Chap 10

-Còn bảy ngày trước thảm họa.

Sarumi ở nhà trọ với Haruno và Naomi, cùng nhau tám dóc quên luôn đất trời.

-Còn sáu ngày trước thảm họa.

Sarumi rảnh hơi đi thăm nhà vài người quen, trong đó có ông bán bong bong trước khi âm thầm trả xe với tờ giấy note xin lỗi chân thành và hai cục kẹo chanh.

-Còn năm ngày trước thảm họa.

Sarumi ung dung tự tại lang thang trên mọi nẻo đường với tâm tưởng tràn đầy hy vọng rằng đang và sẽ có nơi giảm giá điện thoại cực hời cho người mua.

-Còn bốn ngày trước thảm họa.

Sarumi siêng năng tới nơi trú ẩn bí mật hiện tại của sở với đống quà bánh đủ mọi loại cho những đồng nghiệp của mình. Đồ ăn vặt cho Panpo, vài tô soba cho Kenji, một chai rượu cho Yosano, một quyển sách mà cô lấy đại trong cửa hiệu sách cho Kunikida, tâm sự và nói với Tanzaki là Naomi vẫn ổn rồi đưa hộp bento của Naomi gửi tặng, một hộp trà thảo mộc cho Thống Đốc, dây thừng cho Dazai dù hắn đã không còn ở đó, vài tô chazuke cho Atsushi.

Vui vẻ tám chuyện với mọi người, bàn bạc chiến thuật với Thống Đốc, lộn nhào khắp nơi và chạy xịt khói khi Kunikida phát hiện ra quyển sách được cho đó có tên là 'Bí Kíp Tìm Người Yêu Và Cách Yêu Đúng Đắn'.

Tận hưởng tiết trời hoàng hôn với ly cà phê sữa đá đầy ngắt mà cô đã lén Yosano để mua.

-Còn ba ngày trước thảm họa.

Sáng thì ở lì ở trụ sở, chiều đi loanh quanh thành phố rồi tiện thể tạc qua mấy tiệm ăn hàng bên đường mà ăn lấy ăn để, chập choạng tối thì đóng cọc ở bên biển để gió phả vào mặt lạnh ngắt cùng ly cà phê, ý định thức trắng với sự rảnh hơi và cái đầu ấm không bị gió quật ngất.

-Còn hai ngày trước thảm họa.

Sarumi vứt liêm sỉ về trụ sở chính đang có Kouyou ngự trí, mang trà mang bánh qua đàm đạo tình hình gia đình khi mình ở xa trong tình trạng không thể và không bao giờ có thể về nữa.

Cuộc nói chuyện diễn ra rất lâu, êm đềm và có thể ví như xoáy nước ngầm giữa biển sóng.

Nói chuyện nhẹ nhàng lắm, thân thiết lắm, nghe từ ngữ thôi là đã cảm nhận được cái tràn ngập yêu thương từ người chị yêu dấu với cô em lâu ngày (cộng bốn năm) đi bụi không chịu về nhà.

Khi nói chuyện thật sự rất muốn bội thực mà chết tại trận trước những cú đá xoáy rõ ràng và thanh kiếm sắc lạnh sẵn sàng chém bay đầu vẫn lằm lằm kề bên người kia. Mà chết cũng không xong, vì yêu chị mình quá đi, không muốn chị cô đơn giữa nơi muôn trùng xa lạ dù thứ cần lo là cái mạng vừa dai khó đứt vừa dày không thể mòn của bản thân. Mà, ai quan tâm chứ.

-Còn một ngày trước thảm họa*

Sáng thì tham gia hoạt động bảo vệ cây xanh cải thiện môi trường.

Chiều lượn lờ nơi bến cảng với cái đầu trống rỗng không biết nên làm gì cho tiếp hết chiều. Tiếng điện thoại vang lên báo hiệu Atsushi bất ngờ mất tích (lần nữa) và Kyouka bị cảnh sát bắt giữ, khiến chiếc điện thoại mới mua vài hôm đó xém xíu bị rơi thẳng xuống biển sâu.

Và lại thêm một tin chưa được đọc bị lục đến. 'Q bất ngờ bị Guild bắt đi'

-Còn vài phút trước thảm họa.

Bầu trời nay lại quang đãng màu cam của buổi chiều tà mới tới, mây trắng trôi êm đềm trên đầu, như mọi khi thôi, tất cả đều bình dị đến chán nản.

Có một thân hình tiếp bước nơi đường phố tấp nập đông vui, vào chiếc buồng điện thoại công cộng ấn số và nghe máy. Sau tiếng điện thoại reng reng đều theo từng giây, đầu bên kia nhấc máy mở lời chào như lệ thường vẫn hay gặp.

Người đó im lặng như chờ câu mời vào vấn đề từ người nghe qua có phần lớn tuổi hơn, tiếp thu được những câu từ mình muốn thì ai kia ngập ngừng mở miệng.

"Bác sĩ à, có rãnh không khi tôi đi cùng để vác quỷ về cho ông nhỉ?"

//Hahaha, nếu là tuần trước, ta sẽ chấp nhận, nhưng giờ ta không cần nữa.//

Đầu dây bên kia cười vài tiếng rồi êm ả đáp, tiếng rè sóng không biết vô tình hay hữu ý bỗng chốc nhiễu loạn, tai nghe điện thoại ù lên, đôi mày cau cùng khuôn miệng cười vui vẻ.

"Chán thế, tôi cứ nghĩ sẽ được lập công với bác sĩ cơ."

-Khi thảm họa bắt đầu.

"Bác sĩ à... giờ thì hai màn đêm sắp sửa song hành, đánh bật ngọn lửa cam đang và sắp thiêu rụi tôi cùng cái buồng điện thoại chật chội này rồi. Bác sĩ có muốn nghe tôi trăn trối không hay muốn tôi tới chỗ bên đấy để bác sĩ chặt động mạch ngay cổ tôi đây?"

//Haha, nghe thú vị thật đấy.//

Đầu dây kia vẫn cười, vẫn nói như bông đùa.

//Hãy đi và làm những gì hay làm, ta dám rằng ngươi vẫn biết nên và không nên làm gì mà, hahaha.//

"Ồ, nghe như tôi không minh lắm ấy nhỉ?"

//Ngươi là cái thứ có não nhưng không chịu xài---- Rè.... Rụp.//

"...... haiz."

Thở hắt ra rồi để điện thoại lại giá đỡ, nhưng rồi nó lại bị một lực tác động mạnh mà rơi xuống, treo lỏng lẻo giữa không trung với cái dây điện dài xoăn của nó. Sau lớp kính còn không đủ chắc chắn đủ để chịu gió lớn, những con người đang bu lấy cái buồng điện thoại với con mắt mở to điên dại đỏ tươi cùng xung quanh đồng tử hóa đen ngòm, dòng máu từ khóe mắt chảy ra, các dấu tay tím xuất hiện trên mặt, vai, cổ, tay chân và các nơi khác, đập liên rồi vào lớp kính đã có dấu hiệu nứt ra.

