thốt lên. Mà nó là từ miệng của những người đang bị trói phía sau cô phản bác.

"Mày! Mày là thứ phản bội thối tha!"

"Kinh tởm!"

"Mày không khác gì hắn ta!"

"Cả hai người đều khốn nạn như nhau!!--- ặc."

"Chết đ----kh. Khụ! Khụ!"

"Hm, thật ồn ào."_ Saru ngồi bệch xuống nền cỏ, đưa một tay lên chống một bên đầu mà ngao ngán nói."Làm nhanh lên..."

"Rồi, tôi biết rồi."_ thanh niên với mái tóc vàng mỉm cười mà bước đến phía sau của Cừu cùng một sấp giấy trắng bên tay.

Dưới chân cậu ta, những người hồi nãy còn tức tối la hét và chửi rủa nay lại khốn khổ mà nheo mày đau đớn. Đau đến không còn sức để la.

Nhanh như cắt, những tờ giấy trong tay cậu ta bỗng chốc bay vụt lên mà tạo thành một cơn bão đầy sắc trắng lốm đốm những ánh vàng không rõ nguồn cơn với tâm bão là những chú Cừu tội nghiệp đang hoang mang không biết làm gì.

Điều gì đang xảy ra vậy?

Không ai giải thích cho họ cả.

Điều duy nhất còn sót lại sau vài giây ngắn ngủi đó, những tờ giấy mới khi nãy còn trắng phau phau nay đã in đầy chữ đen tuyền ngay ngắn thẳng tăm tắp. Nhẹ nhàng mà quay lại bàn tay của ai kia.

"Xong."

"Tôi cứ tưởng phải dày hơn."_ cô nhóc tóc đen ngồi dưới nền cỏ nhướng mày. "Không lẽ tụi này lại quên hết? Hay là không biết tí gì?"

"Cũng nhiều, nhưng toàn mấy cái giống nhau, ta không cần nhất thiết phải liệt kê lại tất cả."_ cười, cậu ta thản nhiên. "Chúng ta cũng không có thời gian mà nhỉ?"

"A, đúng rồi."_ như chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng, cô nhóc kia lật đật quay qua Ayin, cô gái nay như đang gật gù mà dần chìm vào giấc ngủ.

"Ayin-chan, tớ phải đi đây."_ cười xòa mà vươn tay ra sau Ayin, cô nhóc kia vui vẻ nắm lấy vật gì đó.

"Tớ sắp phải rời khỏi chỗ này, và cậu không thể cứ gắng sức muốn bắn tớ như vậy, cậu phải để cao lên cơ. Nhất là khi tớ sắp phải đi rồi."

"Cạch."

"Sư Phụ!!"

"Đúng không, Ayin-chan."

Có thể cười ngay cả khi đang bị chỉa nòng súng vào trước trán, có thể nói đây là lần đầu tiên Ayin chứng kiến cảnh tượng này. Lại bất ngờ hơn, người kề nòng súng ấy ngay trán mình không phải ai khác mà chính là cô ấy. Ngay cả chút bất ngờ khi vòng dây đáng lẽ phải xiết chặt hai tay Ayin lại bỗng chốc biến mất,

"Đừng có gọi tên tôi, đồ ghê tởm."_ tông giọng trầm đi cùng ánh nhìn đầy chán ghét, Ayin chau mày. "Tôi không quen kẻ như ngươi."

"A, ánh mắt này rất tốt nha, cả hắc khí cũng rất mạnh mẽ. Rất có tiềm năng."_ cô gái trước mặt Ayin lại không có thay đổi trong biểu cảm mà cười tươi khen ngợi, đôi mắt tím nhắm lại theo nụ cười tươi tắn.

"Nhưng mà, nếu cứ vòng vo như vầy, cả hai ta đều sẽ mất rất nhiều thời gian, Ayin-chan."_ đôi mắt đang nhắm kia dần dần mở ra, nhưng thay vì là một màu tím sáng, trong, dịu nhẹ.

Nay lại là một màu tím đậm, sâu, sẵn sàng đưa vạn vật vào một nơi nào đó không ánh sáng. Quằn quại với lồng ngực đau nhói tận sâu, cơn đau dồn dập trong từng nhịp thở kiệt quệ.

"Hãy bóp còi đi, Ayin, tớ còn có việc phải làm."_ ngiêng người về phía Ayin, Saru cười nhẹ. "Hay, cậu không dám?"

"..... tch, câm mồm."

"Hm.... a, hay là cậu đang lo? Lo cho mấy đứa bạn của cậu sẽ nhìn thấy điều cậu làm, xong, họ sẽ sợ, dè dặt và xa lánh cậu. Mà nếu tất cả được cứu ngay khi cậu bóp còi, họ sẽ tôn vinh cậu thành Vua, hay sẽ xua đuổi cậu còn hơn một con chuột dính máu tanh?"

"!!!"

