THẾ GIỚI MỞ RA
Vân Tâm hắn cứ đứng ở đó nhìn mọi thứ xa lạ quanh mình,lúc này hắn thật sự không biết mình nên làm gì,nên đi đâu cũng là thắc mắc lớn nhất của hắn bây giờ ?
Đứng trong chiến trường mà quanh hắn toàn bộ đều là xác chết khắp mặt đất ! Nhưng kì lạ thay hắn chả có chút sợ sệt nào hắn cứ đứng hờ hững ở đó một lúc lâu,cuối cùng hắn cũng bước đi từng bước một cách mệt nhọc! Hắn băng qua những thi thể nằm ven đường một cách bình thản...xung quanh hắn là những xác chết đã không còn nguyên vẹn ! Có cái xác thì mất tay,có cái thì mất chân,nhưng thảm nhất thì có một cái xác bị giã thành thịt vụn nằm rãi rác dưới đất....
Hắn đi một lúc sau rồi cũng cạn sức lực mà ngã xuống trước chiến trường rộng lớn thi thể,giờ đây hắn cũng như những thi thể kia nhưng khác một điều hắn vẫn chưa chết mà vẫn thoi thóp cận kè cửa tử...lúc này không biết vì sao mà mình lại thanh thản tới mức vô cảm...hai mắt hắn mờ đi rồi dần dần tối sầm lại.
Mở mắt ra hắn thấy một hình bóng mờ nhạc của một của một cô bé dễ thương nhìn chằm chằm rồi cất tiếng hỏi " ông ơi huynh ấy nào mới tỉnh vậy ? " trong lời nói cô bé có điệu bộ ngây thơ hỏi ông mình ! "Chuyện này ta cũng không biết nữa cháu à,thật khó đoán cậu ta sẽ tỉnh khi nào ? " Nhìn lên thấy kế bên cô bé là ông lão tóc bạc lưng gù đang cùng cô bé nhìn chằm chằm Vân Tâm hắn!
Vân Tâm hắn bật dậy khỏi nền đất hoảng hốt "ta..ta..chưa chết,đúng rồi mình vẫn còn sống ! " hắn nhìn qua thấy hai ông cháu vẫn đang sợ hãi run rẫy, hắn nhanh chóng đưa hai tay lên trời ý muốn mình không có hại,hai ông cháu thấy vậy mới từ từ dò xét.
Cô bé núp sao ông của mình từ từ thận trọng tiến tới chỗ Vân Tâm, cô bé đưa ngón tay chạm vào người hắn " Là người ông ơi ,huynh ấy là người " lúc này ông lão mới cởi bỏ cảnh giác từ từ tiến tới rồi nói " nè sao cháu lại nằm ở chiến trường chết chóc kia " Vân Tâm bổng khựng lại rồi cũng đáp lại lời ông lão " A...A...A Cháu cũng không biết sao lại ở đó nữa " Vừa nói hắn vừa gượng cười che giấu nỗi lòng.
Ông lão cũng chả nghi ngờ gì mà đoán mò " A... chắc cháu đi lạc trong chiến trường đó mà... ha..ha..ha..ha " Ông lão cười vui vẻ nhưng thật sự hắn không vui được tý nào,Vân Tâm trong đầu cứ suy nghĩ lung tung nhưng lại thấy điều gì đó khiến hắn rùng mình, nói thật sự hắn cứ có cảm giác lạ lạ mà quay đầu nhìn xa về phía rừng thầm nghĩ !
" Thật kì lạ sao mình có cảm giác ớn lạnh, từ khi hắn tới đây cảm giác đó cứ bao trùm nơi đây, nhưng...nó cứ lạ lạ cảm giác này rùng mình làm sao ấy ? "
" Huynh ơi " cô bé cứ nắm tay hắn lắc lắc kêu với vẻ mặt khó hiểu,Vân Tâm hắn chợt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ vừa rồi, ông lão từ đâu bước ra mang theo khay đồ ăn bằng rổ "Nè đừng đứng như trời đè vậy, lại ăn đi ! " Nghe xong câu này hắn chợt nghĩ ra gì đó bất giác nhìn lên bầu trời, bầu trời như có thứ gì đó làm nó trong vô định !
Gác lại tất cả hắn vẫn đi tới trong vô thức, thấy một căn nhà nhỏ, hắn...hắn thấy rất ngạc nhiên khi nó từ đâu mà ra, Vân Tâm hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy màn xương trắng xóa đằng sao nó trông vô định phấp phới bay trong không khí !
Lúc này hắn thấy đã có điều bất ổn, hắn cứ sâu chuỗi sự kiện lại với nhau...từ khi xuyên không tới khi cảm giác rùng mình bất chợt
"Đây đây đồ ăn đây" tiếng ông lão kéo hắn từ suy nghĩ ra thực tại, hắn ta tiến đến nhận lấy bát cơm đầy thịt kho
Nhìn vào bát hắn chợt nghĩ ra gì đó, tay run liên tục!
Ông lão thấy biểu hiện của hắn như đã đoán ra gì đó, lão ta từ từ tiến tới vẻ mặt nghiêm trọng nói " Ra là vậy, đã đoán ra được sao" Từ những bước đi đã chuyển thành lao tới
"Yêu nghiệt to gan dám dùng ảo thuật đánh lừa người !" Theo sao là vết cắt dài chết chém tới lão già, xoẹt cánh tay lão rơi xuống !
Vân tâm hắn kinh ngạc tột cùng nhìn lão rồi lại nhìn vào không gian " sương mù biến mất rồi" chỉ hiện ra rừng rậm, từ xa một bóng đen lao tới chỉ thấy xuất hiện là một tu sĩ nam tóc đen tay cầm kiếm đứng chắn cho hắn !
Về phía lão già kia bắt đầu quắn quéo cong vẹo tay thì mọc vuốt răng thì nanh dài da xanh xao mắt dữ tợn nhìn hai người, tu sĩ kia ngạc nhiên cả người run rẩy nói "là ...là .... tà ma cấp lính" hắn quay đầu nhìn Vân Tâm nói " ta không thể xử lí nó, ta sẽ cố câu giờ ngươi hãy cầm ngọc bội chạy về cầu cứu" hắn nhìn nói thêm" trên bội có ấn kí sẽ giúp ngươi tìm được đường " Vân Tâm hắn không nói gì khẽ gậc đầu .
Tu sĩ kia móc từ trong mình ra ngọc bội quăng tới hắn rồi lao lên " chạy !" Vân Tâm hắn hiểu ý chụp lại ngọc bội lao nhanh đi thẳng !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top