Một đường rạch rõ ràng hiện lên cái "Rack" trên nền kính, từ đó dẫn ra những đường nhỏ và mảnh hơn tủa ra. Đó là cái báo hiệu cô đây sắp đi đời, nhẹ nhàng đưa hai tay lên trần buồng điện thoại, mở mở gõ gõ gì đó rồi nó lỏng ra, thêm chút lực là bay thẳng ra khỏi chỗ vốn có.

Với khả năng bật nhảy siêu phàm và không biết từ khi nào có, một cước nhảy thẳng lên trên. Cái trần điện thoại theo quán tính rơi xuống đầu vài ba người phía dưới gây chú ý, còn cô đáp xuống cái lan can gần đó, lại thấp người nhảy cả lên cái xe giờ đã mất chủ khiến nó kêu lên báo hiệu bị đụng chạm nhưng nào có ai quan tâm. Lon ton nhảy nhót từ xe xuống đường, từ bệ cửa sổ đến lan can nhà người ta, cô chuồn khỏi đám người không còn có thể kiểm soát bản thân hay cảm xúc.

Rất nhanh, cô đã có thể tới được trụ sở, nơi mà các đồng nghiệp của cô đang chật vật với đám người vài phút trước còn bình thường nay hóa điên phá nát tất cả.

"Sarumi!"_ Kunikida gọi lớn, nghe qua còn như gào trong khi còn bận bịu giằng co với một thằng đàn ông lạ quắc đang cố đánh anh. "Chuyện này là sao?!"

"Kuni-san, anh làm như tôi đứng sau mọi chuyện ấy!"_ Sarumi không buồn tình hình éo le căng thẳng mà vật lại, một chân đạp một phát vào ai đó cô còn không quan tâm giới tính đang chạy lại định tẩn cho cô một trận.

"Sarumi!"_ lại thêm một người gọi cô, lần này là Yosano. "Nhóc biết ai đứng sau vụ này chứ?"

"Trốn trước cái đã rồi em sẽ giải thích, ta qua nhà kho bên kia trước!"

.

"Q? Hội Guild bắt nó và biến năng lực nguyền rủa đấy thành vũ khí nhấn chìm Yokohama vào biển lửa?"

"Ừm, em mới phát giác ra khi nghe tin Q bên Port Mafia mất tích."_ Sarumi loay hoay nơi góc nhà kho cũ, gần trụ sở bí mật và vài khu lân cận giờ đây đã được biến thành nơi sơ tán của người dân.

"Soạt."_ một thùng hàng lớn được kéo ra.

"Cái gì đây?"_ Yosano chớp chớp mắt.

"Thùng hàng em mới đặt mua."_ Sarumi thản nhiên nói, tiếp tục lôi thêm vài ba thùng giống y chang ra khỏi góc. "Là súng thuốc mê, nhưng coi bộ không đủ rồi, thật tình."

"Nhóc mua cái này từ trước rồi á?"_ Yosano ngồi thụp xuống bên các thùng hàng, mở ra xem xét.

Là khoảng một tá súng gây mê với cả một thùng riêng chứa thuốc mê hàng thật. Còn lại là mấy cái gì đó, như một cái kệ hình trụ với thứ như quả trứng vẽ mặt cười, có châm thêm mấy cái tăm nữa, trông rất vô hại.

"Đây."_ dứt lời, thêm hai thùng hàng được dúi vào tay Yosano.

"Hai thùng này là đồ y tế dùng để sơ cứu, còn cả lô nước em để trong hầm góc trái dưới cái ghế sập ở sở bí mật, có kèm cả chăn và các thứ hữu dụng khác."_ Sarumi đưa xong lật đật lấy mấy cái kệ để quả trứng đó vào một cái cái thùng riêng đủ để chứa thêm rất nhiều. Chưa kịp cho Yosano hỏi thêm lời nào đã chạy ra phía cửa lớn nhà kho giờ đã đóng cùng cái cửa sổ mở toang.

"Có thể kêu thêm người mang chúng về. Tốt nhất là cứu người gặp nạn, hạn chế dùng thuốc mê cho những ai bị nguyền nhất có thể. Nếu bắn vào những người kia xong hãy đưa họ vào nhà kho đối diện, em có để sẵn dây thừng phòng trường hợp mấy người đó làm loạn. Rồi, chị hỏi gì nữa không?"

".... hừ."_ Yosano chỉ thở hắt ra mà cười trừ, ánh mắt len lỏi bất lực trộn lẫn ánh nắng chiều đầy sâu đậm. "Cảm ơn nhé, nhưng đừng làm gì quá sức đấy."

"Không có gì là quá sức cả, vì em làm được tất cả mọi thứ mà!"

"Cạch."

..

"Rầm!"

Cô có thể làm được mọi thứ, đó không phải nói xuông cho ngầu, cô nói thật. Hãy nghĩ xem cô vẫn còn sống nhăn răng ở đây, nhảy lên cái xe lật ngữa đã vỡ kính vừa ôm một cái thùng lớn trong lòng, một tay cầm điện thoại ấn ấn trong khi vẫn đang chạy khỏi những người mất lí trí định giết mình thì đúng rồi còn gì.

Sau một hồi rượt đuổi với những người bị nguyền trong thành phố đang lâm vào tình trạng hoang tàn hệt như mấy bộ phim zombie xâm chiếm thế giới đình đám thời nào. Dừng lại trước một con đường như bao nơi đã đổ sập đầy xi măng đất cát, Sarumi chạy lại một góc nào đó mà đặt một cái trụ đựng trứng có mặt cười màu hồng, nhanh chân chạy lại đoạn đối diện đặt thêm một cái.

Ngước mắt lên để nhìn vào màn hình điện thoại đang hiện lên màn hình ra-đa với trên đó, một hình thù như chú cá voi khổng lồ đang được ra-đa định vị ra nhấp nháy từng hồi.

".... khu D chăng?"_ lầm bầm trong miệng ba chữ, xong, Sarumi chạy bổ tới khu phố D vừa được nhắc tên.

Nhanh chóng đặt những trụ đó xuống hai bên đường rộng giờ đã chất nào là từng tảng xi măng lớn với đống cây và xe đổ ngang dọc khắp nơi.

Như vừa có thứ gì chọc vào đầu, Sarumi đang loay hoay chạy sau khi đã làm xong những gì mình muốn và cố tránh khỏi những con người có đôi mắt đỏ với dòng máu chảy từ khóe mắt, cô ngoái đầu về phía nào đó mà cái tai vừa nghe được tiếng động lớn đến bất ngờ.

