Chương 5:Ngoại! Con xin lỗi!

Ngày 28 tháng 1 năm 2019 Trụ sở SCIT 18 giờ tối Tinh và Bằng đi ra khỏi trụ sở, Tinh đặt tay lên vai Bằng nói: - Thôi về khách sạn nghỉ ngơi, sáng mai phải xuất phát sớm! Kế hoạch đã được hoàn thành, mọi thứ đã chuẩn bị hoàn tất, sáng mai vào lúc 2 giờ sáng cả đội sẽ lên máy bay xuất phát, tiến hành nhiệm vụ! Bằng lúc này nói: - Em cần đến 1 vài nơi, anh về trước đi! Tinh hiểu ý, đáp: - Uhm, yên tâm đi họ sống tốt lắm! Bằng gật đầu bước đi, từng bước hắn như nhớ lại từng chuyện! 1 căn nhà nhỏ trong hẻm dựng lễ tang lên 1 đứa nhóc cùng với 1 cô bé mặc đồ tang, khuôn mặt lắm lem với đôi mắt xưng đỏ, khóc nấc trước bàn thờ của 1 đôi vợ chồng! 2 người đàn bà tuổi chừng 60 bước đến, nói ôn nhu với giọng khàn khàn, run run: - Đi, đi với bà, về với bà! Bà lo! 2 đứa chạy lại ôm chặt người đàn bà đó, oà khóc thật lớn, có vẻ chúng chưa tin được ba mẹ chúng đã mất! Chính bà cũng không tin mà! Con gái và con rể bà đều mất! Nước mắt bà cũng từ từ rơi xuống Bằng lúc này gọi được 1 chiếc taxi, hắn lên taxi: - Tới 274 Nam Kỳ khởi nghĩa! Bác tài liền gật gù: - Rồi rồi tới liền em trai! 1 cô bé trông mới lớp 8, nhưng làn da trắng hồng, mái tóc đen dài, đôi mắt hơi nhỏ đang lăn trứng cho 1 cậu thanh niên tuổi tầm vóc người cao ráo, săn chắc. Cô gái càm ràm: - Sao anh cứ ưa lo chuyện bao đồng thế? Lao vào mấy chuyện này để
làm gì? Chàng trai cười hì hì: - Không được, anh là chú cảnh sát tương lai mà, không thể để kẻ phạm tội được tự do như vậy được! Cô gái khuôn mặt đen lai, trừng mắt nói: - Hâm thật á! Anh gây chuyện thì chuẩn bị chịu trận đi, ngoại tức lắm đấy ! Lúc này liền có tiếng la từ bên ngoài vọng vào, chất chứa lửa giận vô cùng: - Thằng Bằng đâu? Ra đây! Mày hay lắm, 12 mà không chịu lo học hành, lo đi tụ tập đánh nhau à, ra đây! Cậu thanh niên mặt mếu máo đi ra, cô gái nở nụ cười khoái chí: - Ráng lên anh hai! Vì công lý! Brừm.. - Đến rồi đó em trai, của em hết 58 ngàn nha! Bằng lục trong ví ra, đưa tiền cho tài xế, nói: - Em cảm ơn ạ! Lúc này hắn bước xuống rồi đi vào con hẻm Toà án hiện ra, thẩm phán đập búa: - Với chứng cứ đầy đủ, căn cứ vào quy định tại điều 123, Bộ luật hình sự năm 2015, bị cáo Nguyễn Văn Bằng bị kết tội giết người đang thi hành công vụ xét tử hình! Song vì bị cáo cũng đóng góp sức mình để bảo vệ quốc gia, nên toà tuyên án, bị cáo tù chung thân! Bà ngoại của hắn nghe xong liền ngã xuống bất tỉnh, đứa em hắn thì khóc, thất thanh kêu gào, hắn chỉ có thể nhìn họ, nước mắt chảy mãi! Đứng trước 1 ngôi nhà cũ, hắn nhìn vọng vào, 1 cô gái đang hiếu thuận đấm lưng cho 1 bà lão. Đó là gia đình hắn, bà Ngoại hắn tên là Tứ, hay được gọi là bà Năm, làm nghề bán bánh bèo, bươm trải hơn chục năm để nuôi anh em hắn! Còn em gái hắn tên Nguyễn Trần Ánh Linh, là 1 cô gái đáng yêu năng động, học hết 12 cô liền