"Rồi, tớ hiểu. Vậy, tớ sẽ thúc đẩy cậu làm việc nhanh hơn."

"Soạt! Rầm! Rầm!"_ vừa chỉ mới dứt câu, tiếng sột soạt chợt vang lên phía sau khiến Ayin bất an hơn bao giờ hết. Liếc mắt, và đó là điều Ayin phải thú thật.

Đó là sai lầm lớn nhất đời cô.

"M- Mọi người!"

"Ah.... cậu la to quá đấy."

"M- Mày đã làm cái gì!!?"

"Cậu nên biết ơn tớ thay vì thốt ra mấy lời lẻ đó."_ nheo mày mà phồng má, cô nhóc kia ra vẻ còn không dính líu đến những người đang gục xuống mà hổn hển thở kia. "Giờ, sẽ không ai nhìn thấy điều cậu sắp làm."

"Lẹ lên, Ayin."

"Bóp còi đi."

"......khc."

"Bằng!"

___________________________

Máu.

Máu đỏ nhuộm cả nền cỏ xanh.

Máu.

Máu tanh vươn lên bờ vai heo hắt.

___________________________

"

Chuuya-kun!"

"Hm...? Là nhóc?"

"A, cái mũ đó."_ chớp chớp mắt nhìn vào vật mà Chuuya đang cầm trên tay, Sarumi thoáng chốc mỉm cười.

"Boss tặng anh sao?"

"..... ừ."_ khẽ gật đầu, Chuuya vô thức cười theo cô nhóc đối diện mình.

"Mm.... vậy, anh đã là thành viên trong Port Mafia rồi."_ nhảy cẩng lên, Sarumi vui vẻ reo. "Chào mừng anh!"

"Haiz, lại gây ồn ào rồi à?"

"Ủa, Nee-san?"

"....? Chị là..."

"Là Ozaki Kouyou, một trong các quản lí và là người sẽ phụ trách huấn luyện cậu."

"Chào cậu, Nakahara Chuuya-kun."_ Kouyou mỉm cười. "Giờ, tôi có một vài thứ cho cậu đây."

"Đó là một bộ đồ mới do chính tay chị Kuoyou chỉ định! Đảm bảo sẽ hợp với anh!"

"Sarumi!"

"Khặc. Hehe...."

"Đi thôi, đừng đứng trơ ra đó nữa."_ Kuoyou quay người ra hiệu, cũng không quên nhéo nhẹ má Sarumi và thản nhiên nghe cô nhóc bất mãn.

"A, đúng rồi, hôm nay là ngày mấy ạ?"

"Hm, ngày à? Là... 29 tháng 4, sao vậy?"_ Kouyou khó hiểu nhìn vào cô nhóc đang đi kế bên nhìn.

Chưa để chị nghĩ gì hơn, Sarumi đã nhanh nhảu lùi lại bên mà sóng bước cùng Chuuya.

"Nè, anh Chuuya-kun. Hôm nay là ngày 29 tháng 4, là ngày mà anh tham gia vào Port Mafia."

"Ngày này tháng này năm sau, ta kỉ niệm nó ha!"

"Heh? Kỉ niệm?"

"Ừm, kỉ niệm! Nó giống giống sinh nhật ấy."

"Vậy sao...."

"Mà, nếu anh thích. Ta cho ngày này làm sinh nhật anh cũng được!"

"Gì chứ? Sao được."

"Được mà!!"

Bất ngờ dừng phắt lại, Sarumi hùng hổ nói.

"Ngày 29 tháng 4, là ngày ra đời của Nakahara Chuuya thuộc Port Mafia!!"

"Hô... nghe được đấy."_ Kouyou lấy tay áo che miệng cười khẽ. Xong nhẹ nhàng quay qua Chuuya đang không biết nên làm gì.

"Ý cậu như thế nào, Chuuya-kun."

"Cái này.... ha."

"Tất nhiên là được!"


_______________


_______________________

______________________________________

Happy birthday Nakahara Chuuya!!!

Chúc anh thêm tuổi mới thật hạnh phúc, khỏe mạnh, đã xinh đẹp lại càng mạnh mẽ, có thêm nhiều fan và tiếp tục phá đảo các bảng xếp hạng. Hơn hết là sớm tái ngộ nơi manga a.

Thương anh, quý anh, yêu anh nhất trên đời!!!!

-_-_-_-_-_-_-

Hihi, lịch trình mấy bữa nay bận rộn, ấy mà mới sáng hôm qua mới phát giác ra là sắp tới sinh nhật anh mình. Hì hục làm cho xong chap này đang luôn cho đúng sinh nhật anh 😚

Mà, cũng lại quá vội và ẩu ta đi, lỗi vẫn quá nhiều nữa a :"))))

Thôi thì, nếu ai thấy gì sai sai thì nhớ báo nhé, mình sẽ cố sửa lại

Mong các bạn thích và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top