"Pháo? Chúng dùng pháo phòng không?"_ Sarumi chạy lại nơi phát ra tiếng động.

Là một viên pháo lớn đang găm vào nền đường, phía trên có thể thấy một đốm đen đang lơ lửng giữa trời cam chiều, cái đốm đen đó đang ở phía dưới chiếc phi thuyền cá voi khổng lồ biết bay, nguồn gốc của viên pháo này.

"Atsushi... Đáng ghét."_ cắn răng phàn nàn và nấp vào góc khuất của tòa nhà cao tầng giờ đây xem như đã sụt một phần tường không hề nhỏ, Sarumi lấy điện thoại ra và ấn liên hồi vào bàn phím.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, Atsushi chắc chắn sẽ bị chúng bắn trúng.

Phải làm gì đây??

"..... khụ."_ a, quên mất.

Như lãnh hội được điều gì đó cao siêu, Sarumi quăng cái hộp lớn từ khi nào đã trống rỗng xuống góc nào đó, ba chân bốn cẳng phóng thẳng về phía sau các tòa nhà chọc trời, leo qua từng bức tường trong hẻm tối để rồi khi nhận ra, cô đã đứng ở một nơi vừa khác vừa giống với con đường khi nãy, có lẽ thứ duy nhất khác biệt là không chỉ có mình Sarumi ở đây.

"Dazai, tôi thấy cậu giờ biết phải đi đâu rồi."

Sarumi hơi cúi người, dang rộng hai tay mà đón lấy đứa trẻ đang khóc òa lên vì sợ sệt mà sa vào lòng cô. Hai tay vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run cầm cập cùng hơi thở đứt quãng theo những tiếng nấc vì khóc quá nhiều. Cuống họng phát ra những lời ngọt ngào như xoa dịu tâm hồn đang hoảng loạn của đứa trẻ đáng thương, cái cách mà bản thân đã từng ao ước khi nước mắt đã dàn dụa với vết nhơ nhuốc trong tim từ thủa nào.

Dazai, con người từ mới nãy đã tìm thấy và giải cứu cho đứa trẻ chỉ còn một mình đó, thản nhiên lướt qua Sarumi cùng một tay đã cho vào túi áo khoác ngoài, một tay bị bó bột không rõ nguyên do, từng bước tiến đến nơi mà một cơn mưa đạn đang giáng xuống.

...

Sau một hồi dỗ dành không ngừng nghỉ thì đứa trẻ trong lòng cô bây giờ chỉ còn lại tiếng thút thít cùng đôi mắt nhắm chặt lại với khóe mắt đã đỏ hoe. Khuôn mặt bụ bẫm dụi sâu vào hõm cổ Sarumi, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy vạt áo nơi lưng của cô, tìm kiếm sự an toàn bên ngoài vòng tay của người mẹ mà giờ đây đã lạc mất nó.

Nghĩ tới đây liền khẽ cười trừ, bế bổng đứa trẻ nay đã bình tĩnh hơn lên cao, quay qua quẩn lại tìm một chỗ ngồi để bản thân không cần gắng gượng ta đây vị tha tới mức không biết mỏi chân là gì.

Một khối bê tông cứng và lớn đang nằm chễm chệ gần đó, dù sao thì kiếm một cái ghế ra trò giữa hoàn cảnh này là bất khả thi, bị dơ quần chút xíu cũng có hại gì đâu chứ.

Cứ thế ngồi xuống cái ghế bất đắc dĩ đó, Sarumi đặt đứa trẻ lên đùi mình, một tay đỡ lưng một tay nắm lấy tay của bé. Mở lời hỏi thăm và vài câu hỏi về bề ngoài của người thân đứa trẻ xen lẫn các câu bông đùa vô hại dùng để giúp đứa trẻ sẽ không hoảng lên mà khóc tiếp giữa cảnh đổ nát và xen lẫn âm u đầy chết chóc của thành phố.

Đôi mắt đứa trẻ ngây thơ vừa mới khóc nay đã mở to xen lẫn những cảm xúc không tên, vô tình va phải vào khu vực nào đó có loại khói hồng bay lên lạ kì, điều đó khiến em thắc mắc hỏi người chị gái em mới gặp mà bản thân tin rằng chị là người tốt. Chị đó trả lời em, với cách mà em biết rõ là đùa, rằng đó là người ta phả khói cho vui nhà vui cửa cũng như vật lại tinh thần cho người dân đang sợ như em. Em biết rõ đó chưa phải sự thật, nhưng em không hỏi gì thêm, một là tại em không có gì để không tin chị, hai là em vẫn đang khá mệt sau một hồi khóc và hoảng.

Và chỉ một lúc sau, những người dân bị ảnh hưởng bởi siêu năng nguyền rủa đã có lại lí trí, dần dần cảm thấy hoang mang và sợ hãi trước cảnh tượng trước mắt và điều đã diễn ra với họ.

Từ đằng xa, có hai bóng người đang đi tới, một người tóc trắng mái cắt lệch và tay chân trầy xước, một bên trán còn chảy máu đỏ, một người tóc nâu áo khoác màu be bị băng bó một tay, cả hai cùng nhau đi lại chỗ Sarumi và đứa bé.

"Chị Sarumi-san."

"Atsushi-kun!"_ Sarumi như thể nhảy dựng lên mà đứng dậy, dùng hết sức bình sinh mà từ nãy giờ tích góp chạy lại trong khi vẫn đang ôm đứa trẻ đang khá hoang mang khi bị bế đi như thế.

"Em có sao không??"_ khi chạy tới nơi cũng là lúc Atsushi như khụy xuống nền đất, lật đật đặt đứa nhỏ trong lòng xuống về phía Dazai để vòng hai tay qua Atsushi, dìu cậu ấy tới cửa ga tàu điện ngầm đã được khuất phía sau mảng tường lớn.

Xuống được một đoạn bậc thang thì dừng lại cho Atsushi ngồi xuống nghỉ ngơi, kêu Dazai ở lại để mình chạy lên kiếm đồ dùng y tế.

"Cạch."

"Thì ra cô ở đây, Sarumi."

"A, Kunikida-san!!"_ nhìn thấy người đồng nghiệp quen thuộc gần đó, không chỉ vậy trên tay anh ta còn có cả hộp cứu thương thì mừng như tìm được vàng, tức tốc chạy lại ngay cả khi chân sắp rụng đến nơi vì từ chiều tới giờ đều chạy.

"Mau, đưa nó cho tôi."

"Sao cơ?---"_ chưa kịp để Kunikida hiểu được tình hình đã nhanh tay lấy luôn hộp cứu thương mà chạy biến đi, khiến người kia tức đến mức không còn đủ sức để lớn giọng la cho mấy tiếng.