đi làm kiếm tiền phụ ngoại, giờ mới được trở lại đi học! Bỗng Linh nhìn ra ngoài, cô thấy 2 thân hình gầy gò thân thuộc, mắt cô nhoè đi không tin vào mắt mình, cô nhanh chóng chạy ra. Hành động của cô làm bà Năm nghi hoặc, bà cũng đưa mắt nhìn theo, khổ nổi, người già thì mắt cũng yếu, bà phải chậm chạp đi ra cửa thì mới nhìn rõ được, lúc này bà nghe thấy cháu mình nói: - Sao anh về đây được? Đừng nói với em anh vượt... Đôi mắt nhìn 2 người họ mà mắt hắn đỏ lên, cổ họng cứ nghẹn ngào, nghe câu hỏi của Linh mà hắn lắc đầu, đi lại ôm lấy bà Năm, khóc! Phải, hắn khóc rồi! Hắn khóc khi ba mẹ chết, khóc khi thấy bà mình bất tỉnh tại toà án, khóc khi thấy Tinh đến mang cho mình cơ hội làm lại cuộc đời, và khóc khí thấy bà và em gái mình tuy cực khổ nhưng họ vẫn sống thật hạnh phúc: - Ngoại khổ rồi! Linh khổ rồi! Con làm khổ mọi người! Ngoại ơi! Con xin lỗi! Bà Năm từ lúc nào nước mắt đã dàn dụa, ôm chặt lấy đứa cháu mình mà khóc lên, bà bây giờ đâu còn dáng vẻ bô lão, trải sự đời, mà giờ bà khóc như đứa trẻ, Linh đứng đó nhìn cũng khóc theo... Cả 3 bà cháu ngồi vào nhà nói chuyện, Bằng kể đầu đuôi làm sao mình có thể ra được khỏi tù, nhưng cũng giấu bớt đi 1 vài chuyện như về tổ chức SCIT, bọn khủng bố, trong mắt họ, hắn chỉ là 1 tên quân nhân bình thường thôi! Bà Năm lo lắng hỏi: - Sao mày lại theo cái nghề này nữa? Lỡ may mày lại như thế, lỡ họ tử hình mày thì sao? Liệu họ có cho mày cơ hội nữa không? Linh cũng nói: - Anh dừng lại được không? Bằng lắc đầu, khuôn mặt nghiêm túc: - Không được, con cũng sợ lắm cái nghề này rồi, nhưng con phải làm để ra khỏi tù được, để báo hiếu cho ngoại, lo cho em, con ở trong đó 8 năm rồi, con không muốn phải mọi ngoại và em khổ mãi được, con mệt mỏi vì bảo vệ người khác rồi, nhưng con sẽ không bao giờ mệt vì bảo vệ và ngoại và Linh, yên tâm đi, lần này con sẽ khiến ngoại và Linh tự hào, con sẽ làm được mà! Bà Năm gật gù, nước mắt lại rơi: - Rồi làm gì thì làm, ngoại ủng hộ con hết, chỉ cần đó là việc đúng đắn, mà có sai đi nữa, ngoại cũng ủng hộ con! Linh nhíu mày: - Kìa ngoại, sao lại khuyến khích ảnh như thế! Bà Năm quắc mắc nhìn Linh: - Cháu tao thì tao che chở, còn mày thì lo kiếm cháu rể cho tao đi, cũng đã 22 tuổi đầu rồi! Linh cãi lại: - Ơ, mới 22 thôi ngoại làm như già lắm ấy! Bà Năm liền kể lể: - Chứ mày không thấy con bà Tư à? Mới tốt nghiệp cấp 3 thôi mà đã gửi thiệp cưới rồi, còn ông Chín thì đã có cháu bồng rồi kìa! - Kệ chứ, cháu ngoại có giá mà, đâu phải ai muốn cũng được! - Giá gì mà sao tao không thấy, hạ giá muốn chết có mà nguyên xóm có thằng nào muốn mày đâu? - NGOẠI!- Linh đỏ mặt hét lên Bằng nhìn cảnh này mà môi cười lên rạng rỡ, bây giờ tâm của hắn chỉ muốn bảo vệ 2 người này mà thôi, họ là gia đình hắn, là hy vọng cuối cùng của hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top