Nhưng Sarumi gấp gáp như vậy cũng là đáng lo, đi theo xem có gì mà cô nhóc ấy hoảng tới thế. Xuống cầu thang là thấy Atsushi đang nằm dựa vào tường trên bậc thang, dựt luôn cả hộp cứu thương đã được Sarumi mở ra, Kunikida đã lấy đồ ra sơ cứu ngay và luôn, khỏi cho Sarumi động tay động chân miếng nào nữa.

Khá bất mãn cho sự việc trên, nhưng Sarumi là đang lo thật lòng, mà tay nghề của cô thì đâu phải cao? Ít nhất thì cô chỉ biết băng bó cho mấy vết xước nông, còn cái này nhìn theo vài khía cạnh kĩ thuật thì cô thua thật. Thôi thì nhường cho chuyên gia, người ta ít nhất có thể cứu được thằng nhỏ, còn mình động tay vào số xui còn làm cho thằng nhỏ bị nhiễm trùng thì chết chắc.

Nghĩ xong thì tự tủi thân, kéo đứa nhỏ vô tội đang khá lo cho cái anh tóc trắng mình mới gặp lên gần mặt đất, ôm vào lòng mà tâm sự.

...

Sau một hồi sơ cứu xong xuôi và phân công nhiệm vụ, Dazai bỗng tự nguyện rời đi trước cái chớp mắt khó hiểu của Sarumi và cặp mày nheo lại lo ngại của Kunikida, nhưng ai cũng để cho Dazai đi vì không ai rãnh mà ngăn tên đó làm việc mình muốn trong giây phút này.

Tiếp đó, Sarumi, Kunikida và đứa trẻ hay nói đúng hơn là cậu bé mới quen đó ngồi ngay trước cửa tàu điện ngầm, canh chừng cho Atsushi nghĩ ngơi.

"Em tên là Yuta à?"_ Sarumi ôm cậu bé Yuta trong lòng hỏi lại.

Họ đang tám chuyện với nhau để giết thời gian trong khi đợi Yosano vác về, mà nói đúng hơn là Sarumi và Yuta nói còn Lunikida thì nghe, lâu lâu cậu mới chịu mở miệng khi bị Sarumi đá xoáy chọc tức.

"Vâng."

"Yuta? Có phải mẹ em có mái tóc màu đỏ sẫm không?"

"Vâng! Anh biết mẹ em ạ?"_ cậu bé như nhảy dựng lên khi nghe câu hỏi đó của Kunikida.

"Ừ, ở chỗ sơ tán của bọn anh, mẹ em lúc đó thật sự rất lo cho em đấy. Khi anh đi cũng đã bình tĩnh được phần nào rồi."

"Ồ, vậy ra không cần tìm mẹ em lâu như dự tính nhỉ?"

"Tuyệt quá!"_ Yuta nhúng nhảy trong lòng Sarumi cười đến tít cả mắt. "Em cảm ơn anh chị! Cảm ơn anh chị nhiều lắm!!"

"Thứ nhất là nhỏ tiếng lại. Thứ hai là không cần khách sáo, những việc như vậy là việc của bọn anh."

"Haha, anh Kunikida-san đang vui vì được em cảm ơn đấy."

"Im đi Sarumi!"

"Thứ nhất nhỏ tiếng lại~~"_ Sarumi mặc cho các đường gân xanh đang nổi trên mặt Kunikida, quen thói chọc người mà nhái lại giọng cậu ta. Kết cục là được một quả ổi trên đầu kì lạ có thể bốc khói.

"Thật tình."_ Kunikida đẩy gọng kính rồi cúi xuống Yuta, đứa trẻ đang cười cười trước mấy câu ăn vạ không hề lọt vào tai Kunikida dù chỉ một chữ. "Này Yuta, sau này em không được bướng bỉnh như người này, phải ngoan ngoãn và biết chừng mực được chứ?"

"...Dạ được, em hứa."

"Kuni-san à~~ Anh không biết rằng tôi đã từng được dạy vậy mà bây giờ vẫn thế này đấy thôi~~"

"Vì cô không có ý thức tuân theo, vì cô không có tính cách lý tưởng gì cho bản thân, vậy đấy."_ Kunikida như trừng mắt về cô nhóc đang cười như muốn chọc điên ai đó.

"Ể~~~ thật nặng lời. Đâu cần nhất thiết phải theo khuôn khổ như thế, vì nếu không con người chỉ giống robot không cảm xúc và có thể chết vì thời gian thôi."

"Không cần nhất thiết, nhưng nếu không có chúng thì con người sẽ trở thành những kẻ tùy tiện không biết chừng mực, làm loạn cả địa cầu mà không cần tác động gì như siêu năng mới nãy đây."

".... ồ, nghe đúng thật."

"Ít nhất thì cô có suy nghĩ về điều tôi vừa nói."_ Kunikida chống chân đứng dậy khỏi bậc thang, đi ra khỏi đường hầm mà đứng ngược nắng. "Đi thôi."

"Heh.... trông anh khá ngầu trong khung hình này đấy, đáng lẽ cảnh này nên được quay lại mới đúng."

"Giờ cô có đi không hay muốn Yosano tới và vác về?"

"Tự trườn về nhà có phải lựa chọn tôi có thể dùng không?"

"Nếu cô thật sự có thể trườn."

"..... Đúng là không nên chọc anh nhiều quá, Kuni-san à, anh bị nhiễm cái cách nói này thật không ổn chút nào."

___________________________

"Hm.... ngài muốn tôi thu xếp một lịch gặp giữa chúng ta và Mafia Cảng sao, thưa Thống Đốc?"

"Ừ, cô làm được chứ, Sarumi?"

"Heh.... không phải là không thể... chỉ là, tch, tôi vừa bị Boss bên đó ghim một cú vì tội nghịch số điện thoại nhà ổng."

"Vậy thì cuộc gặp này sẽ giúp cô giải quyết vấn đề đó, vừa giúp trụ sở chúng ta."

".... Vâng, mà nói thật, ngài vật lại người ta trong lời nói cũng mạnh lắm ấy chứ."

__________________________

"Chuyện này là sao, Sarumi?"

"Tôi đang nạp lại sức sau một ngày cứu thành phố, anh thấy đấy Kunikida-san, nghĩ ngơi là điều cần thiết."

"Không, là về cuộc gặp bí mật giữa chúng ta và Mafia Cảng."

"Thì, đó là ý của Atsushi-kun, Thống Đốc cho tôi và Dazai phụ trách sắp xếp lịch và địa điểm."

"Cái-- Nhưng tại sao lại là hai người!!?"

"Vì Dazai là cựu Mafia Cảng, còn tôi từng ở nhờ bên đó nên có trách nhiệm phụ trách vụ này, anh không nhớ sao??"

"....."

"A, tôi quên là chưa nói với anh vụ này, coi như nói trễ một chút nhưng không sao đâu nhỉ, Kunikida-san."_ Sarumi nằm trên ghế bành thản nhiên nói, một tay mân mê ly cà phê chỉ còn một nữa.

Kunikida trông vẫn còn khá-- à không, còn rất sốc vì thông tin trên, và để giúp người đồng nghiệp của mình có thể quay về thực tại mà chuẩn bị cho buổi gặp mặt sắp tới đấy, Sarumi mở lời đề nghị.

"Được rồi Kunikida-san, đây có thể là lần đầu tiên tôi kêu anh đi làm việc. Mau tới phòng Thống Đốc đi, ngài ấy sẽ kể cho anh nghe lại lịch trình và kế hoạch của ta, hay anh muốn chôn chân ở đây và đợi mọc lá?"

"Tch."

"Cạch."

"Hahaha."_ một tràn cười vang vọng cả văn phòng tổ chức, có thể một chút bất ngờ nhưng hầu hết tất cả đều đã quen với điều đó, không ai đoái hoài đến con người và tràn cười nắc nể kia nữa.

Vì họ biết, đó chỉ là đùa vui thôi.

Nhưng....

------

Tôi chẳng thoải mái gì hết...

Người ta vẫn thường kể nhau nghe rằng, nói ra tất cả những gì lo toang, viết ra những nỗi niềm trong lòng, kể cho ai đó nghe, đưa cho ai đó đọc, hoặc cuối cùng là cho nó hòa vào đống tàn tro.

Nhưng họa chăng cũng chỉ là lời kể, hoặc chí ít chỉ có thể xoa dịu qua loa nỗi đau phần nào. Cuối cùng vẫn không phải triệt để, cái đầu và tâm trí nhơ nhuốc thối tha đó vẫn mãi cho ra bao nhiêu u sầu bao trọn con tim, kể sao hết đây nhỉ?

.... Ngẫm lại, những gì bản thân muốn nói cũng đâu phải cái gì cũng được nói toạc ra, nhất là khi không ai mà con người cầu toàn lố bịch này tin tưởng. Những người từng... giờ đây cũng không thể giúp gì hơn ngoài nương tay trên bờ vực hai phe phái trái ngược.

Xung quanh có rất nhiều người thân, người bạn thân thiết mà bản thân luôn tự hào gọi họ là điều quý giá nhất trong cuộc đời. Ấy vậy mà một chút tâm tư nỗi lòng lại không biết giải tỏa với ai?

Ngẫm lại, bản thân sao lại cô độc đến thế?

------

Đêm nay, gió lại nổi lên mang theo cái lạnh buốt giá.

Đêm nay, câu thơ mà nó chỉ mang lại sự kiệt quệ tiếp tục vang.

Đêm nay, hoàng hôn lại ngủ quên trên chiến trường.

Đêm nay, bóng tối lại rời đi không vết tích.

.

"Rầm!"

".... hành xử như thế không khác gì muốn vấy bẩn bầu không khí thanh tịnh tối nay đâu, vị khách không mời."

Đó là một chàng trai với mái tóc dài quá vai cột sau gáy màu nâu be, bộ vest đuôi tôm xanh sẫm thanh lịch đứng dưới gốc cây gỗ, đôi mắt xám lặng nhìn vị khách mà hắn chắc rằng không được nhắc lên trong bản kế hoạch mới được giao. Xung quanh là hai thân thể mặc đồ đen bất tỉnh không cử động, chúng không còn thở nữa.

"Thật thất lễ, nhưng việc muốn bắn lén một người đã bất tỉnh do chiến đấu thật là hành động rất kém lịch thiệp. Kẻ ngạo mạn này đây chỉ muốn nhắc cho ngài đây biết rằng, hành động ngài định làm khi nãy là thứ kèn vang báo hiệu cái chết đấy."

Đối diện anh ta, một người khoác lên mình phong thái trang trọng, là một cô gái trẻ tuổi đôi mươi, cách ăn mặc mà theo hắn, là quá mức khó chấp nhận: luộm thuộm, không quy củ. Mái tóc đen ngang vai nhìn qua đã biết rõ còn chưa được chải đàng hoàn, áo quần xộc xệch không hề chỉnh chu, điệu cười nửa miệng khiến hắn càng thêm cau mày khó chịu. Và còn khó chịu hơn khi chính cô gái không hề có gì ổn đó, lại là người đã đánh gục hai lính bắn tỉa mà hắn được chỉ thị là phải chỉ huy chúng bắn vào "Song Hắc".

"Ý ngươi là công việc được chính ngài Francis giao cho ta ư?"_ hắn ta nói với giọng điệu khó chịu ra mặt, từng bước tiến lại gần kẻ ngạo mạn vẫn còn đang cười.

Chỉ khi cả hai chỉ còn cách mười mét, người đó mới dừng chân, rút từ trong cái bao đang đeo bên hông ra một thanh kiếm mảnh cạnh sắc, hay người ta thường gọi là rapier** với cán kiếm đen. Một luồn gió nhẹ thoảng qua, nó bình thường khiến cho cỏ lá tung bay, cũng bất bình thường khi ánh sáng trắng kì lạ xuất hiện men theo thanh kiếm sắc mảnh của hắn, dần dần bao trọn cả cơ thể.

"Vũ Khúc Của Hiệp Sĩ."

"Soạt!"

Như cái chớp mắt, hắn ta đã lao tới và chỉa mũi kím nhọn hoắt đó về phía ngực trái của Sarumi, ơn trời rằng cô có mang dao, ơn thần linh là tay cô nó nhanh hơn não nên khi nhận ra tình hình, con dao găm đó đang chắn lại thanh kiếm khi nãy bị đánh chệch khỏi hướng ban đầu.

"Roẹt!"

Hắn ta cứ thế nhảy lại ra sau một bước, xong lại chuyển hướng sang cánh tay cầm dao bên phải của cô, lo chắn lại nhưng quên mất cái chân không chỉ dùng để đi đứng chạy nhảy của đối thủ, Sarumi ăn trọn một cú vào đầu gối khiến cơ thể mất đà.

Kinh nghiệm nhào lộn lâu năm liền phát huy hiệu quả, tay trái chống đất đẩy người ngửa ra sau mà lấy lại khoản cách an toàn. Nhanh chóng lấy thế công lao tới, nhắm vào thanh kiếm vẫn đang tỏa ánh trắng mà rõ ràng là vì siêu năng của tên kia.

Nhưng lại như cơn gió thoảng khi trước, con mồi lại một lần nữa hiện ra phía sau khi bản thân đang rất phòng bị. Coi như cô giỏi né đòn đi, xoay người ngay khi một chân chỉ vừa chạm đất thôi là cũng hay còn gì. Và lần này coi như cô chủ động giữ khoảng cách, nhảy ra đằng sau mà vào thế phòng thủ.

"Ah... thì ra chỉ có thế. Tôi cứ nghĩ kẻ nhìn ra kế hoạch ngầm của tổ chức mình phải giỏi lắm chứ, hóa ra chỉ là một con nhóc còn không thể đánh trả dù chỉ một đòn sao?"_ tên đó hơi nghểnh mặt lên, nói với sự ngạo nghễ.

"Không ai nói với người như ngài đây là coi thường kẻ mới gặp là điều không nên à?"_ Sarumi tiếp tục nhếch mép, một tay cho vào túi áo, lấy ra hai quả bom khói.

"....."_ người kia nhướng mày, rồi nụ cười mỉm tràn ngập ngạo mạn kia không biết từ khi nào đã rộng đến cả mang tai.

Hắn biết rõ chiêu trò đó.

Hắn đã đọc và biết cách thích ứng như thế nào.

Hắn nắm chắc phần thắng-- không, hắn chắc chắn sẽ thắng.

"Cái trò cũ rích đó của ngươi là vô dụng với ta."_ hắn cười, thứ ánh sáng bao  quanh cây kiếm lan dần khắp người hắn, khiến hắn thức tỉnh siêu năng của mình. "Nhưng ta sẽ hiểu một kẻ đần độn như ngươi là không biết lượng sức mình."

"Cứ chờ đó mà xem."_ cô hơi cúi người về phía trước, dồn sức vào kế hoạch vừa mới vạch ra trong đầu.

Nếu đối thủ đã dốc toàn bộ siêu năng như vậy, bản thân cũng không dám nương tay.

____________________

Giữa một bãi đất trống ngay rừng cây um tùm, nơi chỉ còn ánh trăng rộng lượng soi sáng, nó bốc lên thứ khói xám nồng nặc cả một khu vực không thể cho là nhỏ.

Ở bãi đất trống đó, dĩ nhiên là đang có một cuộc chiến tay đôi. Giữa một kẻ dùng siêu năng. Một kẻ chỉ dùng thứ dao găm và khói để ẩn mình, cái kẻ hoàn toàn còn chưa chạm vào siêu năng để giết đối thủ của mình.

Và dễ dàng thôi khi nói rằng kẻ thắng là kẻ vẫn còn đang kiêu hãnh đứng giữa biển khói xám, kẻ cầm trên tay thứ chiến thắng vẫn tỏa sáng một màu trắng tinh khôi.

Gió nổi lên rồi, mang đi lớp khói đang ẩn ẩn hiện hiện kẻ bại trận, chừa ra hai thân ảnh trông trái ngược nhau.

Một kẻ đứng thẳng đầy tráng lệ, một kẻ phải khụy chân, gù lưng mà chống tay cho khỏi ngã xuống nền đất. Một kẻ thắng, một kẻ đang vô vọng vớt vát sức lực trước bờ vực thắng bại. Bộ đồ giờ đây nhăn nhúm dính đất, khuôn mặt nhăn nhó cùng hơi thở đứt quãng đến yếu ớt.

Kẻ bại trận không chịu thua, kẻ cứng đầu không từ bỏ chiến trường. Bướng bỉnh níu kéo thứ chiến thắng vốn đã bị lấy đi, ngu ngốc đến cự tuyệt đòi hỏi một cuộc chiến khác, một trận chiến khác mà kết quả tất nhiên không hề đổi thay.

Từ bốn hướng khác nhau, mười người mang vũ trang cùng áo giáp đầy đủ, tiến lại nơi chiến trường đã hoang tàn đất cát với sự mạnh mẽ không quên cẩn trọng.

"Các ngươi tới rồi."

"Vâng, thưa chỉ huy."_ một người trong mười kẻ mặc đồ đen với chiếc huy hiệu trông chừng nổi hơn những kẻ khác tiến lại gần chỉ huy của mình. "Vậy kẻ phá đám là..."

"Haiz, mất mặt thay, ta đã tưởng là kẻ nào đó khó nhằn nên đã vô tình điều động mọi người tới, hỗ thẹn thật."_ hắn, chỉ huy cũng như kẻ vừa chiến thắng tra kiếm lại vào bao bên hông mình. "Cứ để đó, ta sẽ kêu tên xạ thủ của chúng ta vào vị trí."

Hắn nhận lấy một bộ đàm từ tay người cấp dưới đồ đen, chuẩn bị ấn nút báo tin thì soạt, một cách bất ngờ, nó đã bị cướp khỏi tay bản thân một cách trắng trợn.

"Ngươi!"

Kẻ bại trận hay còn có tên là Sarumi, vi diệu đến chớp nhoán cướp mất bộ đàm trong tay hắn, lại quay người như chạy đi.

"Bắt kẻ đó lại!"_ không lẽ, cô ta tin rằng đó là đường truyền duy nhất dẫn đến kẻ xạ thủ của quân ta sao? Cô ta ngu ngốc đến thế là cùng rồi chứ nhỉ?

Nghĩ như thế ngay khi tiếng "phập" phát ra cùng lúc. Còn chưa đợi cấp dưới của mình động vào mà cô ta đã té mất rồi.

Thật dơ bẩn và yếu đuối. Sao bản thân lại phải tốn thì giờ với kẻ ất ơ không biết trời cao đất rộng này chứ?... Chà, vì có lẽ đó là người đầu tiên trụ lại đủ lâu trước năng lực của mình chỉ sau vài ba ngoại lệ, mà thường ngoại lệ của hắn đều là kẻ mạnh hơn hắn, suy cho cùng cũng là có chút bất ngờ. Cô nhóc mà còn không thể dùng năng lực, lại có thể sống sau gần một tiếng chiến đấu với hắn. Ngẫm lại đúng là có đủ bản lĩnh để hắn suy nghĩ lại kết cục cho kẻ phá đám đáng lẽ phải chết dưới mũi kiếm của hắn.

Nhưng kẻ phá đám như vậy thật khó quay đầu phẫy tay, rõ ràng là quá phiền phức, cứ giết quách đi có lẽ còn tốt hơn.

"Ừm...chỉ huy, ta phải làm gì đây?"

"Coi như chiều ý muốn chết của cô ta, lại và lấy lại bộ đàm đi, xong thì lấy con dao đang nằm đó đâm vào tay chân và phần bụng. Coi như dạy cô ta bài học về việc dám làm phí phạm thời gian của chúng ta."_ lạnh toát đưa ra điều lệnh nghe vô cùng khắc nghiệt, trong mười kẻ ở đây ít nhất cũng phải có ba kẻ rùng mình.

Nhưng lệnh của chỉ huy hay cấp trên là tuyệt đối, mà Hội Guild đâu phải thánh thiện mà chưa làm điều này bao giờ? Bắn súng vào kẻ khác thì đâm người lại không dám sao? Coi như cô ta đáng chết, ngu muội lao đầu vào đây, chết vậy là được.

Bốn kẻ trong mười người lẳng lặng tiến lại Sarumi, cô gái vẫn đang run lên cầm cập, có lẽ là vì mệt, hoặc sợ, hoặc đau. Dẫu sao thì chả ai quan tâm vì kiểu gì cô cũng chết.

Con dao kế đó được nhặt lên, giương cao hắt lại ánh trăng mờ nhạt, theo lực tay phóng xuống cánh tay cô, thứ vẫn đang nắm chặt bộ đàm giờ đã mất đi kha khá chi tiết nhỏ.

"Rầm!"

Trước sự ngỡ ngàng của những người đang ngóng chờ tiếng roẹt khi con dao găm vào da thịt, nay đã bị thay thế cho cái ngã của đồng đội mình. Kẻ cầm dao bất chợt ngã xuống nền cỏ mà bất tỉnh, ba kẻ kế bên lo ngại nhưng chưa kịp lựa ra phản ứng thích hợp cũng liền gục xuống. Quằn quại chút ít rồi im thin thít không động đậy.

Đó là cái cú dọa địch có hiệu quả, vì sau đó không gian như đọng lại cùng nỗi lòng gào thét hoảng loạn.

Mà chỉ là mấy cấp dưới đồ đen, chỉ huy mặc vest lịch lãm kia chỉ nheo mày không vừa ý, trong đầu dệt ra chuyện có kẻ khác đang tiếp tay và những gì từ nãy giờ đều là kéo dài thời gian.

Nhưng chưa kịp đính chính đó có khả thi hay không liền bị ba cấp dưới tiếp theo cắt ngang dòng suy nghĩ. Ba kẻ đó, trước khi ngã xuống theo bốn người trước đã nắm chặt cổ ho khan, thở đứt khúc mà đau đớn.

Ba kẻ còn lại sợ như trắng bệch ra, tương phản với đồng phục đen chúng đang mặc. Đứa cấp cao có huy hiệu hút mắt chạy lại chỉ huy của mình hoảng loạn nói còn như la.

"Chỉ huy! Điều này... điều này là gì!?"

"Im lặng, chắc chỉ là chiêu trò rẻ tiền thôi. Ngươi còn không mau báo cho xạ thủ đi."

"V- Vân---"

"Rầm!"

Trước mặt hắn giờ lại là khoảng cây không người, vì kẻ cấp dưới kia đã ngã xuống và ra khỏi tầm nhìn của hắn. Hai kẻ sau lưng hắn cũng theo đó mà ngã xuống.

Một mình. Hắn chỉ còn một mình.

"Soạt."

Quay lại nơi cô gái bị nghi vấn là đang sợ, lật đật đứng dậy giữa xác bốn cấp dưới của hắn.

Cô ta, kẻ đáng lẽ phải sợ hãi, khuôn mặt nhăn nhó biến dạng, bàn tay nắm chặt hoảng loạn, cô ta phải như thế mới đúng. Nhưng tại sao, cô ta trông chả thèm sợ, nụ cười mỉm thản nhiên mà trong mắt hắn bây giờ, nó có nhiều thứ hỗn tạp khác trong nụ cười đáng lẽ chỉ có niềm vui cùng kiêu ngạo.

Và điều hắn thấy khó coi nhất, là kẻ sợ không phải cô ta. Không phải ai khác. Mà là hắn.

..

Hai tay cho vào túi áo, Sarumi thong dong bước qua đám xác đen, không nhân nhượng đạp hẳn lên người chúng. Âm thầm thưởng thức sự sợ hãi của kẻ chuẩn bị mất ngôi.

Hắn ta, tay cầm kiếm trông qua là thấy run lên bần bật, biểu cảm như không tin những gì mình thấy cùng lúc với hoảng hốt và... sợ.

Nhưng cũng phải đáng khen cho hắn, nhanh chóng đứng thẳng dậy chỉa mũi kiếm về cô, khuôn mặt coi như đã ổn hơn phần nào. Thứ ánh sáng trắng dần dần bao quanh cơ thể hắn, cho hắn chạm đến siêu năng của mình.

Nhưng cũng phải nói, hắn sợ tới mức chân không thể cử động đấy thôi. Trông thảm hại thật.

"Có gì để bào chữa không?"_ hắn, với cách nói điềm đạm nhất mà miệng có thể thốt lên, hỏi kẻ vẫn không ngừng tiến lại phía hắn.

"Bào chữa? Việc dùng siêu năng của bản thân có gì đâu mà cần bào chữa chứ."_ Sarumi cười, cười như không, vì đôi mắt tím nhìn như đang đen lại đó đủ để dọa chết người ta rồi.

"Báo cáo ghi rằng năng lực của ngươi, mười mét là hết."

"Báo cáo gì nghe kì vậy? Có chắc đó là hàng thật không đấy? Aa~, Hội Guild cũng có ngày lụm phải hàng fake sao?"

"Tch!"_ hắn tặc lưỡi, đôi mày nheo lại đầy tức tối trước người kia.

Một kẻ luộm thuộm không phép tắc, bị hắn đánh như gần một tiếng đó vẫn có thể đi lại, ăn nói như vậy trong khi hắn chắc rằng mình không hề nương tay.

Hắn tức khi tay sai dưới trướng của hắn, chưa đầy một phút đã nằm hết. Hại hắn một mình ở đây, không có cách liên lạc với bộ chính, coi như cô đơn giữa rừng với kẻ mà hắn đã hiểu sai về năng lực đó.

Nhưng mà... có gì đâu chứ? Chỉ cần chém cô ta, vào cổ, đâm vào đầu, kiểu gì cô ta cũng sẽ chết, chết dưới thanh kiếm hoàn mỹ của hắn mà thôi.

"Nếu là ngài, tôi thấy mình sẽ đủ thông mình để không làm liều nữa."

Câu nói nhẹ bẫng đó nay như thứ tạ nặng ngàn tấc đè nghẹn lên hắn, khiến hắn như chậc một nhịp thở. Hắn thật sự thấy khó chịu trong phổi mình. Hướng người lên để hít lấy không khí, nhưng cuối cùng thứ cần thiết lại không thể đủ. Hắn... không thở được.

Những lần hô hấp liên hồi nhưng vô dụng đó khiến hắn giờ nay kiệt quệ, tới nỗi hắn còn không đủ sức để đứng vững, bàn tay cầm kiếm cứ siết chặt khi nỗi đau lan ra khắp người. Hoa mắt, mắt hắn mờ đi, cả mình chao đảo và cuối cùng ngã gục xuống đất như các tay sai của mình, thanh kiếm từ khi nào đã rời khỏi tay.

Da hắn dần tím sẫm, xong trắng bệch ra, những lần thở nhẹ hều không còn tí sức. Lấy vào thứ không khí vốn dĩ và đáng lẽ vẫn phải bình thường nay không thể giúp hắn thở được nữa. Mắt hắn mờ đi, nhòa đi theo từng giây cho đến khi hắn không phân biệt được gì nữa.

"Xin lỗi, tôi buộc phải cho ngài mệt một lúc, không thì cái đầu này của tôi sẽ rơi mất thôi."_ Sarumi, nay đã cúi người xuống kẻ đang thoi thóp, mỉm cười. "Đừng lo, ngài cùng đám tay chân kia sẽ sống, tôi chỉ giảm bớt lượng Oxi ngài cần một tí, lẫn thêm chút thuốc mê ấy mà."

Vang trong màng nhĩ câu nói như trêu ngươi người khác, hắn giờ đã mệt lã đến nỗi não còn không tiếp nhận được mấy lời lẽ coi chừng không thể chấp nhận bên tai, hắn mặc cho bộ đồ ngăn nắp của hắn nhăn nhúm lại mà dính đất, có lẽ là vì thuốc mê?

"Tôi thật lòng không hề muốn ai bị như vầy, nhưng vì tụi tay chân chậm rì đó của ngài đã khiến tôi ăn đòn nhiều hơn dự tính, nên là, sáng mai nếu tụi nó mà không tỉnh thì tôi không chắc là chúng còn sống hay không đâu."_ Sarumi hơi ngoái đầu nhìn mấy cái xác đen, rồi quay lại nhìn hắn. "Chỉ là tạm thời thôi, rồi ngài đây sẽ thấy đỡ hơn. Nhưng sáng mai sẽ thấy nhức đầu đấy, nên cứ uống thuốc giảm đau nếu muốn."

"....."_ đáp lại lời dặn dò chân thành của Sarumi, kẻ kia coi chừng ngất luôn rồi.

"Eh... mình lại thành kẻ tự kỉ rồi."

Thôi thì, tại cô tốt quá đi.

...

Lê bước ra khỏi rừng với cái lưng ê ẩm bầm tím và hai tay mất luôn cả cảm giác, Sarumi vác xác về nhà. Trong đầu lâng lâng hiện trạng sáng mai, nếu không đi làm, cô sẽ bị tra tấn chuông điện thoại đến khi cái điện thoại vô tội mới toanh đó sẽ bị cô thẳng tay quăng vào góc tường, và e rằng nó sẽ không toàn vẹn được miếng nào đâu.

Mà nếu đi làm, cô sẽ bị Kunikida mắng vì tội không chịu làm việc dù cho có la toáng lên rằng mình sắp chết tới nơi vì bị thương nặng, chung quy là không tin cô. Xúi quẩy hơn nếu Thống Đốc sẽ có việc nhờ, mà là lệnh của ngài ấy cô không thể làm ngơ hay trì trệ, có sắp tạch cũng phải làm hết.

Mà chết kiểu đó quá khó nhọc và cô chưa hề muốn chết tẹo nào, tự hỏi chui vào bệnh xá và nằm đó cả ngày có phải ý hay? Có lên trụ sở nhưng vẫn được nghỉ ngơi, may còn được phục vụ đồ ăn nước uống tận nơi nữa chứ? Cũng nên thử một lần, và cũng nên xem qua việc nếu hôm đó Yosano bỗng mang cưa vào phòng chữa trị. Được rồi, cô cần suy xét kĩ hơn trong trường hợp đó.

Nhưng trước mặt, bản thân đã bảo vệ được Song Hắc, hoặc ít nhất là một trong hai, có được đường dẫn vào máy chủ của Hội Guild qua cái bộ đàm mà cô thề rằng cô chả hiểu nó liên quan chỗ nào. Người ta kêu có khả năng thì mình lấy thôi, còn ai kêu thì tốt nhất đừng hỏi, lần này cô không bép xép miệng rằng kẻ đó là cái cây đen biết lái xe moto hôm bữa đâ----

"Cộc."

"Ahh. Cái cây chết tiệt."

"....."_ cái cây vô tội im lặng, vì nó biết rõ kẻ mới tông vào nó đây hoàn toàn đang lơ mơ, và vì điều này nên người đó đã xém té lộn nhào xuống dốc.

Nó thà im còn hơn, mở miệng la tổ công dọa chết người ta thì mệt.

_______________________________

Đêm nay, không khí vẫn quanh quẩn nơi đầu mũi ngươi.

Nhưng đêm nay, chúng không cho những gì ngươi cần.

_______________________________

...

Sarumi đã dành cả một ngày nói chuyện với Kouyou, đó là khoản thời gian dài.

Đủ lâu để nó cảm nhận tình thương còn phản phất.

Đủ lâu để nó thấy bức tường ngăn cách nó với quá khứ hạnh phúc.

Nó giờ lại có tất cả.

Nhưng nó lại tham lam nhung nhớ những thứ đã qua.

...

___________________________________

*Còn một ngày trước thảm họa ......: sơ suất này là khi vô tình cho ý tự tuôn khỏi đầu, đáng lẽ sau khi gặp Q, một tuần sao Atsushi bị bắt, tiếp nữa là Q mới bị Guild bắt đi theo kế hoạch (đúng không ta?). Nên theo hoàn cảnh trong này, kế hoạch được đẩy nhanh lên một tuần, Q bị bắt cóc trước Atsushi, nhưng chắc cũng không ảnh hưởng gì mấy đâu nhỉ?

**Kiếm mảnh cạnh sắc (/ ˈreɪpiər /) hoặc rapier hay espada ropera, là một thuật ngữ rộng đối với một loại thanh kiếm mảnh, rất nhọn. Với các tính năng thiết kế như vậy, thanh kiếm được tối ưu hóa để trở thành vũ khí tấn công thẳng, trực diện, nhưng các đòn tấn công cắt hoặc chém cũng được ghi lại trong một số luận thuyết lịch sử như Gran Simulacro của Capo Ferro vào năm 1610. Vẻ đẹp của những thanh kiếm này che mắt ta về sức sát thương khủng khiếp của nó. Vũ khí này chủ yếu được sử dụng ở Châu Âu cận đại trong thế kỷ 16 và 17 (nguồn: Wikipedia)


Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

K

kkk, xong rồi đây, hà, chap này đúng là có dài hơn bình thường, không biết các bạn đọc có thấy được không, chứ tui đọc lại thì thất nó nhảm cực kì :")

Tới đây thôi, tii lại đi lặn tiếp đây, mà nếu có ai thắc mắc hay không vừa ý điều gì cứ nói nhé, tớ sẽ trả lời và khắc phục.

Cảm ơn các bạn đã đọc💦

Mong các bạn thích và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top